Em Đau Quá Rồi [On2eus]
"Chắc do em lớn rồi... không còn trẻ con nữa.""Lớn rồi thì không được hạnh phúc sao?"Cp chính: On2eusCp phụ: Fakenut…
"Chắc do em lớn rồi... không còn trẻ con nữa.""Lớn rồi thì không được hạnh phúc sao?"Cp chính: On2eusCp phụ: Fakenut…
vì người, có thể làm tất cả…
Tên Fic: Phía sau anh luôn có emTác giả: MìnBeta: MuCouple: Park Woo Jin - Ahn HyungSeobTình trạng: HoànThể loại: HEĐây là truyện đầu của Page nên mong các bạn đón đọc! ❤️Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! ❤️ Chúng mình mong nhận được sự góp ý của các bạn ❤️…
Tác phẩm nghệ thuật thứ hai mươi ba tại Bảo tàng của trái tim.…
Khoảnh khắc cậu lướt qua tôi nhẹ như cơn gió làm lay động chiếc lá vốn đang tĩnh lặng. Nó thật đẹp, thật ấm áp!!!! Dù chỉ một chút, một chút thôi! Tôi cũng muốn bay cao, bay cao hơn nữa để vươn tay chạm tới ngôi sao sáng nhất trong màn đêm huyền ảo kia!" :33-Đây là truyện ngắn đầu tay của tui-Thanhhy-Nguồn ảnh: Pinterest…
🌸🌸Lần đầu tiên mình viết nếu có lỗi gì các bạn bỏ qua nha!!!🌸🌸 Dành cho các bạn có cùng hoàn cảnh đau khổ khi biết tin các oppa BTS có ngừoi thương như mình 😱😱😱 🍑🍑Mong các bạn ủng hộ 🍑🍑…
Please Come Back, Mister OSTDịch từ bản Eng không rõ nguồn (Youtube)…
Mỗi tuần 3 chap ( cũng chưa chắc đâu nhe 😂😂 ) ai muốn tôi viết về couple nào thì commentCó 1 vài chap có thể có H nhẹ nhe.…
"Chẳng phải phép màu, mà sao chúng ta gặp nhau."…
Chuyện trà và cà phêSay nhau quên mất đường vềNhiều giờ ngồi tỉ têChưa hợp ai được như thế_______sẽ rất rất lâu sau mới có chương 1…
Mọi thứ đang bình yên cho đến khi Yaya gặp 5 anh chàng diễn viên. Câu chuyện thế nào thì đọc hãng biết nha...Thôi bye bye đi ngủ đây😴...mệt gần chết rồi...😪😪…
Ước mơ của Hyeonjoon đã thành sự thật!…
"Nó không giống như những gì mày thấy đâu."Minseok nhìn anh đầy ngờ vực. "Ờ... vậy đó không phải Wooje mặc áo của mày đang ngủ trên giường mày đâu ha?"Hyunjoon nhăn mặt. "Được rồi, nó có lẽ hơi giống những gì mày thấy." Có một sự xáo trộn nhỏ trong việc sắp xếp phòng ngủ tại khách sạn.…
written by es.-"lee daehwi có một kẻ đeo bám mang trên mình mùi oải hương tím"-…
Lần đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn một năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết, có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân ba căn trên cùng con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình.Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân quen ông, láng giềng thật xa mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau huống chi ông lại hơn Vân quá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sỡ dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe bus trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng.Có một dạo xe bus là phương tiện chuyên chở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi VN chuyển sang kinh tế thị trường thì dân Sài Gòn nườm nượp mua xe gắn máy. Lại thêm xe ôm phát triển, xe bus dần dà trở nên ế ẩm vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc mà ít ai tôn trọng luật lưu thông.Chỉ có những hàn…
Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành là đôi bạn thân từ nhỏ, hoàn cảnh của Vương Nguyên thì khá giả, nhưng hoàn cảnh của Chí Hoành thì ngược lại. Chí Hoành từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ nên được ông bà Vương nhận nuôi, kể từ đó hai cậu trở thành bạn thân cho tới bây giờ. Gia đình Vương Nguyên xếp vào gia đình bình thường nên Chí Hoành đi làm thêm để trả hiếu cho ông bà Vương. Công việc của cậu là phục vụ bồi bàn cho một quán bar nổi tiếng nhất ở Trùng Khánh. Một ngày nọ, Chí Hoành bị bệnh nên Vương Nguyên đi làm thay cho cậu một đêm, trong đêm ấy cậu đã vô ý làm làm đổ nước vào áo một người đàn ông, nhưng anh ta bỏ qua cho cậu, lần hai cậu lại đi nhầm phòng...? Chuyện sẽ xảy ra như thế nào??? Đọc đi rồi biết kakaka... -----------------Tình trạng : là đoản nên có một chương a~Thể loại : đam mỹ, H, công sủng thụ,...-----------------Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả nên cấm mang đi đâu,ok?…
nó sẽ khá tùy hứng nên mọi người cân nhắc kĩ nhaLƯU Ý ĐÂY CHỈ FANFIC KHÔNG CÓ THẬT VÀ CHỈ LÀ SUY NGHĨ CỦA TÁC GIẢ…
Nguồn: http://boneiblog.wordpress.com/khong-thit-khong-vui/…
Tác giả: Lâm Ngọc Cô…