Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm Giang Hạ 16 tuổi,cô gặp Lưu Hoài Việt,một chàng trai dũng cảm cứu người bất chấp nguy hiểm bản thân.Lần thứ hai gặp anh trong hoàn cảnh vô cùng éo le.Chiếc áo đồng phục bị dồn nén quá cỡ bởi nhiều lớp áo bên trong đã không thể chịu nổi nữa mà rách ra khiến cô chỉ muốn đội quần lên đầu cho xong.Cứ thế,duyên phận đã níu lấy hai cuộc đời,hai số phận.Một thiếu nữ hồn nhiên,yêu một chàng trai ưu việt,đầy khí phách đã trở thành bí mật không thể giấu,ai ai cũng đều biết... "Giang Hạ là mùa hạ của dòng đời,còn Lưu Hoài Việt là kẻ ích kỉ mãi mang mùa hạ ấy trong tim."…
"Tôi muốn bảo vệ nụ cười đó!""Muốn níu giữ cảm giác ấm áp khi ở bên họ!""Muốn mãi mãi ở bên cạnh họ!!""Sự ích kỷ đó......liệu có thể không?""Tôi là ác quỷ đến từ địa ngục sâu thẳm.""Là sao chổi sẽ mang vận rủi cho mọi người xung quanh.""Là vết nhơ không thể xóa của bộ tộc."…
Một nàng phản diện lười biếng lại như thế nào là nữ chính.Hoàng tử nho nhã lại càng như thế nào yêu ác nữ?Mọi người ù ù cạc cạc sau lại phẫn nộ: " Công chúa chôn đâu rồi? "Nhân vật chính: Kim Ngưu, Thiên Yết, nhiều "cốc", vân vân và mây mây nữa...Thể loại: vườn trường, lưu manh, phản hiện thực,...Nhắc lại: Đây là truyện!!Chủ yếu để thoả lòng hư vinh của tác giả!!! À ngoài ra mọi người chịu khó chút, chương mới vẫn sẽ ra nhưng mà mình đã đưa tất cả các mẩu truyện nhỏ và Shortfic xuống dưới cùng cho nên hơi phiền! Nhưng chịu khó vậy, nhìn tổng thể truyện cho đỡ tung lung!!! :))…
Để hạ, thần chỉ là, muốn được mãi mãi làm chân thành trải đầy hoa, chờ người đi qua nâng niu lấy một cánh, chỉ vậy mà thôi.Ngài, giá mà cũng có thể mãi mãi chỉ là Huyền Trân, Trân ngự Hoa thành../Viết một chút cho Vương Thế tử Hoàng Huyền Trân và Học đồ Hàn Trí Thành của Xuân Thu Quán trong tưởng tượng của mình.…
*Tác giả: Lynn.Cii *Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, nữ cường,dị giới, np*Văn án: Nàng vốn là Cổ Mộ Tuyết- tiểu thư của cổ võ thế gia Cổ gia, vang danh trong giới hắc đạo lại chết dưới tay người em gái nàng nâng niu bảo vệ- Cổ Thế Lan và người đàn ông nàng yêu đắm say- Ngọc Thế Thành. Một lần xuyên qua làm Phượng Đình Tuyết- quận chúa phế vật của Thương Ly quốc trong Phong Lạc đại lục. Vượt qua chông gai vang danh thiên hạ. Phế sài có được thực lực cường hãn làm đảo điên Phong giới, nắm trong tay huyễn thú, một luyện dược sư cao cấp. Về sau tìm thấy hắn- người vì nàng sát sinh cả thiên hạ mà trầm luân một đời. Những tưởng đã viên mãn nhưng câu chuyện còn tiếp tục ở phía sau...…
