[ AllHanbin ] Yêu
Một ngày nào đó, Tôi sẽ biến mất trong cuộc đời của bọn em...Từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm....Tôi biết, Tôi sai rồi...…
Một ngày nào đó, Tôi sẽ biến mất trong cuộc đời của bọn em...Từ khi tôi sinh ra đã là một sai lầm....Tôi biết, Tôi sai rồi...…
"Anh có biết gì không? Hôm nay trời đẹp quá...", tên nhóc con Chan ngồi thu mình trong lòng Cheol mà nũng nịu nói. Choi Seung Cheol không hiểu sao, khi nghe thấy câu nói quá đỗi tầm thường này lại muốn khóc đến vậy. Anh ôm chặt đứa em nhỏ, anh xoa nhè nhẹ lên mái tóc của Chan. Seung Cheol thì thầm, "Nhưng em có nhìn thấy gì đâu! Hôm nay là ngày mưa."•Một hành trình tìm về mái ấm!⭕️ Old rules:❌ Do not steal my story.❌ Do not comment on things unrelated to my story.❌ Not impersonating me in any form.❤️ Please comment on what you feel / think about my story.❤️ Please join my small column - "Thin mind with Sam".…
Làmvnũng là vũ khí tối thượng của Louis. Dù có bướng đến đâu, chỉ cần Ohyul thực sự nổi giận và định cấm đoán, Louis sẽ ngay lập tức biến hình thành mèo con, rúc vào lòng, dùng đôi mắt to tròn long lanh và cái giọng nũng nịu để làm mềm lòng đối phương.______…
Đây là một câu chuyện của riêng những kẻ đơn phương, vậy nên nó chẳng thể nào lãng mạn như ngôn tình hay kết thúc sẽ có hậu như chuyện cổ tích. Nó tả rất chân thật về cảm xúc hay cảm giác mà những kẻ đơn phương đã và cũng như đang trải qua.Vì là tự truyện về tình yêu đơn phương nên có lẽ các bạn sẽ cảm thấy cảm xúc của tôi khá giống các bạn.Hi vọng câu chuyện của tôi có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc của đơn phương nhiều hơn là những nỗi buồn.... ---------------------"Nhiều lần tôi tự hỏi: Vì sao tôi lại thích cậu? Vì cậu đơn giản là cậu và chỉ là cậu ...Và nếu tôi biết được vì sao tôi thích cậu thì có lẽ tôi đã không trở thành kẻ đơn phương như bây giờ ...."[Trích]---------------------Đơn phương là thứ tình cảm rất đáng sợ bởi vì chúng ta chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ và sẽ kết thúc khi nào...[Trích]…
Tuổi trẻ đi qua như một giấc mơ ,đẹp như thế chính bạn cũng không tin rằng bản thân đã từng trải qua đoạn kí ức tươi đẹp đó.Thanh xuân tươi đẹp ư,bạn có thể níu gữ lại dù là chút ít.Cậu ấy ,mùa hạ và cả khoảng sân nhỏ đó đều theo kí ức trôi xa.Giờ đây chỉ còn lại nỗi cô đơn ,bạn ở nơi đây ngồi nhớ lại nhưng người thì chẳng phải đã xa tận trân trời.…
Shipper ,những con người quả cảm nhưng cũng rất mỏng manh và dễ bị chà đạp.Nghề của họ là sự cao quý,không thể như vậy mãi được ...Và chẳng còn cách nào khác ngoài việc họ phải nổi dậy để đòi lại sự công bằng cho bản thân.…
Tác giả: Tử TrừngThể loại: Ngôn tình Giới thiệu:"Thế Huân! Chỉ cần anh chịu cứu em, bất luận chuyện gì em cũng đều đồng ý anh!". Anh ngẩn người, không thể tin được cô gái biến mất mười năm trước nay lại xuất hiện, hơn nữa còn cùng một người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo, còn đang cầu cứu mình sao?!Tuy nhiên nghĩ tới năm đó bị cô phản bội, anh chậm chạp không thể chìa tay giúp đỡ, nhưng mới vừa rồi cô nói bất kể chuyện gì cũng sẽ đồng ý với anh... Trùng hợp gần đây bà nội vẫn bức hôn, nếu muốn cô làm vợ mình, chẳng những có thể để cho bà nội yên tâm, anh còn có thể báo thù năm đó!Giữ cô ở bên người, chờ chơi đã rồi tàn nhẫn bỏ rơi, cho nên, anh cứu cô, cưới cô, âm thầm triển khai báo thù kế hoạch. Chỉ là, không ngờ Lâm Duẫn Nhi này không chỉ không trách anh, oán anh, thậm chí còn như một cô vợ nhỏ chăm sóc anh, quan tâm anh, thoáng chốc làm anh có ảo tưởng trở lại những ngày yêu đương trước kia, trái tim muốn cố ý trả thù này hình như đã mềm nhũn rồi...Truyện xuyên suốt là sợi dây níu kéo cuộc đời anh và cô hay đơn thuần chỉ là thoáng qua vô tình kéo cả hai đến gần bên nhau.…
