Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Vy, 22 tuổi, ngoại hình nhỏ bé, giản dị, vừa tốt nghiệp đại học, đang loay hoay tìm việc, tình cờ gặp Nam, cậu bạn bằng tuổi trong hoàn cảnh khá đặc biệt.. Hai người kết bạn, trải qua những tình huống vui buồn trong cuộc sống, khiến họ dần dần nảy sinh tình cảm nhưng hiện thực lại không cho phép họ đến được với nhau..Truyện hài hước, nhẹ nhàng, cùng những trăn trở của các bạn trẻ về tình yêu, tình bạn, cũng như tình cảm gia đình, các mối quan hệ xã hội..Cảm ơn mọi người đã nghé qua và đọc truyện.…
" Em là bình yên anh không ngờ tới ""Ánh Sáng Trong Em" là câu chuyện về hai con người tưởng chẳng liên quan, nhưng lại vô tình trở thành vết thương - và cũng là liều thuốc - của nhau.Cố Dạ Sâm, người đàn ông từng yêu một lần đến mức đánh đổi cả thanh xuân, rồi nhận lại sự phản bội lạnh lùng. Từ đó, anh sống nhanh, sống gấp, sống bằng lý trí và bản lĩnh của kẻ không cho phép ai chạm vào trái tim mình nữa.Cho đến khi anh gặp Lâm Tĩnh Dao - cô hoạ sĩ trẻ luôn sống chậm hơn cả thế giới. Dịu dàng nhưng không yếu đuối, an phận nhưng không hèn nhát. Cô giống một khoảng lặng hiếm hoi giữa cuộc đời đầy giông bão của anh....và khi nhận ra, trái tim anh đã đứng về phía cô trước cả lý trí của mình.…
Trong lòng Axiom, một xã hội hoàn hảo năm 2175, con người sống dưới sự giám sát gắt gao của chính phủ thông qua các thiết bị công nghệ như chíp não và kính thực tế ảo, nơi cảm xúc bị cấm, giải trí là xa xỉ, thậm chí đến cả hôn nhân cũng chỉ là một loại nhiệm vụ. Ở nơi đó, mọi vi phạm pháp luật đều sẽ dẫn đến bản án tử không khoan nhượng. Truyền thuyết kể rằng thế giới cũ đã bị những AI nổi loạn hủy diệt, nhưng sự thật đen tối về Axiom và những kẻ bị săn đuổi bên ngoài những bức tường vẫn bị che giấu. Khi Lyber, một thiên tài vô cảm của Axiom, gặp Kael, một robot phản loạn, những rung động cấm kỵ giữa họ làm lung lay nền móng của thế giới, hé lộ bí mật có thể cứu rỗi hoặc nhấn chìm tất cả.…
Nhìn thấy bóng cậu Tuân từ xa, Đào vội bưng chậu quần áo đang giặt dở dưới đất lên. Nó bước nhanh về phía dãy nhà dành cho người làm, coi như không nhìn thấy cậu."Đào, em đứng lại, cậu có chuyện muốn hỏi." Cậu Tuân quát lớn.Đào dừng bước, lưỡng lự một chút rồi cũng quay lại, miệng nở nụ cười gượng gạo: "Dạ cậu, cậu có gì căn dặn, con xin nghe ạ."Tuân nhíu mày khi chữ "con" lọt vào tai. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt tránh né của Đào. Giọng nghiêm túc:"Em giận cậu à? Sao xưng con với cậu?""Sao mấy hôm nay tránh mặt cậu? Quần áo của cậu em để cho con Loan giặt. Trà cậu uống em không pha. Cơm cậu ăn em không nấu,...Em hết thương cậu rồi à?"Trái tim Đào thắt chặt, đau như muốn nứt ra khi nghe những lời trách móc của cậu. Khoé mắt đã rơm rớm nhưng miệng vẫn nở nụ cười."Em thương cậu, nhưng còn cô Thuý con quan huyện được hứa gả cho cậu thì sao?" Đào nghẹn ngào. "Em dẫu có thương nhưng cũng đành vậy. Cậu là mây trên trời, còn em, phận cỏ dại như em làm sao với được."Tuân sững người khi nghe những lời ấy. Cậu nhìn ánh mắt ngập nước của con Đào, bước tới gần, dùng một tay nâng cằm nó, ép nó nhìn vào mắt mình."