" Tú Tân, Tôi Hận Anh, chia tay đi""Được ,chia tay""Anh...""Em còn muốn gì nữa? Doãn Nhi?"" ANH BIẾN ĐI"Mối tình đầu của cô kết thúc, cô đau đớn quằn quại, người cô yêu nhất, cũng là người quen duy nhất của cô đã phản bội cô, cô cô độc, cô mệt mõi, cô muốn chết, không có lí do gì để sống trên thế giới với những con người tàn nhẫn này nữa, Nhược Doãn Nhi cô hận cô hận , cô khờ dại nhảy xuống biển, cô muốn nước biển trôi mình đi, nhưng lại không được, lại 1 người tàn nhẫn nữa lôi cô lên, không cho cô chết , cô hận hắn . Hắn Chối buộc cô cùng 1 chỗ với hắn , hắn bảo hắn yêu cô. Hắn làm cho cô yêu hắn và hắn đã thành công, cô yêu hắn điên cuồng nhưng 2 năm sau đó ,1 lần nữa cô bị phản bội, 1 thân cô 1 lần nữa ra biển mà không biết đựơc rằng trong ngừơi mình đang mang giọt máu Nhà họ Trịnh . Biết đựơc cô tức giận chạy ra biển 1 mình ,Hắn bỏ hết công việc mà chạy theo. Hắn không như người đàn ông của 2 năm trước . Không dễ dàng bỏ rơi cô, hắn níu cô lại . Trịnh hạo nhiên anh ta níu cô lại, cầu xin cô tha thứ. Hắn Yêu Cô!!!…
Xin chào các bạn!Mình là Nhật Ánh.Mình mới thử viết câu chuyện này thôi,nếu bạn nào thấy không hay thì cũng đừng chê nhé! Iu các bạn mà vì T/g thuộc cung Song Ngư nên truyện sẽ hơi thiên vị Song Ngư nhé!!…
Author: Hannie4521 (Hạ Dương)Takemichi là Alpha trội, kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp.Omega trong thế giới của họ thấp hèn đến mức nào ai mà không biết? Thậm chí còn bị lấy làm công cụ tình dục. Đất nước này đã thối nát hết cả, con người như cố níu giữ lại chút công lý ít ỏi, đòi lại công đạo cho Omega và Beta, họ đòi lại sự bình đẳng vốn có, mà trong mắt Takemichi, đó là một trò hề không hơn không kém.Một kẻ ham thú như cậu, xem tất cả là trò hề, mạng người là cỏ rác, không một chút để tâm, không một chút vướng bận. Những kẻ cần coi thường, cậu đều khinh bỉ hết cả. Người ta bảo "Con giun xéo lắm cùng quằn" nhưng quằn quại vùng vẫy cũng chỉ là kẻ yếu cố thoát ra khỏi cái răng nanh của họ, không chút giá trị, chỉ xứng làm thú mua vui.Ít ai biết rằng bên cạnh một Alpha như cậu, lại có một thư kí vạn người khinh thường, mà ngay chính cậu cũng xem nhẹ: Kisaki Tetta- một Beta.Chẳng một ai biết rằng sau lớp vỏ của hắn, là một Alpha trội giả danh suốt 10 năm, một kẻ kiên nhẫn tới đáng sợ...…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.Nguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/khue-uoc-dan-ukelele-hao-mon-kinh-mong-ii/4204.htmlCouple chính: Trang Noãn Thần - Giang Mạc Viễn…
Rồi một ngày em tan biến,bọn họ chẳng thể níu tay em lại rồi để em đi mất khỏi tầm tay.Sẽ chẳng còn những cái ôm ấm áp đêm đông.......Và họ sẽ nhận ra em không thuộc về nơi này...-'Bao giờ nhưng người kia mới nhớ được nó chứ-'=============Kết OE,OOC mạnh,lệch nguyên tácĐừng trông chờ gì ở một con ngu văn như tôi…
Tác giả bìa truyện - @meowhaliTóm tắt:Có những nhiệm vụ... khi kết thúc, thứ mang về không phải chiến thắng.Mà là một cái tên mất tích.Một người không còn trở về.Và một kẻ sống sót... không còn ngủ yên được nữa.Halilintar trở về sau nhiệm vụ TC-9107 với ký ức vỡ vụn và một nỗi trống rỗng không thể gọi tên.Ice biến mất.Solar ra đi.Và kể từ đó, cậu bắt đầu nghe thấy một giọng nói quen thuộc - dịu dàng, gần gũi, nhưng đáng sợ - cứ ở bên