Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngôn tình, hài hước, linh dịSở Sở là sinh viên năm nhất của trường đại học y top đầu . Tính tình của cô vốn điềm đạm, nhưng khi có ai đụng là sẽ chạm. Do gia đình cô không quá khá giả nên cô đã tìm công việc làm thêm cho mình , nhưng xui thế nào cô lại bị mất 3tr5. Trong lúc quá uất ức, cô không cẩn thận bị ngã và xuyên qua một thế giới khác. Một thế giới mà ở đây cô phải vận dụng hết kiến thức đã học của mình để sinh tồn. Và rồi là những chiêu trò lừa gạt sinh viên trường y và các lão hồ ly ngàn năm. Liệu cô có trả được mối thù 3tr5 của mình không ???Nhân vật chính : Sở Sở…
BooMew Đây là tác phẩm đầu tay, còn non nớt, xin mấy tình yêu niệm tình gạch đá nhẹ nhẹ. Truyện Yêu Em Suốt Kiếp, dựa theo tính tưởng tượng của các Thiếu Nữ đôi mươi. Ai cũng từng trong tuổi yêu, ước gì bản thân trong những vai công chúa được các vị hoàng tử yêu chiều. Để thoả lòng mong ước mấy khi thành thật, Tác giả đã viết mẫu truyện này. Thể Loại: Ngôn Tình, Lãng Mạn, Sủng Vợ 1x1 pha lẫn một tý H nhẹ cao tùy hứng. Nam chính: Trác Vân Liêm. Nữ Chính: Diệu Cô mở miệng hỏi: " Anh đưa tôi đến bệnh viện? " Anh gật đầu, cô nhíu nhíu mày nghĩ "có người còn ít nói hơn mình" cô lại hỏi tiếp: "Vậy...vậy đứa bé có sao không?" Cô ngại ngùng ấp úp vì mẹ đơn thân đa số bị coi khinh, cô không muốn con cô bị như vậy nên... Cảm xúc lẫn lộn. Anh đứng nhìn cô, hồi nói: "Em không nhớ tôi?" Thấy cô lắc lắc gật gật, anh biết chắc chắn cô không nhớ. Nên anh nói thẳng "Hơn một tháng trước chúng ta có xảy ra quan hệ" Anh nhìn cô để xem rõ biểu hiện của cô hiển nhiên cô kinh ngạc rồi sau đó bình tĩnh lại. Diệu nhìn Anh, nhìn thật kỹ vào "Anh không cần đứa bé?" Không đợi anh trả lời lại nói tiếp: "Tôi thì cần, Anh đi đi, tôi kh kêu anh chịu trách nhiệm nên không cần lo" ...... Vân Liêm cũng ôm chặt lấy Diệu, cô là người anh không hối hận khi quyết định ở cùng một chỗ là người anh vĩnh viễn có thể tin tưởng. Hai người ôm nhau một lúc lâu, nhìn nhau rồi lao vào nhau ... Từng tiếng rên rỉ thở dốc trên xe không ngừng nghỉ mãi đến lúc có tiếng nức nở xin tha của cô gái thì mới chậm rãi dừng. Xong việc, Vân Liêm lấy…
khác hẳn giữa những ngày đông rét, bầu trời hôm nay xanh và sâu đến thật lạ .Nhưng trái hoàn toàn với màu sắc nội tâm của ông trời, cuộc đời em giờ đây càng u tối khi một lần nữa bị ai đó bỏ rơi...em tựa lưng xuống tường lạnh trong con ngõ hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ ta từng cùng trốn đến đây hẹn hò, khi đó cũng là đông nhưng lại ấm hơn giờ đây cả muôn vạn lần. càng trầm ngâm trong dòng suy nghĩ, em lại càng nhớ từng có khoảnh khắc anh dùng đôi tay to lớn, thô ráp chạm vào da mặt, gạt xuống lớp tuyết rơi đọng trên sống mũi em, xúc cảm nóng ấm ấy, cảm xúc cháy bỏng ấy dưới bầu trời xanh hôm nay chỉ còn lại cảm giác đau rát vì lạnh...…