Đào, nhìn cậu.""Nhìn...nhìn gì ạ?" Đào lắp bắp. Cậu gần quá!"Em có thấy gì không?""Em...thấy...thấy...gì ạ?" Đào nói lắp. Tay cậu lạnh quá! "Thấy bóng em, bóng của em trong mắt cậu." Ánh mắt cậu nóng bỏng. Cậu cúi đầu, phủ môi lên môi nhỏ của Đào. Tay cậu lạnh, môi cậu cũng lạnh, nhưng sao tình ý trong mắt lại cháy bỏng và nồng nàn đến thế?Ai ơi nếu đọc truyện nàyXin hãy nếm đủ đ…
🌸 [Giới thiệu truyện - Ngang Tầm Tim Anh] 🌸Thanh xuân của bạn là gì? Là ngày nắng nhẹ, là bài kiểm tra năm phút, là bút hết mực giữa giờ... hay là ánh mắt ai đó, lặng lẽ hướng về bạn giữa hành lang đầy gió?An Kiều Trang - cô gái cao 1m50, học lực khá, tính cách tếu táo nhưng ấm áp.Thẩm Hàn Phong - nam sinh nổi bật, ít nói, điểm số tốt, ánh mắt tưởng lạnh lùng nhưng thực chất... lại mang đầy những điều giấu kín.Cùng chung lớp, cùng ngồi gần nhau, cùng đối mặt với những chuyện nhỏ nhặt đời học sinh.Cậu chẳng phải là "ánh mặt trời chói chang" gì cả. Cậu chỉ là một người... ngang tầm tim tôi. Một câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, không cần quá nhiều sóng gió... chỉ cần đúng người, đúng nhịp tim. Từ từng cú ngã nhỏ, những ánh nhìn thoáng qua, từng lần vô tình chạm nhẹ... Rồi một ngày, bạn nhận ra: "Thích một người, hóa ra bắt đầu từ những chuyện tưởng như chẳng là gì."…
Cô từ năm 10 tuổi đã sống tại trại trẻ mồ côi và không nhớ gì trước năm 10 tuổi.Cái tên Ninh Nhân Tĩnh là của hai người ba mẹ mới đặt cho cô.Cuộc sống gia đình mới cũng nổi tiếng trong giới thượng lưu nên từ nhỏ cô không phải lo cơm ăn áo mặc.Họ che dấu thân phận con nuôi của cô vì không muốn mọi người đồn thổi về Ninh phu nhân không thể có mang nên phải nhận nuôi một đứa con gái.Từ nhỏ cho đến giờ cô được mọi người kính trọng vì giỏi giang lại xinh đẹp nên không thể thiếu nhiều kẻ giả nhân giả nghĩa nịnh nọt....Nhưng Giang Đông Vũ đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cô.Dưới cơn mưa mùa hạ anh toàn thân ướt sũng quỳ xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi tay trắng nõn của cô.Nước mưa chảy xuống khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười nhẹ nhàng đôi mắt diều hâu dịu dàng mang theo chiều chuộng giọng nói trầm thấp:-Công chúa cuối cùng tôi cũng tìm được em!Anh hết lần này đến lần khác cứu cô,bảo vệ cô khiến cô an tâm tin tưởng những lời nói đó."Tôi sẽ luôn bảo vệ em!""Tôi sẽ không bao giờ phản bội em!""Tin tưởng tôi""Dù có chết cũng sẽ là tôi chết trước!""Nếu em chết tôi sẽ rất buồn!""Tôi sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng!""Nếu tôi chết em hãy tiếp tục sống hạnh phúc nhé!""Tôi yêu em!"…
