cô cô, đánh hắn!!!
tên khô g liên qua đến truyện quan trọng là nội dung 😁Lý Vinh còn đang mơ màng thì một cú đấm làm hắn trực tiếp ngất xỉu. > một diễn biến khác <" Hừ hừ Lý Hạo, ngươi có giỏi thì tới ....a a...đánh thật à...."…
tên khô g liên qua đến truyện quan trọng là nội dung 😁Lý Vinh còn đang mơ màng thì một cú đấm làm hắn trực tiếp ngất xỉu. > một diễn biến khác <" Hừ hừ Lý Hạo, ngươi có giỏi thì tới ....a a...đánh thật à...."…
Hán Việt: Đối ngạnTác giả: Bàn Hoa TiêuTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Thanh mai trúc mã , Niên thượngPhát hiện phát tiểu thường xuyên xuất nhập gay bar làm sao bây giờ?Chu Từ Hành (Before): Trần Ngạn có việc gạt ta.Chu Từ Hành (Later): Trần Ngạn thích người là cái nam? Có ta ở đây hắn còn có thể coi trọng khác nam?Trần Ngạn:......Trần Ngạn: Người này có hay không khả năng chính là ngươi?Thành thục ổn trọng thẳng nam công X chuyên nhất ôn nhu liếm cẩu (không phải) thụChu Từ Hành × Trần NgạnNhãn: Trúc mã, yêu thầm, HE, thẳng bẻ cong, niên thượng…
Mẹ tôi trở nên rất kì lạ. Ban đêm không chỉ núp dưới gầm giường tôi còn mở tủ lạnh trò chuyện với rau củ tôi sắp sợ đến ngất rồi. Nhưng ban ngày mẹ lại trở về bộ dạng điên điên dại dại còn không nhớ nổi chúng tôi. Tôi bị đánh thức bởi tiếng dao như đang chặt thứ gì đó. Sáng hôm ấy mẹ tôi nấu canh thịt bằm đồng thời ba tôi đã quay về bên tình nhân.…
Cô, đứng trước mặt anh, hùng dũng giơ tờ báo ra - Em muốn đi du lịch Anh, nhìn tờ báo một lượt, không gì thú vị, quay lại chương trình tivi đang xemCô vẫn kiên trì huơ huơ tờ báo trước mặt anh -Em rất rất muốn đi gặp...Cô chưa dứt lời,_Mún đi du lịch? - Anh hỏiCô gật đầu,_Đi đâu?_Hàn Quốc - Cô hớn hở _Muốn gặp được họ?Cô tiếp tục gật đầu._ Không cho_......Cô không phục, chỉ vào tấm hình yêu thích nhất trên tờ báo -Em muốn đi._Thật sự muốn đi sao? - Anh im lặng một hồi lâu, lại hỏi.Cô mím môi gật đầu_Họ đẹp đến thế à?Cô liều mạng gật đầu, không để ý ai kia, bề ngoài đang chăm chú xem tivi, miệng nói chuyện với cô, nhưng trong lòng đang rất không thoải mái. Anh giựt tờ báo trên tay cô nhìn một lượt từng người trong hình, rồi giơ trước mặt cô._Em nhìn cho kĩ, anh so với họ anh còn đẹp hơn gấp mấy lần, không phải sao, thay vì nhọc công qua đó ngắm họ, chẳng phải em ở nhà ngắm anh sẽ rất có lợi hơn sao?_....._Mắt hí, cái này môi mỏng, bên này gò má cao, còn chân mày thưa, trong mắt không có hồn, rõ vô vị.... nhìn kĩ xem, tổng thể thật sự không hài hòa, thiếu cân đối_....._Phẩm vị em tệ đến thế sao?_...... Cô phải công nhận con người này thật uy lực, mặt dày, ngay cả người nổi tiếng như thế cũng thành cho dị tật cơ đấy.Cô thở dài, hy vọng bị dập tắt, ôm tờ báo trong lòng lết vào phòng ngủ, Người nào đó ngồi xem tivi mỉm cười đắc thắng, cười đến phong hoa tuyết nguyệt.Người nào đó buồn bã tờ báo nhìn rồi nhìn sang anh,lại cầm tờ báo nhìn, rồi quay lại nhìn anh,....lần thứ n nào đó._Phẩm vị em tệ đến thế nên mới lấy phải anh sao?_......... Người nào đó ngừng cười.Xem như chúng ta đã hòa. _HoaTanTrucTu_…