Cái nắng hè miền Bắc dịu dàng len lỏi qua từng khung cửa sổ, không những gay gắt mà còn làm bừng sáng những trang vở vẫn thơm mùi giấy mới. Tiếng ve râm ran trên những hàng sấu già trước sân trường, thứ âm thanh quen thuộc của những mùa hè áo trắng. Đó cũng là khoảnh khắc một trái tim xao động vì nụ cười tỏa sáng như ngày nắng hạ.…
"Em là kí ức của anh, cũng là kí ức của cả đời anh.""Chỉ mong em luôn sống yên bình. Mong cầu ta mãi cùng nhau nắm tay bước đi dù trên con đường gập ghềnh gian khó." ...................................."Ngày anh đến đã vô tình mang đi cơn gió đông lạnh lẽo buốt giá trong lòng em.""Nếu anh không nhớ, không có nơi để trở về. Em cam tâm tình nguyện trở thành nơi trở về của anh."Bonus: Truyện có đăng trên mangatoon…
Uchiha Sarada có tổng cộng 3 lần gửi thư cho Mitsuki.Mỗi lá thư đều được Sarada tỉ mỉ, nắn nót từng nét chữ một cùng với dòng chữ đầy yêu thương:"Gửi cậu - Mitsuki yêu dấu."Nàng shinobi thường ngày cứng ngắt nhưng lại dịu dàng khi nàng biết trái tim nàng đã có một người quan trọng ngày đêm làm nàng thổn thức.Lần thứ nhất: Nàng viết với vai trò một người đồng đội cũ.Lần thứ hai: Nàng viết với vai trò kẻ đơn phương.Lần thứ ba: Nàng viết với vai trò người chiến thắng của mối tình ngọt ngào, bình yên.…
Đáng lẽ cậu không nên có trên đời này. Azrael đã nghĩ vậy cho đến khi nhiệm vụ săn tiền thưởng đó rơi vào đầu cậu như định mệnh. Với số tiền cao ngất đó cộng với hoàn cảnh sống nay chết mai nên cậu chả nghĩ nhiều mà nhận lấy. Thứ đó đã thay đổi cuộc sống cậu, ít nhất là trở nên tốt đẹp hơn.…
"Tiểu manh nhi, ngươi lại đây." ( manh ở đây là mù)"Mau qua đây Thị tẩm.""Ta là người mù, không biết thị tẩm! Ngươi sớm đem ta hưu đi""Thị tẩm không cần mắt, còn nữa, ngọn đèn vừa tắt, cũng đều giống nhau"Cái trán Cổ Tiếu Tiếu toát ra mồ hôi lạnh, "A? 'Cái kia' của ta sắp tới rồi.""Nói rõ ràng!"Cổ Tiếu Tiếu vội vàng che bụng làm ra bộ dáng quặn đau, "Cái kia... Chính là cái mỗi tháng đều đến một lần, mỗi lần bốn, năm ngày làm cho tâm tình của người ta trở nên rất buồn bực đó!" "Khéo như vậy?"Cổ Tiếu Tiếu thành khẩn gật gật đầu, "Ngươi phải tin tưởng thái độ chuyên nghiệp của ta, đêm nay 'cái kia' khẳng định sẽ đến! Tuyệt đối không phải vì trốn tránh chuyện phòng the mới giả bệnh đâu.""Trốn được lần đầu không tránh khỏi mười lăm, bổn vương sẽ nhìn xem ngươi có thể dùng lý do 'cái kia' trốn được mấy ngày." Lời hết, hắn liền tâm tình sung sướng nghênh ngang mà đi."Ơ? Chớ đi nha! Nội tiết tố của ta mất cân đối, mỗi tháng hai lần, mỗi lần mười lăm ngày, nếu năm nhuận thì là mười sáu ngày a!"…
"Bố ơi, sống và tồn tại khác nhau thế nào ạ?Trước một câu hỏi tưởng chừng không quá khó để trả lời, bố của tôi đã ngẩn người khi đối diện với câu hỏi này. Ông ấy suy tư mãi mới cất giọng trả lời tôi "Con yêu, sống chính là phổi con đang hoạt động, tim con vẫn còn đang đập mỗi giây trôi qua, và con vẫn hướng đến lý tưởng của mình, hoàn thành giấc mơ chạm đến vị trí của người con ngưỡng mộ và vượt qua họ. Còn tồn tại, con chẳng có gì ngoài một thân xác đang cố gắng bấu víu lấy những phản ứng sinh