Áng Hoàng Hôn
Sun x MoonNhật Khôi x Minh Nguyệt…
Sun x MoonNhật Khôi x Minh Nguyệt…
Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại . Đứng ra xa chúc người đó hạnh phúc , hay chỉ đơn giản là sự ích kĩ trong tim níu chân đối phương để bản thân là người mang đến hạnh phúc cho nữa kia cuộc đời . - mỗi người một cách yêu - Hãy yêu theo cách của riêng bạn…
Khương Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Khương bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Khương Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ…
✿ Tác giả: Giang Sơn Thương Lan.✿ Thể loại: Original, Ngôn tình, Tương lai, Tình cảm, HE, Sảng văn, 1v1, Nữ cường, Cường cường, Nữ chủ.____✿ Giới thiệu:Khi Tống Thư Yểu chết, bay ra khỏi máy tính, cô mới phát hiện hóa ra cuộc đời của mình chỉ là một chương trình thực tế do người khác hướng dẫn và điều khiển. Một tỷ khán giả xem chương trình trực tiếp này chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo cuộc đời cô. Đội ngũ đạo diễn thì tìm trăm phương ngàn kế chèn ép, lần này lượt khác thuyết phục cô phải cúi đầu.Sau đó cô sống lại, lần này ký ức của cô không còn bị che đi nữa.Đây là một thế giới điên rồ, mọi người cáu kỉnh, chán ghét cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, không còn nhiệt tình theo đuổi các phương thức giải trí. Họ không thể không tìm kiếm đủ loại kích thích để giành được cảm giác xúc động chập chùng lên lên xuống xuống.Sau đó họ tìm được báu vật quý nhất thế gian, nàng hoàn mỹ vô khuyết, được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay. Họ phát rồ vì nàng, coi nàng như thần linh, tôn thờ cuồng nhiệt.Sảng văn tô ngập trời, tác giả là trung nhị bệnh thời kỳ cuối đã từ bỏ trị liệu.Giới thiệu vắn tắt: Xin hãy cố gắng gào thét tên ta!Lập ý: Vĩnh viễn đều phải không ngừng vươn lên.____✿ Tên gốc: Giá tất cái ngã thu hạ liễu!✿ Tình trạng bản gốc: Hoàn 173 chương chính và 11 ngoại truyện.✿ Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.✿ Dịch: Ricky, LycheeNguyen, 小鹂歌, J.L, Tú Quỳnh.✿ Biên tập: cá ươn, Tabi, Huyên, Clara, Đường Đường.…
"Cút đi, rác rưởi."Estelle nhìn chằm chằm kẻ trước mặt bằng ánh mắt đầy căm phẫn, nếu cái nhìn nàng có thể gây chết người, hẳn kẻ đối diện kia phải chết đến hàng trăm, hàng nghìn lần rồi."Đừng cử động, vết thương vẫn chưa hồi phục."Đối phương nâng bàn tay băng bó của nàng, cẩn thận như nâng niu bảo vật quý giá.Nàng nhìn người đàn ông, giật mạnh cánh tay, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm lớp vải. Nở nụ cười luôn trưng ra khiến cả cánh đàn ông phải quỳ rạp dưới chân nàng, thiếu nữ thì thầm bằng chất giọng ngọt như mật:"Anh nói rằng sẽ làm theo mọi điều tôi ra lệnh, đúng không?"Ánh mắt tăm tối của người nọ bừng lên một ngọn lửa khó kiềm chế, mắt đối mắt, dưới ánh đèn, bóng đôi nam nữ hòa quyện vào nhau. Bầu không khí ái muội một cách kỳ lạ."Chỉ cần là em muốn, tôi đều nghe theo."Đây là câu chuyện về một người phụ nữ đi tìm bản ngã của cô ấy, và sẽ chẳng có dấu chấm nào hoàn thiện đoạn hồi kết này.…