Chúng tôi tìm về đằng sau những khung sắt thơm mùi rỉ sét, co rúm trong tấm dẻ rách bị bước chân của người đời tàn nhẫn giẫm đạp, khốn cùng níu lấy hơi ấm giữa cơn mưa rào ngang qua vào một ngày đông giá.Ở giữa lòng thành phố, chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hôn lên những tổn thương của nhau và chắp vá lại bằng thứ mà người khác thường gọi là phù du.-Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng.Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin vui lòng không liên hệ với đời thực.…
Tên:Du hànhThể loại: bl, 1x1, fanfic, OOC.Diễn viên chính: Kim Dok-ja, Yoo Jonghyuk.|Phối hợp: Members of Kim Dokja's Company.Giới thiệu: Tôi gọi Thiên hà là mái nhà, coi Vũ trụ như chăn ấm nệm êm, xem những vì sao sáng như một người bạn tâm giao để đồng hành bên quãng trời phiêu du. Tôi long đong mọi bến mọi ngả, tôi đi hết một trời sao mênh mông để níu kéo ánh sáng nhợt nhạt nơi vì tinh tú đang nhập nhèm chực tắt. Có lẽ, với ai thì chẳng sao cả, vì dẫu sao nơi đây cũng đâu thiếu những ngôi sao lấp lánh và xinh đẹp, nơi đây cũng đâu có ra sao nếu vì sao nhỏ bé ấy biến mất; nhưng, tôi không thể hờ hững như họ, họ có thể nhẫn tâm vứt bỏ "mạng sống" của ngôi sao sắp đổ mình vì họ chỉ nhìn ra được ánh sáng lờ mờ yếu ớt nơi ấy chứ nào cảm nhận được những nồng nhiệt thắm thiết nơi em, và tôi đoán rằng chỉ có tôi - một tín đồ luôn thề nguyện thần phục bên ánh sáng nhàn nhạt mà em ban phát - mới thương xót cho sự ra đi của em. Trong lòng tôi có một nỗi đau, một nỗi đau mang tên "mất mát", tôi sợ hãi khi choàng mình tỉnh giấc lại phát hiện bản thân lạnh lẽo thiếu hơi em, tôi hốt hoảng mỗi lần tâm can mình trống vắng bóng hình nọ.Phong thanh đâu đó nói rằng muốn thắp sáng một vì sao vậy thì hãy cướp đoạt ánh sáng của một vì sao khác và trao thứ đồ tinh quý ấy cho vì sao bạn thương mến. Tôi đi khắp nơi, du hành mọi nẻo để đem về cho em cái ánh sáng rực rỡ, huy hoàng nhất.…
Tây Du Ký là bộ tiểu thuyết thần thoại của lịch sử cổ đại Trung Quốc. Truyện mang tính chất hư cấu kể về bốn thầy trò Đường Tăng trên con đường trắc trở đi thỉnh kinh.Truyện xây dựng thành công nhất là nhân vật Tôn Ngộ Không - một hình tượng con khỉ thần không biết sợ trời sợ đất, đấu tranh không ngừng với các thế lực xấu, bày tỏ nguyện vọng của tác giả đối với cuộc sống hiện thực.Bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ảnh hưởng to lớn tới đời sau, hàng trăm năm nay luôn là cội nguồn của tác phẩm văn học nhi đồng, tác phẩm phim ảnh và kịch.…
"Ở thôn Hàn Hoa dạo gần đây có chuyện xôn xao. Bà con truyền tai nhau rằng cái thói trăng hoa vô độ của ông hội đồng Thôi, cuối cùng cũng có người trị được rồi..." Tác phẩm thuộc khuôn khổ project 'Bloom of Eros' dành cho Zeuvi.…