học thôi, con không có lý tưởng, không ước mơ và không có mục đích để tiếp tục." Tôi gật gù đồng ý với những lời mà bố đang nói, về những định nghĩa tưởng chừng giống nhau nhưng lại khác biệt. Chợt, tôi muốn hỏi bố một câu hỏi mà mình đã chôn giấu bấy lâu nay. "Bố đang sống hay tồn tại ạ?" Bố nhìn sâu vào đôi mắt tôi như đang tìm kiếm một điều gì đó, phải chăng tôi đã đặt một câu hỏi sai? hay tôi không nên hỏi điều ấy chăng. Bố xoa đầu tôi, như thuở xưa khi mỗi lần tôi làm tốt một chuyện nào đó. "Bố phải sống đến ngày đó."…
Tôi yêu những ngày ánh nắng nhẹ nhàng và gió thổi tha thiết, bởi biết rằng sau đó vẫn sẽ là những ngày nắng. Còn khi nắng tới mức ngột ngạt, nghĩa là rồi sẽ có mưa - rất lớn. Cũng như khi yêu, hạnh phúc càng nhiều, thì khi tất cả đổ vỡ, nỗi đau càng sâu...…
Tác giả: Da bụng ba tầng nhục Nội dung giới thiệu vắn tắt:Ngôi thứ ba. Ôn nhu dẫn đường công bị bắt thuần dưỡng hoang dại hung tàn lính gác thụ, chính văn đã kết thúc. Phiên ngoại chuẩn bị trung. Lại danh:tame meGạt người bản giới thiệu vắn tắt: Hư, nơi này có một chỉ hoang dại lính gác, ngươi có thể nếm thử thuần dưỡng hắn. Từ sau lưng chậm rãi tiếp cận, cẩn thận không cần phát ra bất cứ thanh âm. Hắn sẽ vươn ra móng vuốt cào ngươi, giả vờ giãy dụa thật sự lợi hại. Ngươi có thể dùng hôn môi ngăn chặn cái miệng của hắn, khiến tin tức tố tại hắn chung quanh tràn ngập. Hắn dần dần mềm hoá. Vì thế ngươi cùng hắn cùng nhau chế tạo ra một loại thần kỳ chất lỏng, này albumin là thịt bò sáu lần......cp là Thành Dương [ dẫn đường công ]× Ninh Phi [ lính gác thụ ]. Có lẽ phiên ngoại phản công, không dám cam đoan.…
Sau cánh cửa màu vàng ấy, Huyền Trân bất ngờ vì mình đang đứng trên đường ray giữa một rừng hoa mặt trời đẹp ngất ngây,cao vút, vươn mình trong nắng mai. Trân đi theo con đường ray kéo dài ở phía xa,vừa đi vừa không biết mình đang ở đâu. Cứ thế đi mà Trân không biết rằng có những điều bất ngờ đang chờ đón Trân ở phía trước.…
Chỉ là giấc mơ 2014-07-31 14:06:00 Nhiều khi thức giấc, mắt díp lại mà tay vẫn ôm lấy cái điện thoại, chờ và đợi để rồi chỉ nhận lấy sự im lặng, sự trống trải đến hoang hoải miên man…Đêm… Những cơn gió mùa thu quyện với hương ổi nồng nàn, nương theo khe cửa sổ phả nhẹ theo những giấc mơ chập chờn, trôi lãng đãng trên giai điệu trùng khít một cách ngẫu nhiên với từng tâm sự đang chất chứa trong em đến bàng hoàng, xa xót… Vì anh chưa đến… Ở đây mình em, tình yêu chỉ mãi là giấc mơ Nụ cười anh sáng, bờ môi biển sâu Đợi em ở đâu, ở đâu… Những ca từ ấy cứ trở đi trở lại, nhức nhối như từng mũi kim vô hình cắm vào lòng em –cho một tình yêu mong manh như từng hơi thở…Ai đó đã nói rằng tình yêu cũng giống như thỏi chocolate, ngọt ngào mà không kém phần đắng ngắt. Có lẽ vậy… Khi yêu con người ta có thể choáng ngợp trong thứ hạnh phúc mộng ảo, như lại cũng nhanh chóng rơi vào sự dằn vặt thê lương, đó là nỗi đau –cả trong thực tại và trong giấc mơ chập chờn từng đêm em vẫn hát: Hè sang thu tớ…