Summary: Kohane mời Akito đến một buổi concert, và ngạc nhiên thay, họ đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ... cho đến khi Akito bị đá ra khỏi buổi concert vì đánh nhau.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi chỗ khác. Cảm ơn.…
Số chương: 50Văn án:Kiếp trước, Đường Uyển Tâm bị mẹ kế lừa lên tầng gác mái, bà ta nhẫn tâm phóng hỏa, cứ như vậy cô bị lửa lớn thiêu sống mà chết. Lục Phong Châu vì cứu cô, nữa đời còn lại sống trong thân thể tàn tật, thành điên thành ma, ngày mà mẹ kế của cô chết, hắn đứng trên toà nhà cao trăm tầng, thả người nhảy xuống.Mà cô lại hoá thành một u hồn, tận mắt nhìn thấy hắn từng bước dấn thân vào vực sâu, nhưng chỉ có thể bất lực mà không thể ngăn cản.Trọng sinh trở lại, mẹ kế còn chưa bước chân vào cửa của Đường gia, thiếu niên cố chấp kia vẫn còn bình an, hết thảy mọi chuyện còn có thể cứu vãn, cô thề, đời này sẽ không dẫm lên vết xe đỗ lần thứ hai.Trong hẻm nhỏ, thiếu niên cố chấp đè Đường Uyển Tâm lên tường, cười cợt nhả: "Ngoan, gọi một tiếng 'ca ca' thì tôi sẽ thả cậu ra."Đường Uyển Tâm sờ đầu hắn, mềm mại nói: "Ca ca, ngoan..."Lục Phong Châu: "..."Cmn, hắn vừa bị trêu chọc sao?Lục Phong Châu là nhân vật nổi tiếng của trường cấp 3, thiếu gia hào môn, tính cách ngang ngược càn rỡ, chỉ cần là thứ hắn không thuận mắt, thì tất nhiên sẽ được giải quyết bằng nắm đấm.Mãi cho đến khi...Bên người cậu ấm học Lục xuất hiện thêm 1 thiếu nữ nũng nịu, luôn dùng giọng nói mềm mại gọi hắn: "...Lục Phong Châu..."Lục Phong Châu vẫy vẫy tay: " Đừng gọi nữa, Mạng đều cho em còn chưa đủ sao?"Đám bạn xấu của hắn: " Lục Phong Châu, cậu có chút liêm sỉ đi được không?"Lục Phong Châu: "Liêm sỉ là cái rắm."Không có em, đời này đều là địa ngục trần gian.[ Thiếu niên…
hardship Hoàng Trọng nhưng không ai chèo thì mình tự chèokhông hẳn là love, chắc bromance là cùngcũng chẳng có nội dung gay cấn gì hết, thỉnh thoảng buồn buồn níu kéo một chú quá khứ thôi ý màcre. GinnyVo @Vườn bông của Trọng Ỉn…
Có những con người không còn ở bên ta, nhưng cũng chưa từng thật sự rời đi. Họ nằm lại trong ký ức như một hòn đá nhỏ, không đủ nặng để khiến ta vấp ngã, nhưng đủ để mỗi khi ánh sáng chiếu vào, ta lại nhìn thấy.Tôi viết lại câu chuyện này không phải để níu kéo, cũng không nhằm để biện minh. Nó được viết để lưu giữ, và để cất đi...…
trở lại sau 3 năm rời khỏi raimon,cậu như một con người hoàn toàn khác,ít nói,lạnh lùng hơn thế cậu vượt trội hơn tất cả mọi thứ kể từ ngày đó,cái ngày mà tất cả đều cho là cậu đã phản bội họ..............họ đâu biết cậu đã đau khổ đến nhường nào,khi cậu rời khỏi raimon,cậu đã gặp lại người em họ xa cách tận 10 năm trời,cô em gái của cậu là 1 người rất giỏi,khi nghe cậu kể lại cô bé đã rất tức giận muốn thay anh mình đi đòi lại công bằng nhưng cậu đã cản con bé,cậu năn nỉ em mình cho cậu ra nước ngoài để rèn dũa kĩ năng của mình,cô bé đồng ý đưa cậu rời đi,khi cậu đi cũng chính là lúc mọi chuyện bắt đầu…
Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?…
