Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tôi dọn đến căn hộ này vào một sáng đầu thu, khi nắng còn mỏng như tấm khăn voan vắt ngang bầu trời. Tầng bảy không cao, nhưng vừa đủ để tách tôi khỏi những ồn ào của phố xá phía dưới.Phòng nhỏ, tường sơn trắng, im ắng đến mức nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ. Thứ khiến tôi chú ý nhất lại là ban công nơi lúc nào cũng đầy ắp những chậu hoa xinh xắn thơm ngắt của tôiTôi không nghĩ ban công ấy sẽ mang đến điều gì đặc biệt. Cho đến khi, nơi ấy toát ra hương thơm của một loài hoa lạ, trong trẻo, thanh mát như làn gió. Trong một chiều lơ đãng, tôi ngẩng lên và bắt gặp người ở phía đối diện.Một nụ cười. Trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán lá, và khiến trái tim ngốc nghếch của tôi cũng phải loạn nhịp.…
"Nari...em đã từng nghĩ đến chuyện bọn mình xa nhau chưa?""Em chưa bao giờ""Vậy chia tay nhé?"Nari nhìn người đàn ông trước mặt lòng đầy xót xa. Anh bị bệnh nan y không thể cứu chữa, đó là cú sốc quá lớn đối với Cyno. Hơn thế nữa anh lo cho bé con rất nhiều, sợ em sẽ không chịu được mà ngất đi, sợ rằng sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ ấy nữa. Nó là cực hình...còn hơn cả cái chết đang ngày một đến gần…
Thế nhân đều truyền"Hiện nay hoàng hậu, nữ sinh nam tương, xấu xí vô diêm, võ công cái thế, phú khả địch quốc.""Nàng ngông cuồng vô lại, ỷ vào chính mình có tiền mạnh mẽ làm nhục hiện nay Hoàng Thượng, biến thành của mình, đáng thương Hoàng Thượng chịu nhục còn công bố ái thê vô tội.""Nàng tự cao tự đại, một câu bắt nạt ta giả thiên hạ tru diệt..."Không biết, nàng xấu xí vô diêm dưới chính là khuynh quốc dung nhan, một thân của cải chính là khổ tâm kinh doanh đoạt được, hiện nay Hoàng Thượng chính là dính chặt lấy nhất định phải tuỳ tùng.Hắn là vua của một nước, người tiền lạnh Ngạo Tuyệt tình, người sau bất cứ lúc nào trở mặt, giả heo ăn hổ, nhưng sủng thê vô độ.Mọc ra nhất trương mặt con nít, phẫn đáng thương trang vô tội bán ngây thơ, lừa dối thế nhân, cuối cùng rồi sẽ hoàng hậu lừa gạt vào trong ngực, đến chết cũng không buông tay.…
Thể loại: Trọng Sinh, nữ cường, sạch, sủng, HE. Văn án. Trước khi trọng sinh, cô là người phụ nữ nhu nhược, ngu ngốc, não tàn dễ lừa dễ gạt. Đời này cô lại trở thành một cô gái sống vì bản thân, vì tiền, vì quyền. Mang trong người một chút dòng máu phản diện.…
Nếu là mặt trời ... ... Hãy là một mặt trời toả sáng. Nếu là mây ... ... Hãy là một đám mây in trắng. Nếu là gió ... ... Hãy là một cơn gió dịu dàng. If is hoa ... ... Hãy là một bông hoa toả hương ngào ngạt. Nếu là chim ... ... Hãy là một chú chim cất lên khúc ca yêu đời. Nếu là người ... ... Hãy là một người sống thật ý nghĩa. Nếu là cái bóng ... ... Hãy là một cái bóng thật hạnh phúc.…
Trần phượng hà đem trong bảo khố nha cấp bán, nói nàng nhân ngốc sống cũng làm không đượcSau lại chạy buộc trong bảo khố nha đi tới rồi lão tống gia, bị bọn họ sủng lên trờiKhông chỉ có có thơm ngào ngạt đích thủ 擀 mặt ăn, còn có tiên đến cắn lưỡi đầu đích canh cá uốngHơn nữa a, không còn có nhân mắng nàng là cái ngốc tử , bọn họ đều nói nàng là cái phúc khí cục cưngTrong bảo khố nha vui vẻ đích lộ ra một ngụm gạo kê nhaĐại đội lý mỗi người đều nói trong bảo khố nha vận khí tốt, đi tới rồi lão tống gia quá thượng ngày lànhChỉ có lão tống gia đích nhân biết, bọn họ thật là tốt vận đều là trong bảo khố nha mang đến đích.…