Nguồn: VnSharingThể loại : Ngoại tinh, xuyên không, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ, huyền nhuyễn, ma phápNgười ta nói nhất kiến khuynh tâm, nhị kiến khuynh tình, tam kiến khuynh thành tựu khuynh quốc.Cậu lại đảo ngược, lần đầu tiên mới thấy bóng dáng người ta đã bị dọa mà bỏ chạy.Lần thứ 2 chính thức gặp mặt, nhưng ngay cả tự giới thiệu cũng chưa kịp làm đã bị đánh ngất tha về.Lần thứ 3 càng thảm hơn, suýt chút nữa ngay cả xương cốt cũng bị gặm sạch, nếu không phải--khụ khụ, cậu chẳng phải đã bị --[xx--] sao?…
Truyện này tôi đã làm ở bên Mangatoon nhưng vì đt cũ nên tôi ko đăng truyện trên đó được và đây sẽ là lần đầu tiên tôi viết trên đây, làm lại con cưng của mình! phiền ai ko thích InosukexAoi thì lướt ạ! Về cốt truyện : Namiko Hakiyawa là một cô gái công sở, bề ngoài với một cặp kính nhỏ và đầy vẻ mọt sách nhưng ko ai ngờ rằng cô chính là một fan cuồng của một bộ truyện rất hot đó là Kimetsu No Yaiba! và hành trình của cô bắt đầu từ ngày định mệnh đó!…
có một người.Từ cái khoảnh khắc ấy đã biến thành vị hôn thê bé nhỏ của một đại thiếu gia đạo mạo.Anh ta là một người hoàn hảo.Song,tính cách vô cùng tốt bụng.Anh ta là một kẻ si tình và giữ vẫn lập trường để chờ đợi người con gái mình thích .Nhưng.Cả hai con người ấy cũng tương tự như mặt trời và mặt trăng.Một người thì quá sáng chói trong mắt mọi người.Còn một người ,thì chỉ là một phần bé nhỏ của Thế Giới tồn tại trong bóng tối.Thế nên khi vấp phải sự cản trở và sỉ nhục từ ba người con trai kia, thì cô bé mang lòng kiêu hãnh cao ngất ngưởng ấy đã chấp nhận tự mình để kết thúc mọi thứ.Và rồi mặt trăng của ngày hôm qua đã biến thành một mặt trời rạng rỡ - Tiêu Khiết Như .Và cũng bắt đầu từ đây những mối nhân duyên mới lại rối mù ...Cục diện này sẽ đi đến đâu?…
Cảnh báo: Đây là truyện nữ yêu nữ thời Pháp thuộc ở Việt Nam, mọi thông tin ở đây hoàn toàn từ trí tưởng tượng của tác giả, bối cảnh là Hà Thành ngày ấy nhưng có khả năng lẫn lộn từ ngữ miền Nam, mong mọi người bỏ qua. Tôi thương cô Út lắm, khổ cái cô Út là cô chiêu cơ, còn tôi là nhỏ hầu của cổ. Tôi chẳng quan tâm lắm đâu, cô Út tốt lắm, ngặt mỗi việc cô là út trong nhà mà còn là con gái nữa, cậu Cả được cậu mợ quý lắm, có lẽ vì cậu là trai trưởng nhà này chăng? Tôi thấy cô Út cứ buồn miết vì chuyện này, cô bảo cậu mợ thương cậu Cả lắm, còn cô chỉ lo phận làm dâu được gả đi thôi. Tôi quý lắm mới bảo cổ là người tôi thích nhất đó, thích hơn cả cậu Cả lẫn cậu mợ cơ, cô Út cũng bảo quý tôi lắm, hi vọng cô quý tôi theo kiểu kia kìa.…
Anh và cô đều là người nổi tiếng trong trường và cũng chẳng hề ưa nhau khi anh rất ghét cô do cô thường không ủng hộ chuyện đánh nhau gây gỗ của anh còn anh và cô lại rất thân thiết với những kẻ thù của anh còn cô ghét anh là do anh luôn nóng tánh , khó nói chuyện . Cả hai cứ ở gần là sáp lá cà cho đến khi anh thấy cô khóc đến phát ngất do mất đi một người bạn tốt ! Vô hồn , chẳng hề bận tâm gì đến anh khi anh kiếm chuyện với cô !…