Tâm Tùy Thiên Sí 心随千翅Tác Giả: LangyayaThể loai: cổ đại, si tình cố chấp võ công cao cường ôn nhu công X tướng mạo yêu nhiêu thâm tình tâm nhuyễn thụ, ngụy thế thân, sinh tử, phản công, HETình trạng: hoànVăn án:Vụ mênh mông không trung một chút lộ ra trong suốt lam, hơi hơi nước trong không khí phiêu tán lên cây cối đặc hữu mùi thơm ngát, làm cho người ta cảm giác thoải mái cực kỳ, liên quan tâm tình cũng thần kỳ thật là tốt, Ngọc Trà tiến lên, đút khỏa cần hoàn đến kia mau úp sấp trên ván thuyền người đáng thương.Thực tự nhiên nuốt xuống, nâng lên vẫn có chút ngất núc ních đầu, cố sức hỏi thanh: " là cái gì?"" giữ thai thuốc." Lộ vẻ sáng lạn cười, Ngọc Trà thực săn sóc kề bên tai của hắn, nhẹ nhàng mà nói, cảm giác được lỗ tai của hắn hơi hơi rung động, nụ cười của hắn lại thâm sâu vài phần.Mềm nhẹ tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn phun ra tối hơi thở, tê dại ma, cái lỗ tai không tự chủ được rung động hai cái, đột nhiên cảm thấy được cháng váng hảo cảm không ít, Ngụy Vô Tâm nhất thời minh bạch rồi, đó là trị say tàu, người tinh thần chơi tâm cũng nổi lên, ngẩng đầu lên đón nhận kia ý cười Doanh Doanh (nhẹ nhàng) tuyệt mỹ mặt bàn, hắn hơi nghẹn ngào nói: "Là (vâng,đúng) thật vậy chăng, Trà... Ta thật cao hứng... Ngươi rốt cục bắt đầu quan tâm ta..."Lệ theo lời nói theo kia bóng loáng hai má chậm rãi hạ xuống, một giọt một giọt dừng ở kia u ám trên ván gỗ, ngất mở từng vòng gợn sóng, hắn mặt mày lộ vẻ thật sâu ý cười, nhắm trúng kia nước mắt cũng rất giống sáng lạn lên, tựu liên kia bình thường …
" Em.. yêu ..anh.. Joong Archen" nói dứt câu thì chiếc điện thoại ấy cũng bị rớt khỏi tay cậu rồi ngắt máy.…
(có tranh minh họa)main là thiếu gia bất tài của gia tộc ,không có khả năng cảm nhận mana ,không có tài năng kiếm thuật ,tư chất thông minh cũng không , cậu là một tên phế vật tiêu biểu vô năng bất tài .Một ngày cậu bị thực thể lạ muốn cộng sinh với cậu ,nó sẽ đào tạo cậu để cậu có được sức mạnh để có thể sống sót trong học viện cha cậu cho cậu theo học, ngược lại nó đã không nói cho cậu biết thứ nó muốn ở cậu, sai lầm nhất của cuộc đời cậu bắt đầu từ đây...(đừng hỏi sai tôi lại gọi là main chứ không gọi bằng tên hay họ ,tại vì tôi chưa suy nghĩ ra cái tên nào cho ổng)lịch ra chap : -mỗi tuần 1 chapter vào thứ 7 hàng tuần lúc 20:00Cập nhật nhanh nhất tại mangatoon App này là cập nhập sau 1-2 ngày gì đó nếu muốn xem nhanh qua bên mangatoon xem…
mộ qua một năm cỏ đã xanh ngát, Thời Yến nhìn mà đau cả cõi lòng. ngày Điềm Nghi lấy chồng, Thời Yến chỉ nhìn luyến tiếc chứ chẳng lấy một câu tạm biệt, đến giờ hối hận hay đau lòng cũng dư thừa. cái chết của Điềm Nghi như nói lên bao nhiêu oán giận và số phận cam tâm của câu "bố mẹ đặt đâu con cái ngồi đấy" của thời phong kiến cũ nát và cũng là bắt đầu cho chuỗi ngày hận thù của Thời Yến.…
Tôi dường như bị ngất đi sao âm thanh đó một cảm giác kỳ lạ xuất hiện khi tôi ngã xuống nó giống như một thứ gì đó lôi tôi đi vào một nơi chỉ có những tiếng thét và những con dao sắc nhọn.…
* Warning: Có yếu tố 18+* Cr: Weibo…