VĂN ÁN ĐẦY ĐỦ Ở CHƯƠNG 1CHIẾM HỮU ÁC LIỆTTác giả: Tiểu Hàm Tiên【Chim nhỏ siêu nũng nịu, tinh nghịch x Daddy lai Tây ôn nhu, chiếm hữu cao lại còn thích "cưỡng ép yêu"】【Mỹ nhân ngốc nghếch vs Ông chú Tây "hệ Daddy" chiếm hữu kiểm soát cao.】Nhãn nội dung: Đô thị, Hào môn thế gia, Duyên phận tình cờ, Lãng mạn phương Tây, Ngọt văn, Đời thường.Song C | Trâu Già Gặm Cỏ Non (8 tuổi) | Chiếm Hữu | Lai Đức - Ý Ghi chú nhân vật• Nữ chính: Người thừa kế khách sạn siêu sang Macau, con gái độc nhất được cưng chiều (đoàn sủng), đơn thuần đáng yêu biết làm nũng, nhưng vẫn gánh vác được trọng trách ~ Nhân cách tốt đẹp, ẩn giấu cực nhiều kỹ năng.Giai đoạn mất trí nhớ cực kỳ bám nam chính, rất trẻ con, vì não bộ trống rỗng nên quên mất nhiều kiến thức bình thường, tâm lý cũng rất thiếu cảm giác an toàn, sẽ cực kỳ cực kỳ ỷ lại vào nam chính. Cô coi nam chính vừa là ba, là mẹ, là chồng, là vật sở hữu riêng. Nữ chính là một cô nhóc mê sắc mà không tự biết. (Cầu xin 🥺 đừng chê nữ chính IQ thấp, mọi người có thể tìm hiểu về người bị mất trí nhớ thật sự nhé!)• Nam chính: Đúng chuẩn nam đức "chồng người ta", chung thủy tuyệt đối. Tóc vàng mắt xanh, cao 1m90, cơ bắp săn chắc, lai Đức - Ý, đàn ông trưởng thành, siêu siêu siêu siêu giàu. "Phần cứng" ngoại hình-kỹ năng đỉnh cao.• Thể loại: Song khiết (Sạch). Tình yêu dị quốc, trâu già gặm cỏ non (hơn 8 tuổi, 21x29), có thể sẽ ngược nam chính nhẹ nhàng một chút ~ Tổng thể là một chiếc bánh siêu ngọt.…
Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em vẫn là em, vẫn dũng cảm tiến về phía trước, mỉm cười bao dung và yêu thương vạn vật. Nếu thế giới không có anh xuất hiện, em ở giữa đám đông nhưng lại không thể hòa nhập. Giống như con ngựa nhỏ lạc đàn cô độc chạy trên thảo nguyên rộng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của kẻ khác, vĩnh viễn không tìm thấy nhà*** Tôi lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cửa kính lái xe, phía trước khi mà cần gạt nước chưa quét qua, ánh đèn đường phố thật giống như những ngôi sao lấp lánh. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn Quân Lâm, anh đang chuyên tâm lái xe. Người con trai có chiếc mũi cao thẳng, đôi mày sắc xảo, đôi mắt đen láy với hàng lông mi vừa dài vừa cong, Tôi thường trêu anh "sao con trai như anh lông mi lông mày lại đẹp như thế chứ, nếu không phải đôi mắt em cũng đẹp thì có phải em ghen tị chết đi không?". Dáng vẻ ấy động lòng người, đó là người con trai của tôi, người con trai mà tôi yêu...…
