Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cứ ngỡ bản thân sẽ sống như thế này mãi,không bình thường để cho người ta kinh bỉ,không quá giàu để người ta hãm hại,không người thân..à có chứ nhưng cũng như không. Đối với một cái thế giới không còn gì luyến tiếc như thế này ra đi cũng là một cách giải quyết.. Nhưng anh lại chen ngang kế hoạch của tôiTôi nói" Cuộc đời tệ hại này,cần gì anh phải níu giữ"..Anh nói" Với tôi,em là mục đích duy nhất kiếm anh tồn tại"Liệu có nhàm chán quá không??…
Bàn tay em gầy guộc, anh nắm vào chỉ thấy tay mình cũng chai theo những nốt chai sần của những ngón tay từng rất mềm mại của em. Đôi mắt em từ bao giờ đã là đôi mắt gấu trúc. Anh nhớ, lần đầu tiên gặp mặt, ánh nhìn của đôi mắt ấy vô cùng trong trẻo. Năm năm, thời gian đã nhuộm lên đó biết bao sự ưu phiền.Năm năm trước, một đêm tình ngắn ngủi, khi tỉnh lại bên anh chỉ là trống vắng....Anh say, gương mặt em không nhớ. Anh chỉ nhớ, dường như em đã khóc....Nước mắt em đọng trên mặt anh, làm anh dịu đi cơn đau đớn trong con tim mình khi ấy. Anh rất ít khi hôn phụ nữ, nhưng đã hôn em, đã không quên được vị nước mắt trên bờ môi run rẩy của em.Anh 35 tuổi, thành đạt, có trong tay mọi thứ. Em 32 tuổi, không xinh đẹp, trầm lặng như một hồ nước yên tĩnh, sau lưng lại có một đứa trẻ lúc nào cũng níu lấy áo em, sợ sệt nhìn xung quanh bằng đôi mắt rợp buồn trong trẻo. Anh và em không chỉ ràng buộc với nhau vì con trẻ...Ngay khi chưa nhận ra con, chưa nhớ được em là cô gái một đêm tình ngắn ngủi, anh đã tình nguyện gắn cuộc đời mình với những con người tình cờ gặp trên đường.…
Ngày khai giảng năm ấy...Tôi đã gặp một người con trai lớn hơn tôi 5 tuổi...... và cũng là bạn trai tôi.Người đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm, cảm xúc.....tôi luôn trân trọng, nâng niu những kí ức ấy.......mãi cho tới ngày tôi biến mất.…
Lần thứ ba cùng chồng cũ đến tòa dân chính làm thủ tục ly hôn, Lâm Thiên Vân quyết định không bao giờ nhắc đến hai chữ "kết hôn" nữa, lại quyết định đoạn tuyệt với đàn ông, một mình nuôi con trai sống cùng nhà với em gái và em rể đẹp trai khó cưỡng. Việc không chỉ như thế nếu như không có người thứ 4 xen vào cuộc sống độc thân ngoài 30 của cô, để người đời không ngừng chê cười, đàm tiếu cô gái hết thời vẫn chưa dứt thói mê trai trẻ. "Ly hôn 3 lần còn chưa đủ?"…
Vốn dĩ một cuộc hôn nhân hợp đồng chỉ là một thỏa thuận lợi ích - không tình yêu, không ràng buộc ngoài hợp đồng. Nhưng dần dần, chính cả hai nhận ra ánh mắt của mình dành cho đối phương quá nhiều, những cái nhìn trộm, những lời tán tỉnh, thậm chí là sự thèm khát một cách công khai. Tiếp xúc lâu dài, cả hai dần nhận ra đối phương đều có một sức hút riêng mà bao người mong muốn. Điều này đã thay đổi cảm xúc bên trong họ, từ hôn nhân không tình yêu đã dần le lói sự chiếm hữu mãnh liệt.Một cuộc hôn nhân vốn dĩ xuất phát từ một mối quan hệ giả tạo, cả hai rơi vào vòng xoáy cảm xúc thật - nơi ghen tuông, khao khát, tổn thương và tình yêu đan xen. Nhưng với một cuộc hôn nhân vốn bắt đầu từ lợi ích cá nhân trong phút chốc họ đã vô tình làm tổn thương nhau.Hôn nhân hợp đồng giờ đã biến thành sợi xích vô hình, trói buộc trái tim cả hai. Khi nhận ra lòng chân thành đã bị thay đổi, họ chẳng thể níu kéo mọi thứ trở về ban đầu mà phải đối diện nên rời đi hay ở lại…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Có những khoảng thời gian đã trôi đi rồi không bao giờ níu kéo lại được. Thanh xuân - khi ta không ngờ nhất có thể là những khoảng thời gian đáng tiếc nhất. 12 chòm sao 12 mảnh ghép tính cách khác nhau nhưng mang trong mình những câu chuyện kì lạ.…