cậu, thì thầm những điều không ai khác nghe được.Rồi một ngày, Halilintar tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở quá khứ. Khi tất cả vẫn còn là những đứa trẻ bình thường. Khi chưa có sức mạnh, chưa có định mệnh, chưa có mất mát.Nhưng giọng nói kia... vẫn còn ở đó.Giữa những lựa chọn nhỏ bé và những thay đổi tưởng chừng vô hại, Halilintar dần nhận ra: có những thứ không nên bị chạm vào, có những tương lai không muốn đến, và có những cái giá không thể nhìn thấy ngay từ đầu.Đây là câu chuyện về nỗi buồn, gia đình, sự hối hận -Và về một người cố gắng níu giữ những điều quý giá......trong khi thời gian thì chưa bao giờ thật sự đứng về phía ai._---_---_> Tác giả là tui, và tui không đăng truyện trên bất kỳ nền tảng nào khác, xin lưu ý 👀⚠️Bắt đầu ngày: 08/02/2026…
VIPQuanh đi quẩn lại, trước cưới sau yêu tình yêu cố sự.Không có yêu đương, trực tiếp kết hôn, hươu trong vắt không nghĩ tới, 21 Thế kỷ đã đi tới hơn hai mươi năm, còn sẽ có ép duyên loại sự tình này, hơn nữa còn phát sinh ở trên người mình.Nàng là mẫu thân mua được"Con dâu nuôi từ bé", tuy là công chúa đồng dạng nũng nịu tiểu cô nương, lại vẫn là Liễu gia từ nhỏ nhìn trúng, không ngừng dùng tiền nuôi nàng, nuôi nàng cả nhà đổi lấy thê tử.Hắn là một nhà cỡ lớn xí nghiệp người thừa kế, mặc dù thân thể tàn tật, lại vẫn không từ bỏ cố gắng, cố gắng sinh hoạt, cố gắng công việc, cố gắng sống giống một cái khỏe mạnh người, cố gắng của hắn, lại bị nước mắt của nàng toàn bộ đánh nát.Yêu là trưởng thành cùng thành toàn, không phải chiếm hữu. Hắn đưa tiểu thê tử đi học, để nàng trở thành có được độc lập nhân cách nữ tính, nàng vì hắn cự tuyệt tất cả mọi người, giữ vững lòng của mìnhHọc thành trở về, nàng trở thành giúp hắn thưa kiện đại luật sư, hắn vẫn như cũ chờ đợi, chờ đợi nàng cam tâm tình nguyện làm mình phu nhân.Phương nam nữ hài gả phương bắc nam nhânNữ chính mười tám tuổi trước đó chỉ gặp qua nam chính hai lần, không có cái gì trao đổi cảm tìnhTuổi tác chênh lệch mười tuổi / Song khiếtNội dung nhãn hiệu: Đô thị tình duyên Tình hữu độc chung Tình yêu và hôn nhân Dốc lòng nhân sinhLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Liễu cho an, hươu trong vắt ┃ Vai phụ: ┃ Cái khác: Nam chính tàn tật, xe lănMột câu giới thiệu vắn tắt: Quanh đi quẩn lại trước cưới sau yê…
[Sáng tác || Fanfic || Hán iu] CẨN THẬN NUÔNG CHIỀUTác giả: Tranh Thread: lt10213Thể loại: ABO, học đường, vũ trụNhân vật: Các anh trai trong "Anh trai say hi" và nhiều nhân vật khácGiới thiệu"Trong vũ trụ rộng lớn vô ngần này, va phải sự nuông chiều của anh là điều kỳ cục nhất trên đời".An dồn hết trọng lượng cơ thể lên lưng người yêu, hùng hồn tuyên bố như vậy. Hiếu ngồi yên, mặc cho người yêu cố ý ép tấm lưng mình đổ đồn xuống mặt đất. Ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy lỏm đá sỏi nhỏ xíu ngay trước mặt, vậy mà trong đầu anh có thể hình dung một cách chính xác đôi mắt lấp lánh của người yêu khi nhìn lên vùng đầy thiên thạch lấp lánh trên cao. Anh thầm nghĩ: Ừ, anh cũng thấy kỳ cục thật!Cảnh báo:- Truyện lấy bối cảnh giả tưởng, không có căn cứ khoa học- Các nhân vật điều dựa trên người thật nhưng không liên quan đến người thật- Xìn OTP vì niềm vui, ai không vui đi về!- Chưa xác định có cp phụ hay không, truyện phát triển dài ngắn, tương lai là vô định, xincamon…
Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơiChân trời xa lắm, chẳng có ai đợiPhía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôiĐừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao laHoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xaVà chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã____________Anh nhà văn chữa lành cho ông chủ nhỏ khỏi những tổn thương trong quá khứ.Ông chủ nhỏ vô tình trở thành bờ biển của anh nhà văn, để sóng cuốn trôi đi mọi muộn phiền.Hải ly tương tư thỏ trắng nhiều rồi, giờ đến lượt tôi cho thỏ trắng tương tư hải ly!!!OOC. Đừng để fic rơi vào tay chính quyền.HE. Đoạn đầu ngược hải ly, đoạn sau ngược thỏ trắng, thỏ trắng tưởng em bé coi mình là thế thân cho người cũ nên quằn quại đao khộ...Bắt đầu viết: 14/11/2024Ngày đăng: 4/12/2024…
Tân đế đăng cơ đến năm thứ tư, trong hậu cung Đoan phi nương nương - vị trưởng nữ Thẩm gia tài mạo song toàn nhưng bạc mệnh, sớm yểu vong nơi chốn cung đình. Khi ấy, Thẩm Già Phù vẫn chưa qua lễ cập kê. Trong triều, nhà họ Thẩm lấy Thái hậu làm chỗ dựa, song năm tháng trôi qua, Thái hậu lấy cớ bệnh tình, liền từ phủ triệu Nhị tiểu thư nhập cung hầu dưỡng. Vì thế, Già Phù vừa đến tuổi cập kê, đã vội vàng được đưa tiến cung, mong níu giữ ân sủng từ trên cao.Già Phù vừa chạm tuổi mười lăm, dung mạo không rực rỡ diễm lệ, cũng chẳng mang vẻ trương dương hoa mỹ, chỉ như con thỏ trắng mềm mại, khiến người thoạt nhìn liền nảy lòng thương tiếc. Khuôn diện nàng nhu hòa, mắt ngọc mày ngài, không phải tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại khắc sâu một chữ "ngoan", khiến kẻ đối diện bất giác sinh lòng gần gũi. Trong cung ai ai cũng biết, bệ hạ xưa nay chẳng để tâm đến loại dung mạo này, trái lại chuộng những nhan sắc lộng lẫy như Thục phi, hay Đoan phi thiên diễm đã sớm khuất bóng. Cho nên lúc nàng nhập cung, chư phi an tâm, chẳng ai coi là uy hiếp.…
Tình đơn phương thật sự rất đẹp nhưng quả thực nó cũng rất đau đớn như những mảnh vỡ pha lê vậy.Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó rất đẹp, những mảnh vỡ pha lê trong suốt, lung linh và thậm chí cả người trong cuộc cũng thế nhưng chỉ họ mới biết cảm giác đau đớn khi mà chạm tay vào từng mảnh vỡ, dù biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn ngốc nghếch nhặt từng mảnh một rồi nâng niu chúng. Đến khi ta đã vứt bỏ chúng thì tay ta vẫn còn những vết thương như để nhắc ta rằng không nên cố nâng niu một thứ đã làm ta tổn thương một lần nào nữa.…