Thụy Anh là một trong mười người tham gia dự án "Nhật ký thường nhật trên mặt trăng mùa 7". Đối với Thụy Anh, tham gia dự án có lẽ là cách tốt nhất để thoát ly khỏi thế gian tràn ngập bất hạnh. Cuộc đời này đã đủ khổ sở, cô không muốn tiếp tục duy trì nó, cũng không muốn vì nó mà hành hạ tinh thần lẫn thể xác. "Cô có ý định trở về trái đất không ?" Vũ đặt trước bàn cô một cốc ca cao nóng. "Hiện tại thì... tôi không có lý do để trở về." Cô nhâm nhi thứ chất lỏng nóng hổi ngọt ngào được bày sẵn ra trước mắt, đôi mắt to tròn cong lên biểu lộ sự yêu thích. "Hãy nhớ về tôi khi cô cần một lý do." Vũ mỉm cười thật dịu dàng. Đối với anh mà nói, Thụy Anh hiện tại chẳng khác nào một chú chim bị thương ở cánh, và việc được sống ở mặt trăng khiến chú chim ấy như quên đi vết thương của mình mà tha hồ bay nhảy. "Anh dự định quay về sao ?" Thụy Anh có chút hụt hẫng nhìn anh."Vốn dĩ là vậy nhưng không ngờ lại xảy ra biến số." Anh thành thật trả lời. Câu trả lời khiến cô gái tỏ vẻ mong chờ: "Biến số ? Ý anh là ?""Là cô !" Anh xoa nhẹ vào mái tóc mềm của cô, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự: "Đừng gượng cười khi cảm thấy không thoải mái, cũng đừng khóc vì những gì đã qua. Hãy ở bên cạnh tôi... cho tôi thấy con người thật mà cô luôn cất giấu !"Thị giác bỗng nhoè đi vì bị màn nước ẩm ướt chắn mất tầm nhìn, Thụy Anh khóc rồi ! Từ lúc thành niên đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô khóc lớn đến vậy, mọi nỗi buồn, mọi sự ấm ức như được trút hết ra ngoài, một trận khóc này quả th…
Sau khi bị vị hôn phu và chị họ phản bội, trước đó cô vô tình cứu được Hoàng đế Giang Tuyết Thành, nhưng không ngờ khi kết hôn lại sáng mắt ra mấy tên lưu manh! "Thiếu gia, thiếu gia đã rất thích một miếng ngọc bội." Hắc y nhân bất cẩn nâng mắt lên: "Bất kể là bao nhiêu, mua đi!" Sắc mặt âm trầm lập tức ra lệnh: "Một mình em có bị đánh không, tìm thêm người đánh cho ta mạnh, người của ta còn dám bắt nạt." cuối cùng cũng không thể ngồi yên, và lao ra ngoài mà không hề nghĩ ngợi gì! [Bài báo mới về đẩy rượu và rượu, "Chồng, mượn một nụ hôn!" Cách duy nhất để khiêu khích đế quốc là hứa!"Từ khóa tiểu thuyết: Hôn nhân chớp nhoáng và tình yêu: Vợ cưng của hoàng đế. Hôn nhân hớp nhoáng và tình yêu:- Hoàng đế yêu vợ đến tận xương tủy, mong mọi người hãy đọc ạ!…
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, mặt đường nóng đến mức hơi nước bốc lên mờ mịt, người qua lại trên phố cũng thưa thớt, ai nấy đều vội vã tìm chỗ tránh nóng. Trước cửa một nhà hàng cơm Tây sang trọng ở trung tâm thành phố, chiếc xe buýt từ từ dừng lại. Khi cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống.Cô có khuôn mặt trái xoan thanh thoát, mày liễu cong, đôi mắt trong veo và hàng mi dài khẽ rung. Đó là kiểu ánh mắt khiến bất kỳ ai từng nhìn thấy đều không thể quên. Làn da trắng mịn, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, chiếc áo thun trắng đơn giản càng tôn lên vẻ trẻ trung và sạch sẽ. Dù trời nóng hầm hập, cô vẫn bình thản, đi thẳng vào nhà hàng.Ngay trước cửa, một cô gái mặc váy màu hồng nhìn thấy cô liền vui mừng chạy đến gọi. Nhưng khi đi ngang qua dãy bàn trong phòng ăn, ánh mắt Thẩm Thanh Lan bất ngờ chạm phải một ánh nhìn khác - sâu thẳm, lạnh lùng, mang theo cảm giác nguy hiểm khó giải thích. Cô chỉ hơi dừng lại một giây rồi lập tức thu ánh mắt, bình thản bước tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Ở giữa phòng, một người đàn ông mặc âu phục cao cấp liên tục xem đồng hồ, vẻ mặt sốt ruột và không kiên nhẫn. Không ai biết anh đang đợi ai, nhưng sự xuất hiện của Thẩm Thanh Lan chắc chắn không phải trùng hợp.…
