Hoàng Tử Thao
Nơi nào có tui, nơi đó có tiếng cười ~…
Nơi nào có tui, nơi đó có tiếng cười ~…
Thanh mai - trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng nhau yêu thương, kết thành đôi phu thê bách niên hảo hợp đẹp nhất... Nhưng đây là điều tuyệt nhiên không đúng với sắc nữ siêu cấp như Mộc Linh Tịch. Không phải vì trúc mã của cô xấu hay có bệnh, mà đơn giản vì trúc mã biết quá nhiều về cô. Hạ Vũ, một người đàn ông là nam thần trong mắt người khác, dù là về nhan sắc hay năng lực đều vượt trội. Tuy nhiên là tên biến thái bẩm sinh, hoặc chính là do Mộc Linh Tịch biến anh thành cái dạng như vậy. Trúc mã cùng thanh mai dây dưa không dứt, liệu họ có về với nhau ? Một câu chuyện nhẹ nhàng hay sóng gió, sủng ngọt hay ngược tan nát, hài hước hay bi thương, chính là do họ.…
Nàng biết trong lòng nàng luôn có một nỗi nhớ khắc khoải dành cho chốn Giang Nam đầy mưa bụi nhưng mà nàng rốt cuộc không hiểu vì sao lại như vậy? Vì sao lại thương nhớ một Giang Nam mỏng manh như sương khói, vì sao lại vấn vương bờ Tần Hoài xa xôi? Khát khao mãnh liệt ấy khiến nàng một thiếu nữ mười bảy tuổi quay ngược thời gian trở về Long Thịnh Hoàng Triều, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm một đoạn hồi ức đã mất.Nhân duyên dở dang từ kiếp trước tiếp nối định mệnh của kiếp sau, trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, nàng cuối cùng cũng đã hiểu rõ, vì sao tự của nàng lại là Phi Yến Nhược Lam, vì sao nàng lại vương vấn Giang Nam đến như vậy.Hết thảy hóa ra là bởi trong lòng nàng đã khắc sâu một hồi chuyện cũ như nước chảy về đông, hóa ra tâm niệm quá lớn, lớn đến nỗi cho dù bước qua cầu Nại Hà dài đằng đẳng, uống qua bát canh Vong Xuyên nàng vẫn không thể buông xuống đoạn hồi ức ấy...Hắn nói: Hết thảy tùy duyên đi.Nàng đáp: Duyên phận vốn rất mỏng manh, cho nên kiếp này ta nhất định phải ngoái đầu lại năm trăm lần, chỉ có như vậy ta mới có thể đổi lấy cơ hội gặp gỡ người đó, dù chỉ là thoáng qua thôi cũng đủ.Hắn nói: Dây tơ hồng đã đứt, còn có thể hay sao?Nàng đáp: Không mong đời đời kiếp kiếp kề cạnh, chỉ mong kiếp này có thể cùng người bắt đầu, mặt đối mặt, tay nắm tay.o0oChúc các bạn đọc truyện vui vẻReposted by Lam Vũ…
Tea à... con có nhớ Bố con k? Mẹ thì nhớ, nhớ rất nhiều. Chẳng biết phải quên như thế nào nên cứ cố nhớ, nhớ bằng hết mọi thứ thuộc về Bố. Có lẽ Bố chẳng biết đến sự tồn tại của đứa con vô hình này đâu... nhưng Mẹ yêu con là đủ rồi Tea nhỉ? Rồi sẽ có một ngày Bố rời đi, Mẹ sẽ chẳng còn chờ mong ai đó đáp lại tình cảm của mẹ nữa. Vì Mẹ biết... từ trước đến nay... trong lòng Bố chưa từng CÓ mẹ...…
Chỉ là mối tình đầu, ai mà không có mối tình đầu chứ! Người ta thường hay ghen tị với mối tình đầu, ai cũng mong là mối tình đầu của nhau, nhưng có được bao nhiêu mối tình đầu có kết quả? Xin đừng mong là mối tình đầu nữa, nó tuy là ba từ đẹp nhất nhưng không phải nó khiến người ta luôn tiếc nuối dây dứt hay sao? Tình đầu thì sao, đầu tiên sao? Không phải chỉ có tình cuối là mãi mãi sao?…
