Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chúng ta quá sợ hãi để rời xa nhau, nhưng tâm hồn lại quá vụn vỡ để tiếp tục níu kéo mối quan hệ này. Để rồi ta tiếp tục huỷ hoại nhau và gọi nó là "tình yêu".fic mang tính thoả mãn đam mê và xả stress cho t nên là nội dung phục vụ sở thích cá nhân là chính =))))) đôi khi sẽ có vài chi tiết hơi skibidi cả nhà thông cảm 🤡⚠️- abo, có yếu tố mang thai- slowburn (?)- gương vỡ lại lành (nhiều)- vui ít hơn buồn- đôi lúc sẽ có những đoạn lỏ vch…
"Những thứ đã rơi vào tầm mắt của Tống Mẫn Hạo ta đây, tuyệt nhiên không thể chạy thoát" "Kim Chấn Vũ, cả đời cả kiếp này em chỉ có thể là bánh ngọt duy nhất của ông đây." "Mẫn Hạo, đừng nháo." "Thắng Huân là con người 2 mặt" "Thắng Duẫn em là của tôi."…
"Tin rằng mối quan hệ luôn tồn tại một điểm dừng, hoặc có chăng thì nó nên kéo dài mãi mãi. Mãi mãi - có lẽ là hai từ đẹp đẽ nhất thế gian này. Vậy nếu nó xảy đến với người, liệu người sẽ hạnh phúc chứ? Một tình yêu vĩnh cửu trường tồn. Một trái tim rung động xao xuyến. Một ánh mắt thâm tình nâng niu. Từng thước phim hồi ức ấy, tất thảy như hóa thành bọt biển, nhẹ nhàng sà vào mặt nước,dập dềnh trôi,tan, và biến mấtvĩnh viễn."____Đôi lời gửi đến readers: Fic thuộc thể loại trọng sinh, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả và một số sự kiện có thật. Mong mọi người hãy đón nhận nó với mục đích duy nhất là giải trí.- Lưu ý: Một số sự kiện xảy ra trong fic không trùng khớp với ngoài đời.…
"Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi. Tha thứ cho lời tạm biệt mà đôi ta đã trao.Tha thứ cho câu hẹn thề anh chưa thể thực hiện. Tha thứ cho những tháng ngày hạnh phúc em đã từng có."Em tôn trọng anh, vậy nên dù có ra sao em vẫn sẽ không níu kéo.…
dài - chậm - ngọt - dỗi cho đã rồi dỗ cho mềm tim, nhưng giữ mức tình cảm, quyến rũ kiểu nũng nịu - gần gũiWilliam ghen nhiều, ghen âm thầm; Est thì biết rõ và... cố tình trêu…
Dòng ký ức chẳng thể níu giữ nổi linh hồn đã lỡ hẹn, nhưng bàn tay ấy trước lúc tan vào cát bụi vẫn tìm được má Herta để lại một dấu chạm - đủ khiến bầu trời và biển khóc mãi cho một bình minh chẳng bao giờ cùng thức giấc.…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại - Tổng tài - Thiên kim thật giả - Có con - Gia đình - Chữa lành - HENhân vật chính:- Phó Tiêu Vân (tên thật Lục Tiêu Vân) - cô gái quê dịu dàng, sống với ông nội, là thiên kim thất lạc 17 năm- Tần Mặc Hàn - tổng tài Tần thị, ngoài lạnh trong ấm, si tình đến ngốc nghếch- Bạch Tố Tâm - thiên kim giả, được nuôi dưỡng thay thế, tâm cơ nhưng dần tỉnh ngộ- 5 anh trai họ Lục cực phẩm - mỗi người một nghề, cùng bảo vệ em gái thật- Tiểu Bối Bối & Hạo Nghiêu - hai bảo bối siêu cấp đáng yêu---Tóm tắt nội dung:Phó Tiêu Vân - cô gái quê sống cùng ông nội, hiền lành, lặng lẽ và giản dị. Một ngày, cô phát hiện mình không phải cháu ruột, chỉ là đứa trẻ bị ông nhặt về từ năm nào. Dù đau lòng, cô vẫn ở lại vì tình nghĩa.Tình cờ, cô cứu một người đàn ông bị thương trong đêm mưa - Tần Mặc Hàn, tổng tài lạnh lùng, bá đạo. Anh ở nhờ một tháng, bị sự dịu dàng của cô làm rung động.Không ngờ, cô chính là thiên kim thật của nhà họ Lục - gia tộc danh giá từng tìm kiếm suốt 17 năm. Và càng trớ trêu hơn, cô lại chính là vị hôn thê năm xưa được đính ước với anh!Từ chối trở về hào môn, Tiêu Vân sống theo cách riêng. Nhưng anh - Tần Mặc Hàn - thì nhất quyết không buông.Từ "vợ nhặt" thành "vợ thật", từ cô gái quê trở thành người phụ nữ được yêu chiều nhất. Nhưng sóng gió chưa dừng lại: thân phận giả, âm mưu, hiểu lầm và cả... những vết thương cũ.Liệu trái tim dịu dàng ấy có đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu?Liệu tổng tài lạnh lùng ấy có chữa lành được tổn thương trong cô?Và…
Tôi từng là Sói - một con Sói quá hiền và quá tin người.Sau bảy nỗi đau và những lần phản bội, Sói dần biến mất.Cừu được sinh ra để thay thế.Không còn ngây thơ, không còn tin tưởng tuyệt đối - chỉ còn lại một trái tim học cách tự bảo vệ mình.…
"thạch có mệt lắm không?" sơn thì thầm, bàn tay nhịp nhẹ lên lưng hắn.thạch không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rúc vào người sơn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên xương quai xanh. mãi một lúc sau, hắn mới lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, mang theo chút uể oải pha lẫn nũng nịu:"mệt lắm."…
Hoa nở rồi lại tàn...giống như đời người đc sống rồi sẽ p chết....Mọi thứ đều đc 1 vị thần viết thành 1 câu chx....cx giống như sự gặp nhau của đôi ta....anh muốn níu nhưng em lại muốn buông.....Tơ duyên sắp đứt r anh ơi buông ra đi....…
Ý tưởng nảy ra bất chợt và không có plot hoàn chỉnh.Cue tùm lum người, nhiều pùng pinh cp nên maybe sẽ có NOTP của bạn.Cân nhắc khi đọc vì níu bạn xé cp mình ship là mình xé xác bạn 🙂⚠️ OOC, teencode, badwords (không nhiều lắm), máu cún sương sương.Fic chỉ nhằm mục đích giải trúy nên hãy đọc dui dẽ khum quạo ❤P/s: Lần đầu viết textfic còn nhiều thiếu sót mong cả nhà bỏ qua 😥…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
-----Một năm trước-----Một người ra đi không chút do dự, Một người ở lại chẳng muốn níu kéo.-----Một năm sau----Không có mình, cuộc sống cậu ổn không?…