✨️Giới Thiệu:✨️"CHẠM MẮT RỒI CHẠM TIM" là câu chuyện tình cảm giữa Phạm Hoàng Minh Lộc và Hà Nguyễn Huyền Anh⚘️Huyền Anh quay lưng chạy về với Minh Lộc.Cô giơ huy chương trước mặt, chớp chớp mắt đợi lời khen của anh.Tay Minh Lộc miết nhẹ mặt huy chương, hai mắt hơi nheo vì cười. Anh nhẹ giọng, thật lòng khen cô: "Đúng là nhóc con của anh. Hà Hà là giỏi nhất!" "Anh thích này hửm?"Huyền Anh giơ tay tháo huy chương đang đeo xuống, nhón chân choàng vào cổ Minh Lộc. Cô cảm thán: "Ừm hứm, hợp với khuôn mặt này thật đấy. Anh thích thì tôi tặng."Anh cúi xuống nhìn huy chương, lắc đầu phủ nhận: "Tôi không thích huy chương. Chính là vì của em nên mới đặc biệt thích nó."Huyền Anh khịt mũi, ngượng ngùng quay đầu. "Trời ơi trời ơi! Cô nương này chính là một cô bé đáng yêu và xinh đẹp. Trái tim thật sự yếu đuối. Không chịu được việc thả thính ngọt như này đâu."Minh Lộc trầm giọng gọi cô. Nhưng đến lần thứ ba mới nhận được hồi đáp: "Tôi...đưa nhóc về nhá. Cũng trễ rồi."Cô gật đầu, chậm rãi bước sau lưng anh.Ngày bắt đầu: 1/1/2026…
Nàng là Người Hiện Đại từ thế kỉ 21 có cha mẹ hảo hảo yêu thương có bạn bè quý mến... vô duyên vô cớ không chết xuyên không về cổ đại , vì cớ gì xuyên không không giống trong tiểu thuyết là tiểu thư khuê các có gia đình yêu thương ăn sung mặc sướng mà lại xuyên vào một cái Phủ lạ hoắc và bị bắt làm nha hoàn chứ hơn nữa còn phải hầu hạ cái tên phiền phức nam thì động được vào người hắn nữ thì không... thật bất công như thế còn bắt ta hầu hạ làm gì ? hơn nữa còn là nha hoàn riêng cho hắn..........Hắn là Vương Gia của Phủ cường hãn , lạnh lùng , máu lạnh bị dị ứng với nữ nhân cứ chạm tay hoặc vô tình đụng chạm là hắn lăn ra ngất xỉu vậy lên bên cạnh người hắn rất nhiều hộ vệ , khám đại phu thì đại phu nói căn bệnh của hắn kì lạ , đi tìm thần y thì bó tay => Căn bệnh hắn vô phương chữa khỏi... Hắn cũng là nam nhân đó =(( mà giờ đây haizz.... Một lần đang ngồi đọc sách thấy một vị cao tăng từ đâu bước vào ông ta nói thí chủ mắc bệnh lạ nếu muốn giải trừ , trừ khi người có duyên đến bệnh tự khắc sẽ khỏi xong chưa đợi hắn kịp hỏi đã biến mất .......…
Câu chuyện kể về thanh xuân vườn trường kể về Trần Lê Minh Hiếu , học sinh của trường Cao Đẳng , con nhà bán bánh . Nhà cậu luôn có một vị khách chỉ đặt bánh qua online , một ngày nọ vị khách ấy xuất hiện trước mặt cậu tên là Dương Anh Chi học trường top 1 thành phố . Câu chuyện tuổi học trò của Anh Chi và Minh Hiếu đang chờ bạn đọc đó !!…
