Đoản Tùy Hứng
Có hứng mình sẽ viết, độ lười, lầy là vô hạn và não của con tác giả khá giống cá vàng nên thỉnh thoảng, truyện sẽ bị ngắt quãng…
Có hứng mình sẽ viết, độ lười, lầy là vô hạn và não của con tác giả khá giống cá vàng nên thỉnh thoảng, truyện sẽ bị ngắt quãng…
Thiên Văn Phi, con thứ nhà ông Phật lại không thấy mặt đâu. Không hiểu sao cứ mỗi khi Tết đến là thằng con ngoan của ông lại biến đâu mất, chuyện này không phải lần đầu và chưa chắc là lần cuốiChuyện này đã xảy ra khi Phi tầm 5 tuổi, cái tuổi mà trẻ em tò mò về tất cả mọi thứ nên con trai ông luôn thích đi tìm tòi. Ông lo con bị sao nên luôn để thằng con cả, Thiên Văn Trụ đi trông. Thằng cả tuy ngốc nhưng khá đáng tin nên ông cũng bớt lo nhưng mọi chuyện thay đổi khi vào mấy ngày gần Tết. Ông đang cùng vợ lau dọn nhà cửa đón Tết thì thằng Trụ hớt hải chạy về mà không có thằng Phi đâuBà Phật hỏi thì biết lúc Trụ đang mải mê nói chuyện với gái trưởng nhà họ Vũ - Vũ Trí Ba Ban thì quay đầu lại nhìn em đã không thấy đâu. Hoảng lên tìm khắp nơi cũng không thấy nên chạy về nhà tìmBà Phật nghe xong thì sợ hãi quá độ mà ngất, ông Phật vội đỡ vợ bế vào giường rồi gọi cả họ cùng hàng xóm đi tìmTìm từ buổi chiều đến chạng vạng tối cũng không ra, ông lụi thủi về nhà định báo công an thì thấy con trai cưng đã vềÔng bà Phật mừng rớt nước mắt ôm con nhưng từ ngày đó, cứ mỗi khi vào thời điểm đó là Phi lại mặt vô âm tín. Lúc đầu ông bà còn hoảng con lại lạc nữa thì tối lại thấy con về còn nguyên vẹn. Vài lần như vậy làm ông bà bớt lo nhưng vẫn nhắc Trụ trông emMà Thiên Văn Trụ sau vài lần trông Phi cũng ngộ ra một điều, em trai không muốn anh đi theo nên anh cũng không làm phiền em trai nữa mà la cà với cái Ban Điều này chỉ xảy ra khi Tết và những dịp còn lại Phi đều ở nhà hoặc đi học. Cả nhà có h…
Ai biết gì đâu 🥺. Tất cả chỉ là hư cấu do con tác giả nghĩ ra 👁👄👁. Vui lòng không sao chép và ,... xin cảm ơn ☺️ " Tôi là 1 cô gái bình thường , cô ấy là một cô gái tài năng còn cậu ấy là một chàng trai tài giỏi . Tôi đã luôn luôn cảm thấy bản thân thật may mắn khi có 2 người bạn đó ở bên ." " Nếu không có 2 cậu , tớ sẽ không thể thành công như bây giờ được đâu ." " Cảm ơn 2 vì sao bé nhỏ cứ mãi tỏa sáng trong mắt tớ , dù thế nào , ta vẫn mãi là bạn mà phải không ? "…
Tử nhi khi định cư sống ở thành phố Bắc Kinh liền cảm thấy quá khó khăn.Song, quay trở về một vùng quê nhỏ nơi bà nội đang sinh sống .... "Một mai sang sớm, vốn cảm thấy ngột ngạt, liền quay trở về nơi cọi nguồn ""Gió thổi hiu hiu, tiếng du ngoạn vẫn còn dài dài""Đọng lại kí ức gian giở cuối cùng cũng phải về nối lại "....…
Đàn ông có phải đều rất thích chơi đùa với những thứ dễ dàng có được hay không ?....Di Giai đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đang chuyển động nhộn nhịp bên dưới,xung quanh cô tối đen như mực chỉ có ánh sáng của những toà cao ốc thi thoảng len lỏi một chút qua cửa kính.Di Giai vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào ly rượu syrah trên tay đã bị sánh ra một chút từ bao giờ ,cái chất lỏng đỏ đậm ấy cùng với hương thơm lại kì của hoa quả tràn ngập khắp cả phòng làm cho căn phòng vì thế mà trở nên có chút ngột ngạt. Cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch đôi mắt liền trở nên vô hồn.Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trước kia cô từng nói với anh cô rất thích vị của syrah vừa có vị ngọt của hoa quả lại vừa có vị cay như hạt tiêu đen và thịt nướng.Nếu được ủ lâu trong thùng gỗ sồi còn có thể thấy được cả vị của bánh mì nướng rất thú vị.Lúc ấy anh còn khen cô là một người có thưởng thức.Tay anh quấn nhẹ lọn tóc xoăn của cô còn cô thì ngồi trên đùi anh ôm cổ cười khì.Thật vui làm sao....Nhưng quá khứ thì cũng là quá khứ đã chẳng thể quay trở lại nữa...Di Giai thoát khỏi những ký ức ngắt đoạn vừa ùa về cười nhạt một tiếng.Có lẽ điều nhẫn tâm nhất mà cô làm với bản thân đó là để người khác chà đạp lên lòng tự tôn của chính cô....…
Tên: Hoàng Hoa mộng.Tác giả: Tào Ngọc KhaThể loại: Cung đấu, Xuyên không, niên thượng, cổ đại, HE.Văn án:Là Hoàng Hoa mà không phải Hoàng Hoa....Dùng mạng của ta, đổi lấy một đời truyền kì của người...."Nhị thúc vừa mới từ ám thất ra sao?""Sao con biết?""Trên y phục người có mùi lành lạnh, hệt như không khí ở đó."Hoàng Hoa nép vào người Chu Kỉ, tuỳ ý để lạnh lẽo ép vào nơi đầu mũi, cũng không ngăn được chua xót trong lòng. Tấm áo choàng phủ lên người nàng, che đến không còn kẽ hở. Người ta không biết nữ tử đương được Thục vương bồng là ai, càng không nhìn được vạt áo trước ngực ngài đã thấm ướt vài giọt nước mắt......Tuỵ Cốt Hương, một chén rượu nồng ngày tuyết, chẳng biết đau lòng vì ai?…
đây là bộ truyện đầu tay của mình nếu có gì sai sót mong các bạn góp í nhẹ nhàng mình sẽ đón nhận và sửa lỗi.Anna và các bạn của mình vô tình xuyên đến thế giới xa lạ rồi lạc mất nhau. Ở đây cô có một gia đình hạnh phúc ,một cuộc sống mới với thân phận mới.Cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Nhưng vào ngày đầu đến trường mới cô đã gặp một cậu bạn khiến mình sốc đến ngất."Chào mình là Harry , Harry Potter còn bồ? "…
_Author: mi love sa_Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này T^T_Pairing: GyuHao, SEVENTEEEN_Rating: T_Summary:"Yêu không có nghĩa là luôn phải nói mà hãy cảm nhận"_Category: romance_ Note:- Fic bị nhảm do một phút bấn loạn của con au điên rồ…
Câu truyện tình yêu về một Chàng công tử và Thằng nhóc mồ côi. " Tình yêu nở rộ như nụ một hoa , giữa dòng người tấp nập giữa những lời mật ngọt.. Từ chối sự sắp xếp của các cuộc hôn nhân thương mại , gạt bỏ bao cô gái tiểu thư vay xung quanh mình. Tôi lại va vào tình yêu với em.. Chàng nhóc ngây thơ. "Tác giả : @honnue__natswaterry*Nuenin. TT : Bl, truyện ngắn, ngọt.…
Giữa những lúc con người ta rơi vào bế tắc sẽ thường cho rằng thế giới này lúc nào cũng chống đối mình. Những nỗi đau về thể xác hay tinh thần bản thân phải chịu đựng giống như sợi xích sắt càng lúc càng siết chặt, ép bản thân ngạt thở đến mức không còn sức để van xin. Nhưng đến lúc chúng ta vượt qua hết những ngày tháng đó rồi, quay đầu nhìn lại thì ra đó vẫn chưa là gì cả, hệt như một chiếc gai nhọn đâm vào gót chân, sau khi lấy ra rồi cảm giác đau nhức cũng theo đó mà vơi đi....Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau lại tình cờ bắt gặp một phiên bản của chính mình ở người còn lại. Quãng thời gian tăm tối này họ đã cùng nhau trưởng thành hơn, không còn ác cảm với thế này nữa....Tình trạng : Đang sáng tác ...…