Trời vào hạ, nhưng nắng chẳng mang theo niềm vui. Ánh sáng gay gắt xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, hắt xuống nền gạch loang lổ trong căn nhà cũ kỹ. Tiếng quạt máy cũ rè rè cố gắng xua đi cái nóng ngột ngạt, nhưng mọi thứ vẫn ảm đạm như chính không khí trong ngôi nhà ấy. Trên chiếc bàn gỗ đã sờn màu, một bát cơm nguội và vài lát dưa mặn được đặt ngay ngắn - bữa trưa dành cho hai bà cháu.Bà ngoại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gỗ, đôi tay gầy guộc đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ. Băng Anh, cô gái 12 tuổi, lặng lẽ cầm chổi quét nhà. Cô không nói gì, cũng chẳng mỉm cười. Đôi mắt cô thoáng buồn nhưng đã quen với sự lặng lẽ ấy, giống như cái cách cô chấp nhận sự thiếu vắng của ba mẹ.Ngoài sân, tiếng rao bán vé số vang lên hòa cùng tiếng xe cộ ồn ào từ con đường bụi mờ phía xa. Đó là nhịp sống của vùng ngoại ô, nơi những con người tất tả kiếm sống trong cái nắng như đổ lửa.Một lát sau, Băng Anh rời nhà, bước đi trên con đường đất đá dẫn đến trường. Cô khoác trên vai chiếc ba lô cũ, đầu cúi thấp, tránh ánh nhìn của những người xung quanh. Cô không thích bắt chuyện với ai, không muốn nghe những lời hỏi han nửa vời về gia đình mình.Tại trường, nơi tưởng như nhộn nhịp nhất, cô vẫn thấy mình lạc lõng. Bạn bè ríu rít trò chuyện, còn cô chỉ lặng lẽ bước qua sân trường đầy nắng, tựa như một cái bóng vô hình.Chiều hôm ấy, sau một bài kiểm tra thất bại, Băng Anh lại tìm đến mái nhà của trường học. Đó là nơi cô có thể tạm trốn khỏi mọi áp lực, nơi duy nhất cô thấy bình yên. Nhưng lần…
Văn án : Trên đất nước Hàn xinh đẹp này, hai người con trai yêu nhau là biến thái, trái luân thường đạo lý. Nhưng tại sao cục cảnh sát, nơi đầy công lý, gắt gao nghiêm ngặt, lại có hai nam cảnh sát nảy sinh tình cảm ? Thế giới này loạn rồi sao ? Kim NamJoon và Park Jimin đây nguyện làm loạn để được bên nhau....Thể loại : Short fic , Ngược tâm , HEauthor : Hee…
Cả thế giới này ngột ngạt quá ! Chỉ biết lặng nhìn mọi thứ xung quanh thay đổi, thay vì hòa nhập tôi lại chọn con đường riêng mình là viết nên những dòng tâm trạng.....Như một quyển nhật ký, những cảm xúc được viết ra là vô tận và có thể câu chuyện này sẽ không có hồi kết cho đến khi nó chết !…
Bách Phương Khởi là con trai cả của gia tộc họ Bách - sở hữu một công ty nhỏ,cả gia đình có ba anh em và một đứa em trai vẫn đang trong bụng mẹ,vốn cuộc sống của anh sẽ êm đềm trôi qua nhưng. . . lúc mẹ anh - Ngọc Chi Hoàn vô tình bị sảy thai nên buộc phải sinh mổ.Đang lúc căng thẳng thì bác sĩ lại báo tin dữ,họ chỉ có thể giữ lại đứa nhỏ còn người lớn thì . . . họ không giữ được.Ngày tang lễ của mẹ anh cha anh - Bách Quang Hồng chỉ im lặng mà nhìn,hai đứa em của anh - Bách Sương Châu và Bách Khải Phong đã khóc đến ngất đi còn anh thì chỉ đứng lặng như cha mình trên tay còn bế đứa em vừa mới chào đời. . .…
Thanh xuân là thành quả cho một tuổi trẻ nồng nhiệt, là một bài văn viết mãi chưa xong hay là một bài toán khó đến ngạt thở...? Tôi tên là " Thanh Xuân " khi bạn trân trọng tôi, tôi sẽ giúp bạn trưởng thành, và khi bạn bỏ mặc tôi, nửa đời còn lại bạn sẽ sống trong sự nuối tiếc. "Thanh Xuân " - Tôi không phải thời gian mà là cảm xúc. #MT…
"em sắp hết thời gian rồi, chị hằng."khi chỉ còn lại bảy ngày cuối cùng trong khế ước sáu mươi ngày mà nguyễn khoa tóc tiên đơn phương ký kết, người nọ chẳng biết phải quyết định như thế nào.hoặc là tiếp tục "gia hạn hợp đồng" để lê ngọc minh hằng là người đầu tiên (và duy nhất) phá lệ;hoặc là tự tay "thiêu rụi" mọi thứ như bao lần trước, vĩnh viễn để chúng nằm lại suốt khoảng thời gian đã phí hoài.…