Tình yêu... hai chữ đáng trân trọng đối với vô số người, khiến cho họ ngày đêm theo đuổi, đời đời nâng niu. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống vì hai chữ hận thù mà người ta để vuột mất tình yêu trong khoảnh khắc, rồi vĩnh viễn hối tiếc về sau.…
"Ngoài cửa sổ, gió mùa hạ lướt qua những tán xà cừ, mang theo tiếng ve ngân dài như vọng về từ một mùa hè rất cũ."Một người là cơn gió hạ nhẹ nhàng nhưng kiên cường, một người là tia nắng gắt cố giấu đi những tổn thương. Liệu khi cơn gió hạ thổi qua, tình cảm mộc mạc tuổi học trò có đủ sức níu giữ một trái tim đầy vết xước?…
~ Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.~ Đôi lời giới thiệu: Đây là một tuyển tập đoản ngôn tình (đoản cực ngắn chỉ giới hạn một đoạn nhỏ) và truyện ngắn tình cảm lãng mạn (một truyện ngắn có thể chia làm một hay vài chương) do chính tác giả sáng tác. * * *"Chuyện tình yêu muôn màu muôn vẻ, mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai. Vui có, buồn có, tiếc nuối đau thương cũng có. Có người gặp đúng người đúng thời điểm, được người yêu thương che chở, hạnh phúc biết bao! Thế nhưng cũng có người gặp sai người hay là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Kết quả để lại một câu "chia tay" đầy nuối tiếc, cái ôm lạnh lẽo chẳng đủ níu giữ nhau. Vào lúc ấy, sự ra đi lặng lẽ của cả hai có lẽ là giải pháp tốt nhất...Trên thế gian này có đủ mọi mùi vị. Một người đủ trưởng thành trong tình yêu là khi họ đã nếm trải đủ mọi gia vị đó. Ngọt ngào như đường mật, đắng chát như vị thuốc Bắc, cay nồng như mù tạt, mặn mà hơn muối và chua lét hơn chanh. Hạnh phúc mĩ mãn là khi được nắm tay người mình yêu thương nhất đi khắp thế gian, đến ngọn đồi đón gió, nơi có một căn nhà nhỏ trồng đầy hoa, rồi bên nhau đến cuối cuộc đời. Vì trải qua bao sóng gió, thăng trầm, chỉ mong đợi những ngày bình yên như thế. Dẫu có khó khăn cũng sẽ không sao, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau, yêu thương nhau thì không gì có thể chia cắt chúng ta cả.Người định mệnh của chúng ta sẽ xuất hiện vào lúc chúng ta không ngờ nhất, vì thế cho nên, hãy kiên nhẫn chờ đợi, ai cũng xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình."…
Lâm Dương chỉ muốn tỏ tình với cô gái mình thíchNhưng có một điều kỳ lạ luôn xảy ra sau mỗi lựa chọn quan trọngCó những cuộc gặp tưởng là định mệnhCó những lời hứa tưởng sẽ kéo dài mãi mãiVà có những bí mật... chỉ khi mất đi tất cả mới có thể nhìn thấyĐến cuối cùng, điều Lâm Dương cố gắng níu giữ là một người... hay chỉ là một ký ức?…
Mọi người hãy để lại bình luận khi đọc truyện để cổ vũ tác giả có động lực sáng tác nha.Tên truyện: Hồi sinhThể loại: Đồng nhân phimRatting: 18+Kiếp trước thờ ơ. Kiếp này níu chặt.Kiếp trước đơn thuần. Kiếp này mưu mô.Kiếp trước yêu không dám mở lời. Kiếp này yêu trong tính toán.Một đời đã bỏ lỡ tình duyên, liệu kiếp sau, lỗi lầm khi xưa còn tái hiện.*Cảnh báo: trong truyện có một số tình huống nhạy cảm, bạo lực, hãy cân nhắc trước khi xem…
(Chương 1 - 200)Sau 7 năm xa nhà, Nguyễn Lưu Tranh trở về thành phố nơi cô sinh ra và trở thành bác sĩ thực tập khoa Thần Kinh của bệnh viện Bắc Nhã. Ở đây cô gặp lại chồng cũ mình - Ninh Chí Kiêm là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Anh chủ động làm cố vấn cho cô, xem như là sự bù đắp cho hôn nhân thất bại mà anh gây ra. Còn Nguyễn Lưu Tranh cũng không còn là học muội e lệ, người con gái yếu đuối năm xưa. Cô có trách nhiệm của mình, cùng thời điểm kiên trì cho dù là cứu chữa bệnh nhân hay đối mặt với tình cảm.…