Tóm tắt một phần truyện:- "A Thương, con không phải người của thời không này..."Tiếng nỉ non của Tịch Nhan vang lên, Thương Thời im lặng ôm bà, mím môi không nói lời nào, nhưng tay còn lại vẫn truyền linh khí vào miệng vết thương cầm máu cho bà. - "A Thương, đừng cố gắng nữa, thời gian của nương sắp cạn rồi... Dù sau này nhận ra con không thực sự phải con gái của nương.. Nhưng là vẫn không tự chủ được quan tâm con.. yêu thương con.. khụ.." Tịch Nhan bỗng phun một ngụm máu, sắc mặt trắng dã giờ lại xanh thêm vài phần, nhưng đáy mắt vẫn như cũ nhìn cô ấm áp. Thương Thời nhíu mày:- " Đừng nói nữa, tiết kiệm hơi thở đi. Ta.. nhất định sẽ cứu nương."- " A Thương, ta mãn nguyện lắm, cảm ơn con đã sống thay A Thời, nương hiện tại liền không ở cùng con được nữa.. "Lời chưa dứt, người liền nhắm mắt. Một lần ngủlà ngủ cả đời, một lần nhắm mắt , là nhắm lại vĩnh viễn. Một người chết kéo theo vạn người chôn. Đại Khai Sát Giới, tứ đại Gia Tộc bị diệt trừ hơnnửa... A Thương.. Thương Thời! Cái tên vang chốn thiên hạ.…
Đora:tôi bị chuẩn đoán ung thư phổi saoNgười khám cho Đora:cháu chỉ còn ba tháng để sống chúng tôi sẽ báo cáo với gia đình cháu việc này Đora : bác sĩ có thể không nói với gia đình tôi đc không? Người khám:tại sao không nói cho họ biết Đora: chỉ cần không nói với họ là đc *ra khỏi bệnh viện *(vì từ nhỏ bố mẹ Đora đã ly hôn, bây giờ Đora sống với bố và mẹ kế -ngươi mẹ kế và bố Đora có một đứa con riêng,ngày nào Đora cũng không hạnh phúc đc một ngày nào từ khi bố mẹ ly hôn...)Đora :*về tới nhà ,Đora phớt lờ bố và đi vào phòng *bố Đora :cái thằng kia mày không biết chào bố mày với mẹ à *Tức giận *mẹ kế : *giả tạo *thôi anh chắc Đora học nhiều quá nên mệt không muốn nói chuyện đó thôi .Để tí nữa em lên phòng hỏi nó bố Đora:*bực mình*rồi gọi Đora "Mày có xuống ngay không thì bảo"Đora :*liền xuống dưới nhà*bố Đora :*thấy Đora đi xuống *rồi bảo ,hôm nay mày bị sao thế hả không biết chào hỏi ai cả.Đúng là không có văn hóa giống y chang m* màyĐora:*cơn giận đã kìm nén bao lâu bộc phát *ông nói gì ,từ giờ tôi cắt đứt quan hệ cha con với ông đừng gọi tôi là con nữa nghe thật ghê tởm *vào nhà lấy vali đã chuẩn bị từ trước *{ra khỏi nhà với số tiền tiết kiệm} bố Đora :*quá tức giận rồi ra ngoài **đột nhiên mẹ kế của Đora nhận được một cuộc đt*mẹ kế :*nhắc máy lên nghe,đầu dây bên kia *người khám cho Đora: chị có phải là mẹ của Đora không ạ mẹ kế :con nhà tôi có vấn đề gì không bác sĩ người khám cho Đora :chị là mẹ của Đora? người khám cho Đora :... END tập 1…