Nhật Hạ và Huân Phong kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích của 2 bên gia đình. Huân Phong ăn chơi lêu lỏng chẳng chịu chí thú làm ăn suốt ngày chỉ biết rượu chè gái gú nhưng từ khi cô gả cho hắn thì Nhật Hạ được giao quyền quản giáo hắn, cô rèn giũa hắn lại từ đầu bắt văn phải đến cty phụ giúp anh cả, ngày ngày giám sát Huân Phong coi hắn có làm việc đàng hoàng hay ko, từ từ 2 người dần có thiện cảm với đối phương hớn. Nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu thì lại có chuyện xui rủi ập đến…
Tác giả: Lê Tiên TửVăn ánNhân loại sở có được túi da có đôi khi chẳng qua là lừa gạt thế nhân biểu hiện giả dối.Đương sáng sớm trằn trọc đến đêm tối, đương trơn bóng thuần trắng rút đi hắn sở hữu ôn nhu sau, hắn rốt cuộc hóa thân thành nhất tàn nhẫn dây đằng đem ngươi gắt gao kéo vào vực sâu.Hắn là sáng sớm đã đến trước tán dương, hắn là thế giới này còn sót lại ôn tồn vịnh ngâm.Hắn vì ngươi mà đến, du tẩu với cực hạn đêm tối bên cạnh, mời ngươi tiến vào hắn thế giới.…
Depressive disorder giống như một căn phòng tối chưa từng có cửa sổ. Người ta vẫn thở, vẫn sống, nhưng mọi cảm xúc đều bị bọc trong một lớp sương xám. Niềm vui đến thì nhạt, nỗi buồn thì mãi dai dẳng. Có những ngày chẳng đau dữ dội, nhưng mệt vì phải tồn tại, mệt vì phải vờ như mọi thứ ổn. Thứ đáng sợ nhất không phải là khóc, mà là lúc chẳng còn nước mắt để rơi, chỉ còn sự trống rỗng gặm nhấm từng suy nghĩ ngột ngạt đến khó chịu.…
Có những cái chết không cần dao hay máu.Chỉ cần một người ở lại... và chọn im lặng.Nhật Lam luôn tin mình là một đứa con ngoan, sống đúng với những gì mẹ mong muốn.Cho đến một buổi chiều, khi người đàn ông biến mất, sự thật bắt đầu rạn nứt - không phải ngoài kia, mà ngay trong chính cô.Giữa yêu thương và kiểm soát, giữa hi sinh và ngạt thở, ai mới là kẻ có tội?Và liệu một đứa trẻ lớn lên trong áp lực có còn đủ khả năng cứu lấy bất kì ai - kể cả mẹ mình?…
Khi chương mới nhất của tiểu thuyết yêu thích vừa ra mắt. Tôi khóc nức nở vì cái chết của nam phụ mà tôi yêu. Rơi xuống vực trong cuộc chiến sinh tử? Đây không phải là cái kết của chàng? Hai giờ khuya vẫn còn ngắm hình chàng mà khóc. Cuộc sống chán ngắt của một kẻ cô độc như tôi sẽ ra sao đây? Điện thoại báo hết pin. Nụ hôn vào màn hình khi cắm sạc. Ánh sáng lóe lên làm tôi như bay vào từ trường...…
Jungkook-Taehyung 5 tuổi"Cậu mau cút ra ngoài, tôi không cần cậu chăm sóc tôi"-Taehyung cáu gắt đuổi cậu ngoàiCậu đứng bên cạnh giường, đôi mắt gần đã lấp đầy bởi những giọt nước mắt óng ánh. Tuy bị hắn đuổi ra ngoài liên tục nhưng cậu không hề có ý định bỏ cuộcCậu với chất giọng yếu ớt nói"Tớ không ra ngoài đâu.. tớ là người hầu của cậu. Tớ phải ở đây !"--////--Jungkook-Taehyung 10 tuổi"Cậu dọn dẹp cho kĩ càng, chiều Yoona sẽ tới đây chơi. Cậu dọn sạch sẽ xong thì được đi học, không thì đừng hòng rời khỏi nhà !"- Lời nói đầy hâm doạ của hắn làm cậu sợ run cả người, cậu gật đầu lia lịa đồng ýThấy cậu gật đầu hắn liền hài lòng xách cặp lên vai rồi đi ra ngoài--///--Jungkook-Taehyung 15 tuổi"Đồ rác rưởi, mau đi mua cho tôi chai nước nhanh lên ! Cứ ngồi ăn vạ mãi ở đấy làm gì ?"- Hắn đầy cao lãnh ngồi trên chiếc ghế đá, bên tay còn đang ôm lấy eo Yoona. Chất giọng trầm ấm, nhưng cũng đầy sự khinh bỉ nói với người con trai trước mắtCậu mím chặt môi đầy ấm ức, nhưng cậu vẫn nghe theo hắn. Khập khiễng đứng dậy, cậu nhặt chiếc cặp xách đã cũ nát lên, cúi thấp đầu rồi làm theo những mệnh lệch của hắn--///--Jungkook- Taehyung 20 tuổiTừ ngày cậu bỏ đi, hắn như người mất hồn. Cái ngày hắn nhận ra hắn yêu cậu, thì cũng là ngày cậu bước khỏi nơi mà cậu cho là "địa ngục" đội lốt "xứ sở thần tiên" nàyCậu không 1 lời từ biệt, rời đi ngay trong đêm, chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Cũng chẳng ai biết cậu đã phải trải qua những gì, chỉ mình hắn. Người đã hành hạ cậu suốt 1…