Truyện Đồ Điên tác giả xZenlyx truyện là lời tâm sự về tình yêu cũng là câu chuyện tình tưởng như rất non trẻ nhưng lại tràn đầy cảm xúc, để nói đến tình yêu, có thể dùng muôn ngàn từ hoa mỹ để miêu tả, nhưng để thật sự nuôi dưỡng và gìn giữ thì đó là cả một chặng đường dài và gian nan. Truyện tình yêu không phải là chuyện mang ra để đùa vui được, nếu yêu thương thì phải biết trân trọng nhau*Quá khứ nào...rồi cũng sẽ trôi qua* Buồn hay vui...cũng chỉ là quá khứ* Nếu đã qua...thôi thì đừng níu giữ* Giữ làm gì...để lệ cứ ướt mi...* Hãy vui lên...với những gì đang giữ* Đừng chạm vào... những thứ đã qua* Hãy để nó... cứ trôi mãi thật xa* Thứ còn lại...mới chính là hạnh phúc!…
[Tokyo Revengers] Fleur De SarrasinTên Tiếng Việt: Hoa Kiều Mạch Warning: Lệch nguyên tác, incestCouple chính: NahoSou, RanRin, KazuFuyu, SanMiĐộ dài dự tính: (?) Phiên ngoại: 6 chương Dự tính ra mắt: 25/05/2022Thể loại: Đời thường, ngược, ngọt, showbiz, AOBNgười ta nói Kiều Mạch là một loài hoa kiên cường, một loài hoa có ý chí mạnh mẽ, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, là mối tình đầu đầu ắp ngọt ngào và sự ngây thơ của tuổi đôi mươi Hoa Kiều Mạch mang một vẻ đẹp tinh khôi và dịu dàng, như một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của những thiếu niên vừa mới nếm trải hương vị của thanh xuân Nhưng hoa chỉ nở một tháng rồi sẽ tàn phai. Liệu có phải chăng là dấu hiệu cho biết một câu chuyện tình oan trái _____"Souya như chết lặng trước những gì mình đang thấyCái gì đây? Là cái gì đang xảy ra trước mắt em bây giờ? Tấm ảnh đôi tay quen thuộc, đôi tay hôm qua còn nâng niu em, ôm em vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương đường mật. Giờ đây lại đang nắm lấy tay ai thế kia? Souya kiềm lại cơn run rẩy, bấm vào cái tên yêu thương của mình Không nhấc máy Không có ai nhấc máy. Chỉ có hồi chuông lạnh lẽo vẫn đang vang lên từng hồi"…
Tên truyện : Mỹ Nam NhânTác giả : Shi YanEdit by meĐộ dài : 49 Chương Thể loại: Phúc hắc bá đạo mỹ cường công x ngốc thụ (cường thụ),(sinh tử văn), 1x1, (CHÚT) ngược, HE CP: Đoàn Nghi Ân x Biện Bảo BảoHệ liệt : Nam Nam Chi LuyếnVăn ÁnHắn, một mỹ nam nhân nắm uy quyền trong tay vô cùng kiêu ngạo, không thiếu thứ gì đang yên yên ổn ổn sống thì một thiếu niên ngốc xuất hiện, vừa tầm thường vừa "có vấn đề". Cậu làm đảo lộn cuộc sống của hắn, cậu không tự chủ động lòng với hắn. Tìm đủ mọi cách để tiếp cận hắn nhưng mãi vẫn không có kết quả. Cậu mệt mỏi buông tay. Vắng đi bóng dáng cậu, thế giới của hắn tịch mịch hẳn, hắn muốn níu kéo cậu, muốn quay lại nhưng do tự tôn quá cao hắn không cho phép điều đó xảy ra. Bất ngờ hắn phát hiện giữa hắn và cậu vẫn còn một điểm chung chính là đứa con chính cậu hạ sinh, tranh giành với cậu đứa con để cậu lại một lần nữa để ý đến hắn nhưng....."...Hắn một tay đoạt lấy đứa bé giao cho quản gia một bên giữ cậu lại "Đứa trẻ này mang dòng máu Đoàn gia, ngươi có tư cách giữ nó sao ?"Cậu gào thét trong nước mắt, vùng vẩy trong vòng tay hắn "Xin các người ! Đừng đem nó đi, A! Con ta!!!'Gào thét đến đau rát cả họng nhưng những người khác đã đem đứa trẻ đi rồi, chỉ còn hắn ở lại, người mà suốt đời cậu không hề muốn dây dưa hay gặp lại lần nào nữa ..."…
Tác giả: Bán Hạ Lương Lương Tên gốc: Bổn thiếu không sợ vợNguồn: TYT - truyện fullThể loại : hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, ngọt sâu răng, beat vả mặt rớt liêm sỉ " Sở Tiểu Dư ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên ". Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm " Cậu nói gì ?" cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch, bông nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm." Không...không có gì" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi " Tôi tôi tôi nói cậu tiếp tục đi".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười : " Haizz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…