Tình đơn phương thật sự rất đẹp nhưng quả thực nó cũng rất đau đớn như những mảnh vỡ pha lê vậy.Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó rất đẹp, những mảnh vỡ pha lê trong suốt, lung linh và thậm chí cả người trong cuộc cũng thế nhưng chỉ họ mới biết cảm giác đau đớn khi mà chạm tay vào từng mảnh vỡ, dù biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn ngốc nghếch nhặt từng mảnh một rồi nâng niu chúng. Đến khi ta đã vứt bỏ chúng thì tay ta vẫn còn những vết thương như để nhắc ta rằng không nên cố nâng niu một thứ đã làm ta tổn thương một lần nào nữa.…
Bướm đêm mà tôi yêu. Title : 'Bướm đêm'Couple : Melly x AliceAthour : Moegra_9_7Warning : ooc, angst (?) _______________Melly dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh xắn đầy thân thương ấy, vô tình làm xoa dịu đi một nỗi tổn thương ở tận đáy lòng em. Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương hay quan tâm kể từ lúc cô đính hôn với người chồng bội bạc đó cho đến khi cô gặp em.Ôi phóng viên của tôi, em không nên bước vào cuộc đời tôi như vậy đâu. Em sẽ dần lạc lối hơn, sẽ dần cảm nhận được sự cay nghiệt của tình yêuCòn tôi, sẽ dần có được 'một con bướm đêm' mà tôi hằng mong ước.…
[ Auau >< Save ]Jihchan...…
Đã mất liệu có kiếm lại được? Chờ đợi có phải giải pháp hay? Thời gian liệu có phải là liều thuốc chữa lành hay càng thêm đau đớn? Vì sao ấy liệu có soi sáng cho chúng ta? Tất cả vẫn còn là một bí ẩn, ai có thể giả đáp đây? Mọi thứ có lẽ đã kết thúc sao hắn lại níu kéo để thêm đau khổ, cô ra đi để giải thoát nhưng lại bị giam cầm. Hai người ai cũng mong thời gian có thể quay lại nhưng đều đó là không thể. Họ phải làm sao để có được hạnh phúc? Mọi người đoán xem nhé !!!Các bạn ủng hộ truyện đầu tay của mình nhé! Thank you very much!!…
"Hạo Tường,rốt cuộc vì sao năm đó không từ mà biệt?" Cậu níu tay anh lại"Chính là bản thân tôi muốn vậy,mà hiện tại em cũng sống tốt với người mình yêu mà!" Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn cậu"Người mình yêu?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó hiểu"Trương Tuấn Hy đó"! "Em với cậu ta có gì à?""Đừng có giả vờ nữa" anh quay mặt đi"Nhưng dù sao anh vô lý quá! Em đâu có đắc tôi với anh đâu mà đoạn tuyệt quan hệ chứ!" Cậu hừ lạnh một hơi bực dọc"Bởi gì tôi chỉ là...." anh ngập ngừng mãi chẳng thể nói ra"Chỉ là sao?""Chỉ là vừa vặn thích em"Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật!!!…
Choi Hyeonjun đã yêu hai ngườiMột vô tâmMột khiến em tin rằng mình đã được yêu cho đến khi nhận ra em chỉ là sự lựa chọnend Peran…
Author: 六条鱼干Edit: emcuniuoiSource: Lofter |Bản edit chưa có sự đồng ý từ tác giả.|…
Lang thang trên con đường mênh mông không đích đến, những chốn rẽ hàng ngày bỗng chốc biến mất lạ thường, quanh đây chỉ còn lại vũ điệu của gió cùng những chiếc lá như quấn lấy nhau, chợt tâm hồn bỗng nhẹ tênh.Lặng lẽ nơi góc tối công viên, ngắm dòng người qua lại vội vã trong cơn gió lạnh những ngày cuối năm.Đâu đó quanh đây, âm đàn ái ân quyện vào thân thể níu kéo kẻ cô đơn không chốn về.…
takemichi cậu ấy đang trong trận chiến tam thiên cậu đã chứng kiến cái chết của darken khiến đôi mắt của cậu trở nên vô hồn rồi tại sao chứ một người như cậu lại chịu đau khổ như vậy chứ đáng lẽ ra cậu đã có một tương lai tốt đẹp của cậu và hinata rồi nhưng vì sự anh hùng của cậu sự quan tâm của cậu nên cậu không muốn tương lai của ai phải đau khổ cả nên cậu chọn quay về quá khứ 1 lần nữa ....( hôi đọc truyện tui đi rồi biết chứ kể ra mất hay 🤭)…