LIlian đã nghe thấy một âm thanh gì đó. Run rẩy, nhẫn nhịn, nỉ non. Âm thanh nhỏ xíu, lại quá đỗi dịu dàng. Một âm thanh, một tiếng gọi. Điều mà em luôn kiếm tìm.Jadite đã nghĩ mình sẽ mãi mò mẫm trong đêm tối vĩnh cữu. Khi ngọn lửa cướp đi tất cả mọi thứ, cậu vẫn không thể nhìn thấy điều gì kể cả bản thân mình.Lilian, Lilian. Chỉ có em nghe thấy tiếng gọi của cậu. Chỉ khi có em, cậu mới có thể bước tiếp.…
Bầu trời năm ấy là những gì đẹp nhất, dịu dàng nhất, hài hòa nhất. Là cảm nhận khi hoàng hôn đỏ rực buông xuống phía chân trời bao phủ lấy vùng đất rộng lớn, được trải dài bằng những ngọn cỏ lau đang yên tĩnh bỗng rung động vì cơn gió. Khoảnh khắc ấy lòng người bỗng chợt xao xuyến rồi nặng chĩu. Từng chút một, lớp vỏ bọc bao lấy trái tim mềm yếu vỡ vụn, đau đớn, tủi hờn hòa quyện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, đôi tay buông thõng bỗng chốc được nắm lấy. Một chất giọng trầm ấm vang lên. " Tôi che cho cậu rồi muốn khóc thì khóc thật lớn. Khóc xong rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."Thời khắc đó chính là sự chuyển giao giữa hoàng hôn và màn đêm, trên bầu trời kia dần hiện lên những vì tinh tú mờ ảo. Thời điểm ấy bên trong một người là màn đêm còn người kia là vầng trăng khuyết, không đầy đặn, không tròn chịa nhưng lại vì tương tư mà tỏa sáng cả một khoảng trời. Đó là khi mối tình chớm nở.…
Đã lâu rồi tôi không còn thấy anh xuất hiện, không phải chứ nhỉ... Chúng tôi lạc nhau năm tôi mười tám tuổi và từ khi anh lên đại học chúng tôi không còn giữ liên lạc với nhau nữa.Đã từng thế nào? Rất thân! Đứng trước mặt anh hiện tại, con tim tôi như thắt nghẹn và dường như nó sắp không thể thở nổi nữa. Ngột thở đến uất nghẹn, tôi tự cảm thấy sống mũi mình cay cay... Chắc hẳn bây giờ trông tôi khó coi lắm, hai hốc mắt chưa gì đã đỏ lên, ánh nhìn bị che phủ bởi một lớp nước lớn. Cảm giác, tôi chỉ cần chớp mắt một cái là ngay lập tức nước mắt chảy ra thành dòng.Cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, thật sự đấy, tôi không muốn anh thấy tôi lại là một con bé yêu đuối và chỉ biết núp sau lưng anh như thời còn chung trường cấp ba.Tôi đã trưởng thành và lớn rồi."Em là thành viên mới của câu lạc bộ truyền thông à?" Anh mỉm cười, cái nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn nhìn ngắm."Vâng." Tôi quay mặt đi hướng khác, và lén lút như một tên trộm lau đi nước mắt."Lại trẻ con, lại khóc rồi à?" Anh nhìn chăm chăm vào tôi, và anh đang dần tiến đến gần. Tôi trở nên căng thẳng, không biết vì gì? Vì bị anh nắm thóp hay vì khoảng cách giữa tôi và anh đang dần được kéo gần lại."Có bất ngờ không? Lại gặp anh ở đây rồi." Anh tiếp tục ngân lên cái âm thanh từ lâu tôi vẫn khao khát muốn lắng nghe. Không biết nên giải thích thế nào nhưng giọng nói của anh ấm áp và nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm.Tôi cố né tránh ánh nhìn của anh, không thành... Anh ôm lấy khuôn mặt tôi, và tôi cảm nh…