💥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở MANGATOON VÀ WATTPAD💥 Tác giả: Trương Hàng NgânTrong buổi đi chơi cuối với bạn bè, Tô Hàng vô tình gặp một cậu bé nhỏ hơn 1 tuổi Trương Cực.Sau lần đó họ không còn gặp nhau nữa.khi lên tốt nghiệp đại học, Tô Hàng về quê mở một tiệm sách nhỏ, tại đây cậu gặp lại Trương Hàm Văn." anh à, chúng ta lại gặp rồi này"…
Trong không gian lấp lánh ánh đèn đường phía xa, phảng phất mùi hoa sữa ngào ngạt hoà vào những cơm gió heo may se se lạnh của mùa Thu, em ngồi trước ban công cách cửa sổ phòng tôi một gang tay, nửa khuôn mặt trắng trẻo lấp ló sau làn hoa sữa trắng, vui vẻ ngâm nga một giai điệu kỳ lạ nào đó. Tôi thấy một mùi hương đậm đà phảng phất nơi chóp mũi, cũng không rõ, đấy là mùi hoa sữa hay là mùi hương của em.…
Cô bị cha mẹ bán cho anh với giá cao ngất ngưỡng lúc đó cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện dần dần lớn lên cô mới biết được sự thật.Cô hận cha mẹ mình vô cùng nhưng điều đó làm thay đổi cuộc sống của cô. Truyện xoay quanh từ nhỏ đến lớn của cô cũng như tình yêu giữa cô và anh . Tác giả: Danganh456Hấp dẫn cho xin một saoo và ủng hộ mình né cảm ơn ạ…
Sau khi bị đuổi khỏi công việc cũ, cậu tìm được một công việc khác cao ngất ngưởng và cậu hiểu vì sao nó lại có mức giá như thế...…
bọn hắn là người thú , mỗi ngày đều làm tội phạm nhưng đến đêm lại phải rên rỉ dưới thân 1 người thường , hắn ta là chủ của 1 cửa hàng cà phê mèo kiêm cửa tiệm thú y.ngày ngày phải mút con cặc của hắn như cơm bữa mỗi lần làm sai liền bị tét mông đến sưng tấy , đánh đến khi hắn mỏi , lúc đó mông cũng đã đỏ lự , lỗ nhỏ thì luôn chảy dâm dịchthật sướng ~Truyện của tôi Tác giả NyZen06Tôi viết bằng cơn thú tính. 👌…
vài câu truyện đầu tayy ạ . Mình chủ yếu đăng tải bên mangatoon nháaa .…
Nơi vã boy GI trong đó có tôi 😉 🌬️_ Được đăng tại Wattpad,Mangatoon!…
Nắng chiều buông xuống làm sáng rực khuôn mặt anh tú của chàng, gạt vôi sợi tóc trên gò má tôi, chàng hỏi : - Diệp Lam, theo nàng Ánh Dương là gì ? - Ánh Dương chẳng phải tia nắng mặt trời sao ?Chàng khẽ lắc đầu mỉm cười : - Sai rồi ánh dương chính là nàng !Sao cơ, tôi có thể là ánh dương, là tia sáng của một người sao ?...Gặp được chàng là cái duyên, yêu chàng chính là cái nợ. Duyên nợ kiếp này trả không đủ, vậy hẹn người kiếp sau lại kết tóc se tơ......Vẫn tại nơi ấy - Đồi hoa mặt trời...…
"sao cơ thể anh ta lại lạnh ngắt thế,tim còn trả đập chẵng lẽ đã..."," hỡ hắn còn sống sao, chuyện gì đang xảy ra vậy,không phải là xác sống đó chứ"…
Tháng trước, Sangeeth Varghese, tác giả, nhà báo chuyên mục kiêm người sáng lập LeadCap, một tổ chức đào tạo các nhà lãnh đạo ở Ấn Độ đã gọi cho tôi từ nước ngoài. Ông phỏng vấn tôi cho bài đăng trên Tạp chí Forbes. Tôi rất thích trò chuyện với Sangeeth, nhưng chúng tôi đã gặp chút trục trặc vì đường truyền điện thoại không được tốt lắm. Chúng tôi đã bị ngắt kết nối đến gần 10 lần. Phút trước, chúng tôi còn đang nói rôm rả về nghệ thuật lãnh đạo, thì ngay phút sau đã là những tiếng tút dài báo ngắt kết nối.…