Sau khi thất tình, bạn sẽ làm gì?Sẽ khóc thật to? Hay lặng im giả vờ mạnh mẽ?Sẽ níu kéo người ta? Hay nghĩ ra những câu từ mắng rủa người ta?...Còn tôi lựa chọn cho mình một khoảng lặng...Một khoảng lặng dành cho kẻ thất tình...…
✨Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Logic ✨Truyện lấy cảm hứng từ lịch sử và các nhân vật, sự kiện có thật tuy nhiên các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, vui lòng không đánh đồng với chính sử, truyện không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử.💥chuyện níu về 1292 khi Trần Nhân tông còn trị vì những cuộc báo đời của Trần Thuyên ( Trần Anh tông) khi sắp lên ngôi…
Khi chấp miện về một thứ gì quá lớn sẽ kiến con người không thể buông bỏ mà níu giữ nó hơn cả tính mạng và cứ luôn bất công với chính cuộc sống của mình.Họ bám víu vào cái chấp niệm khờ khạo đấy mà sốngtrong vô định, từ bỏ hết mọi thứ kể cả cuộc đời của họ chỉ vì một thứ gọi là chấp niệm mà quên rằng, người ra đi chỉ thanh thản khi người sống chấp nhận mất mát của người ở lại một cách nhẹ nhàng....Nhưng khi chấp miện quá sâu thì họ chọn cách buông bỏ như thế nào ?…
Tác giả:Triệu Thập DưThể loại:Ngôn Tình, SủngNguồn: Đốt Cháy Lãng MạnSố chương: 95 chương + 3 ngoại truyệnTrạng thái: FullVăn Án:Cô công chúa nhỏ của Cố gia được yêu thương, chiều chuộng hết mực. Cố Phán lớn lên trong sự nâng niu của gia đình, có thể nói là muốn gì được nấy.Lớn lên, thiếu nữ lại để mắt đến một vị cao lãnh tự phụ của Thẩm gia, anh ta cũng là người nắm quyền cao trong giớiĐã để ý tất nhiên phải theo đuổi rồi, Cố tiểu thư từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không tin rằng mình không khiến đoá hoa lạnh lùng kia khuất phục.Cô dốc hết tâm tư theo đuổi rất lâu, sau cùng đuổi được người vào tay, lại chợt phát hiện người đàn ông ôm chặt cô trong ngực mà hôn sâu này, dường như có điểm không giống như trong tưởng tượng của cô? Sau khi kết giao, người nào đó để ý quá rộng. Váy ngắn không cho mặc, nam minh tinh không cho phép nhìn, lâu dần Cố Phán liền có chút không kiên nhẫn. "Chúng ta chia tay đi." Khuôn mặt của người đàn ông vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng, lần đầu tiên xuất hiện một nụ cười. "Em lặp lại lần nữa?" Anh đã bố trí thiên la địa võng lâu như vậy, để anh buông tay? Kiếp sau đi.Con cáo nhỏ xinh đẹp kiêu ngạo x Boss xấu bụng ngầm dụ dỗ con cáo nhỏ vào hang.…
REVIEW: đây là chuyện cực ngược, ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ.Nhấn mạnh tình yêu này rất Toxic, đó là vừa yêu vừa hận. Cả hai không đến để chữa lành nhau, họ đến để dằn vặt nhau. Để cả đời này không thể quên được nhau. Truyện có LOGIC, về sau có H, diễn biến tâm lý nhân vật khá chậm rãi, ngược thân, ngược tâm nam nữ chính-phụ luôn nhé. #Độc tôn Hắc Bang X Truyền Nhân của Thiên Nguyệt Tộc Cô đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ tay cô đang nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy. Người cô yêu rất đẹp, gương mặt hồng hào tràn đầy nhựa sống của thiếu niên. Phút chốc hôn lên đôi môi người, khoang miệng liền cảm nhận vị ngọt ngào thanh mát. Cô liền ôm cậu trong vòng tay mình như báu vật quý giá. Nhẹ nhàng chạm vào, từng nụ hôn đặt lên người cậu đều chứa theo nước mắt và mùi máu tanh đang lan ra từ miệng. "Vũ Nhiên, tôi yêu" âm thanh cô run rẩy vang lên như đang chịu đau đớn bị ăn mòn từ thứ gì đấy. Rất đau...