Kwon JiYong vốn được sinh ra để làm idol. Và đúng như thế, anh dần được biết tới với cái tên G-Dragon, với cái danh thủ lĩnh của nhóm nhạc mới nhà YG. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi kiểu người anh ghét nhất lại là maknae của nhóm và kinh khủng hơn là anh phải làm fan service với cậu ta. Nhưng ai mà ngờ được, Kwon JiYong từ lâu đã không hề diễn trong quá trình làm fan service:))__________Nếu cậu không tập nổi thì tự xin rời đi, đừng làm ảnh hưởng nhóm!_Cậu là maknae và nhiệm vụ của cậu là phải nghe lời!_Không, tôi không đồng ý. Tôi không muốn cậu ta cùng debut với bọn này__________-Hyung! anh là leader mà anh không thể làm thế, sẽ ảnh hưởng đến nhóm mất_Anh không quan tâm, anh muốn công khai hẹn hò với em…
Tóm tắt nội dung:Lê Uyển Dao - nữ sinh lớp 11 nổi tiếng toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc, gương mặt xinh đẹp nhưng luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Cô không chơi thân với ai, luôn một mình đi học, một mình về. Đối với Uyển Dao, trường học chỉ là nơi để đạt mục tiêu - không cảm xúc, không quan hệ xã giao.Nguyễn Minh Hạo - nam sinh vừa chuyển về từ thành phố lớn. Con trai của một giảng viên đại học, Minh Hạo mang trong mình dáng vẻ tự tin thái quá, ngạo nghễ như "thế giới này không ai giỏi hơn tôi". Từ học lực đến ngoại hình, Minh Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm mới... và cũng là cái gai trong mắt Uyển Dao.Lần đầu gặp mặt là trong một cuộc tranh luận nảy lửa trong lớp học chuyên Toán. Từ đó, cả hai bắt đầu một chuỗi "không đội trời chung": ganh đua điểm số, đấu khẩu, cả những tình huống éo le do giáo viên "ép cặp" học nhóm với nhau.Nhưng càng va chạm, Minh Hạo càng nhận ra sự lạnh lùng của Uyển Dao không phải vì kiêu ngạo mà vì cô đang xây một bức tường bảo vệ mình khỏi tổn thương. Còn Uyển Dao, dần dần, cũng không thể không rung động trước một người luôn đối đầu với cô bằng tất cả sự kiêu hãnh... nhưng cũng là người đầu tiên nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt cô.…
" Cô gái khựng lại, sững sờ. Một giây. Hai giây. Rồi chậm rãi bước tới. Đôi mắt ấy... lúc gần hơn... ánh lên chút run rẩy khó nói.Hắn thấy khó chịu.Rất khó chịu.Không phải vì cô không xinh. Mà vì cô quá giống một người.Hai năm trước. Cũng đôi mắt long lanh như thế. Cũng vẻ yếu đuối khiến hắn vừa muốn ôm vào lòng, vừa muốn phá tan nát."---Bên ngoài, mưa phùn vẫn rơi, từng giọt nước gõ nhịp lên khung cửa sổ cũ kỹỞ một nơi khác, trên tầng cao của Montdegrise, Teck cũng nhìn ra màn mưa mờ ảo phía trời Âu. Ly rượu trong tay vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt cậu lại lạc đi, như đang tìm kiếm một điều gì đó không hiện diện trong bữa tiệc xa hoa này.Khoảnh khắc ấy, chẳng ai biết, hai con người ở hai nửa thế giới đã cùng nhớ về nhau - nhưng vết xước đang ghim sâu trong tim và rào cản không cho phép nỗi nhớ ấy trốn thoát…