Truyện được đăng cả hai nền tảng: Mangatoon và Wattpad. (Mình có biệt danh là mèo)|Một cô gái vừa học đại học ngành y vừa là thực tập sinh. Nhà không mấy khá giả nên cô phải làm để kiếm tiền nuôi gia đình. Ở chỗ thực tập lại vô tình gặp một bác sĩ có tâm với nghề, lại dịu dàng, cần mẫn. Liệu họ có được hạnh phúc trọn vẹn!? Vậy hãy cùng mun đi vào thế giới tình yêu của họ nhé!|->Truyện được đăng tải dựa vào nội dung và ý tưởng của một mình mình mà thôi. Mình không có hợp tác với bạn nào hết và chỉ đăng ở hai nền tảng như trên đã kể. Hẹn mọi người ờ những chap truyện cực lôi cuốn, hứa hẹn sẽ đem đến những giây phút tuyệt vời khi đọc truyện.…
Vương Tiêu Dương_Tam thiếu gia của Vương Thị, cậu là đứa con út được Vương lão gia vô cùng yêu thương và chiều chuộng. Năm 10 tuổi mẹ cậu không may qua đời vì bệnh tim cũng từ đó mà cậu dần sống khép mình lại. Tới năm 18 tuổi cậu có trong tay 15% cổ phần của Vương Thị. Sau khi lên Đại học cậu quen biết và chơi thân với Hạ Vũ_Đại thiếu của Doãn Gia cũng nhờ vậy mà cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Trải qua nhiều thăng trầm và khó khăn trong cuộc sống, hai người dần hiểu hơn về đối phương và dần nãy sinh tình cảm. Từ sau khi hai người yêu nhau thì mâu thuẫn trong nhà cũng ngày một gay gắt hơn kéo theo cả Hạ Vũ vào cuộc đấu tranh giữa cậu với Hai mẹ con Hoan Ý và Vương Ảnh Quân…
Tên truyện: Dịu dàng [温柔]Thể loại: 1x1, boylove, oneshot, hanahaki vs akabana, BE Trích đoạn: "Quyến luyến là loại tâm tình day dứt nhất, không mãnh liệt giằng xé, nhưng lại cắt không lìa, gỡ vẫn bòng bongNgày xuân đầy nắng cùng hoa cỏ, hay ngày hạ cùng cơn gió thoảng dịu mát lòng người, tất thảy đều không uổng công sống qua một lầnHọ chỉ mong cả quãng đời sau, có thể bình bình đạm đạm, gạt đi những nuối tiếc, đau lòng mà giữ lại sự đơn thuần, đẹp đẽ nhỏ bé kia, ấp ủ thành nỗi nhớ nhung, đem theo cả đời"Written by Blue, take out with full credit Đây là fic đầu tiên mình viết, còn rất non tay, mong mọi ngưởi góp ý thêm ^^…
Bấy giờ là khoảng đầu thế kỷ hai mươi, đại khái làng quê cũng vẫn vậy, miền Bắc đã tương đối ổn định.Có anh nọ tên Lương, thôn Đoài làng Vân, không rõ tổng, huyện nào. Anh Lương có vợ là Ninh. Gia đình vỗn dĩ làm nông, nhà cũng đủ ăn, có một mụn con. Được ba tuổi thì mẹ mất, anh cũng chẳng thèm làm ăn, đâm ra nhà nghèo đi. Phải năm đói kém, lại mắc tiền xâu thuế, thành ra bán hết cả nhà cửa, ruộng vườn, mà ra dựng lều cỏ ở triền đê. Người làng thương quá, góp tiền sắm cho một cái thuyền nhỏ, hai cha con vừa làm nhà vừa làm nghề chài lưới kiếm kế sinh nhai qua ngày.Đến giữa tháng tám, đương lúc hai cha con ở trên thuyền đánh cá, bất chợt lũ về cuốn cả thuyền đi.Nước lớn đục ngầu, cuồn cuộn như con thuồng luồng, nuốt tất thảy, cái thuyền vỡ nát mà hai cha con trôi xuống dòng nước xiết.Lương nhắm mắt vơ quờ quạng tìm tay con, thì nắm được vật gì, tưởng tay con, mở mắt ra thấy nắm được rễ cây, bất đắc mà nắm, lần mò vào được bờ, nhưng chẳng thấy con đâu.Lương đứng trên bờ tần ngần, rồi theo con nước mà tìm con, vừa đi vừa khóc vừa thét gọi con mà chả thấy đâu. Khóc đến chảy cả máu mắt. Khóc rồi ngất rồi lại dậy tìm. Mệt quá lả cả đi, ngủ luôn trên triền đê.…