đau đến muốn xé toạc tâm trí cô..Một giọng cười ngọt ngào của thiếu niên xen lẫn chút tạm âm khô khốc từ cổ họng, cơ thể mềm mại cuốn lấy người trước mặt, bàn tay chạm vào từng đường nét mị hoặc của người cậu yêu. "Thính Ly, không yêu"…
Kẻ đã chết... Thì trả về cõi chết!Một linh hồn đã vỡ nát... Chỉ còn chấp niệm níu kéo lại thế giới hơn cả địa ngục."_Ngài bóng ma! Liệu tôi sau này có thể gặp ngài lần nữa không?"Tiếng đứa trẻ vị thành niên nói với hắn chất giọng khàn khàn."_Được chứ! Ngày mai ta sẽ quay lại có nhiều câu chuyện nói với em!"Em mong chờ hắn...Đêm nào tuổi vị thành niên của em chờ hắn vào nửa đêm.Một ngày hắn không đến, nhưng quá khứ của hắn luôn hành hạ tâm em. Quá khứ của hắn đã giẫm nát bông hoa hồng của hắn mà tương lai hắn tặng cho em.Em không muốn vứt nó đi... Em kẹp nó vào nhật ký mà em hay giấu dưới gối.Và ngày hôm sau đó, thời gian trùng hợp mà để tâm em đặt vào nhật ký thì quá khứ ta đã giết em rồi.Và rồi, ta lại gặp em lần hai, ta coi em như quân cờ, và rồi để em đau khổ mà không thể khóc giống như lần đó. Chỉ có thể đợi ảnh giới do ta tạo ra mà dày vò em cho tới chết.Nhưng khi quay lại, ta mới là kẻ ngu ngốc. Chính ta đã giết chết em hai lần, chính ta đã giết chết tình yêu của ta hai lần mà không hề hay biết.Ta có lần cầu xin tử thần để hắn lấy linh hồn ta để trả luân hồi của em vốn dĩ phải có.Nhưng hắn nói, kẻ đã chết vi phạm điều âm hồn, nên vĩnh viễn không thể luân hồi lần nào nữa.Chỉ có thể vĩnh biệt âm hồn trong vô vọng."Liệu ngài có lần nào coi em như người thương của ngài?Chắc không đâu...Vì sự xuất hiện của em vốn dĩ chỉ là một bóng ma giả dối luôn bám theo ngài!Xin lỗi...Vì đã xuất hiện trong cuộc đời của ngài!Vĩnh biệt...Tôi mong sẽ chẳng có lần nào có…
Hãy cứ sống trọn hôm nay, đừng níu chặt trong quá khứ - đừng quá lo về tương lai.__________________ -Có thể hơi Oc và đây là thể loại Harem…
Tên truyện: Sonata - Ánh Trăng TànTác giả: Fara TanggThể loại: Tình trai, SE (ngoại truyện HE)Giữa Sài Gòn náo nhiệt, có một bản sonata ánh trăng héo tàn, kể về chuyện tình của Dương - chàng nghệ sĩ piano tài hoa và Kiệt - cậu trai miền Tây mang trong mình nỗi buồn của sông nước Cửu Long. Tình yêu của họ, như ánh trăng rằm, sáng trong, dịu dàng, nhưng rồi cũng dần phai nhạt, tan vỡ theo những cơn sóng ngầm của số phận. Dương đã cố gắng níu giữ, đã dùng âm nhạc để xoa dịu vết thương trong lòng của Kiệt, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi ánh trăng của đời anh. Để lại một Sài Gòn vẫn ồn ào, náo nhiệt nhưng thiếu vắng đi một nụ cười, một ánh mắt, và một bản tình ca không bao giờ trọn vẹn.…