Năm 2500, Trái Đất trải qua Đại Dung Hợp với Chư Thiên Vạn Giới, mở ra kỷ nguyên mới nơi dị tộc, pháp tắc và hạt giống thế giới đồng thời tồn tại.Trong giờ học, Phạm Thiên Dực chỉ vô tình ngủ gật... nhưng chẳng ai biết hắn đang mang theo ký ức của một Trái Đất năm 2025-một thế giới không ma pháp, không dị tộc, không tận thế.Xuyên không?Đầu thai?Hay một sự "chọn lựa" đến từ ý chí vũ trụ?Ngày mai là Ngày Thức Tỉnh, thời khắc toàn bộ học sinh khối 12 nhận được Hạt Giống Thế Giới của riêng mình.Nhưng Thiên Dực lại mang trong lòng một bí mật đủ để làm rung chuyển cục diện loài người.Thế giới đã thay đổi.Dị tộc theo dõi từ trong bóng tối.Ý chí Vạn Giới đang chuyển động.Còn Thiên Dực-người mang hai đời ký ức-sẽ đối diện điều gì khi Hạt Giống của hắn... không giống bất kỳ ai?…
"Vì anh và em sống trong hai thế giới quá khác nhau. Anh luôn phải đuổi theo thứ gọi là trách nhiệm, là cơm áo gạo tiền, còn thế giới của em là những tháng ngày vô tư không phải lo nghĩ điều gì xa xôi cả. Chính vì khoảng cách giữa hai ta quá lớn, khiến cho mối quan hệ cũng ngột ngạt dần. Thôi thì mình dừng lại, xem như một cách giải thoát cho nhau..." _______• Idea by: @cemld1 (tiktok)…
tên ngốc jeon jungkook nài nỉ yoongi cùng đi công viên giải trí với mình. ngốc nghếch và liều lĩnh, yoongi lại chẳng cách nào từ chối cậu.dịu dàng, yêu thương.…
Một hôm Cale đi dạo thì tình cờ thấy hai đứa trẻ bị thương đang ngất ở một con hẻm nhỏ.Vì thấy thương cảm nên cậu đã quyết định nhận nuôi chúng và câu truyện bắt đầu từ đây…
"Men say" - Bánh Bao Bao"Nàng nói đúng. Chất men thấm dần trong người khiến vạn vật ở thực tại trở nên mờ ảo. Trong men say, con người chỉ hình dung ra những thứ mà mình muốn thấy. Ta hận nàng đến tận xương tủy, cớ sao trước mắt ta toàn thấy nàng"Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức.Mọi người có thể ủng hộ mình qua Mangatoon/ Noveltoon…
" Yukio! Tớ thích cậu! "" Kinh tởm lắm đấy! Meniko! Không nghĩ là cô nàng hoa khôi giỏi gian trong lòng nhiều người lại thích tôi! "" Tớ yêu câụ lắm! Meniko! Tớ xin lỗi mà! Cậu sống dậy đi mà! Tớ đau lắm! "" Tạm biệt cậu! Người con gái tớ yêu! "" Cậu thật sự sống lại rồi sao? Meniko - san? "" Xin lỗi, nhưng cô là ai? "" Cậu không nhớ tên tớ? "" Mekio! Con ghét ta hả? "Mọi thứ sẽ như nào đây? Cùng đón xem nhé!Tác giả : TNhi day [ MangaToon ] / @yi56213 [ Wattpad ]Ngày bắt đầu : 24/04/2023Ngày kết thúc : 24/04/2024Tất cả chỉ là định trước! Có sai sót hay có vấn đề gì về truyện thì cứ bình luận nhé! Tất cả chỉ là trí tưởng tượng! Nghiêm cấm báo cáo dưới mọi hình thức! Nội dung phù hợp từ 10 tuổi trở lên! Không có H+ vì để đảm bảo nội dung sạch sẽ!…