Hạ Vy - cô gái 17 tuổi, lớn lên ở thành phố Hà Nội gần 12 năm, nhân dịp nghỉ hè bỗng trở về quê nội Hà Tĩnh sau nhiều năm xa cách. Những tưởng mùa hè sẽ là chuỗi ngày bình yên, ai ngờ Vy lại đụng độ ngay một người - Lê Gia Huy, cậu bạn bằng tuổi, sống ở nông thôn, lạnh lùng và ít nói, trái ngược hoàn toàn với tính cách nghịch ngợm, sôi nổi của cô.Từ lần đầu "va chạm" không mấy thiện cảm, cả hai cứ như nước với lửa, nhìn nhau là muốn... gây chiến. Nhưng càng gần gũi, càng nhiều chuyện dở khóc dở cười xảy ra, họ lại càng khó dứt ra khỏi sự tồn tại của đối phương. Những trò nghịch phá cùng lũ trẻ, những buổi chiều tắm rào, trốn tìm, bắt đom đóm... đã gắn kết hai con người tưởng như xa lạ lại gần nhau hơn.Giữa cái nắng giòn tan, cái gió thôn quê yên ả, và tiếng ve ngân vang, tình cảm đầu đời nhẹ nhàng chớm nở - từ ghét, rồi thương, rồi nhớ...…
Hi chào bạn đã bao giờ tò mò giấc mơ chưa. Nó đến bất ngờ và đi vĩnh viên, tôi luôn nói rằng những giấc mơ đó sẽ chẳng bao h làm tôi lưu luyến và chúng có cũng đc ko cũng chẳng sao nhưng ko tôi đã nhầm rồi .Tôi đã gặp em Tôi chưa bao h nhìn thấy khuôn mặt ấy nó lạ lẫm nhưng lại buồn đến kì lạ là sao nhỉ nó mang trong tôi một nỗi nhớ day dứt ngứa ngáy khó chịu " Buồn Thật "…
"Có những người từng yêu nhau rồi mất,Có những người chưa từng yêu nhưng đau đến tận cùng,Và những mối quan hệ không tên - không thể dứt bỏ...Uyển Ân trở lại với trái tim lạnh lùng hơn, sẵn sàng trả giá cho quá khứ."" Khi tình yêu không còn là cứu rỗi, mà là quả báo"…
" Chỉ cần Kim Taehyung-tôi còn sống thì em chính là luật "" Lee Ami-em đã được tôi chọn thì có cầu cứu Diêm Vương cũng chẳng thể giúp được em"" Em còn dám bỏ trốn tôi liền chặt đứt hai chân giam cầm em mãi mãi"" Nếu có gã đàn ông nào muốn tán tỉnh em, hãy nói em là người phụ nữ của tôi" Sự cưng sủng của gã chỉ dành cho 1 nữ nhân duy nhất tên Lee Ami…
Tóm tắt:An Nhiên là một cô gái hay cười, vô tư và hồn nhiên đến lạ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô chuyển ra Hà Nội để học đại học, lúc đấy cô gặp Khánh, mối tình đầu của cô, chàng trai xuất hiện trong cuộc sống của cô như một phép màu. Nhưng Khánh có tính ích kỷ, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình thế là Khánh đã vô tình đem đến cho cô những kí ức tồi tệ nhất, làm cô mất hết bạn bè, mất quyền được đi du học và khiến cô mang thai...Nhưng nhờ Khánh, cô mà cô mới trưởng thành được. Sau khi sảy thai, cô chuyển vào Đà Nẵng để làm lại cuộc sống mới thì cô lại gặp Nhân, một chàng trai có tính cách trẻ con. Vì cô là người đã trải qua những nỗi đau về mặt thể xác lẫn về mặt tinh thần như thế nên cô cứ lạnh nhạt, chẳng mở lòng với ai. ấy vậy mà Nhân lại làm cho cô rung động thêm lần nữa. Chỉ tiếc là cô đã có một khối u tại não, sau ca phẫu thuật sảy thai, tình trạng bệnh của cô ngày càng nặng dần khiến cô quên hết kí ức như những người mất trí nhớ. Trong thời gian đấy hiện tại và quá khứ nó cứ dần ùa về và đan xen lẫn nhau khiến cô day dứt, muốn mà chẳng thể thổ lộ tình cảm với anh.Đến cuối đời, khi cô mất đi trí nhớ, cô lại trở về làm một An Nhiên vô tư và hồn nhiên, lúc đấy, cô muốn bắt đầu yêu anh cũng không kịp nữa rồi.…
- Chúng ta hứa với nhau nhé Phi Phi cười tít mắt liền giơ ngón út nghoe nguẩy trước mặt Thiên Vũ - Hứa gì ??? Thiên Vũ khó hiểu nhìn cái đứa ngốc trước mặt mình - Hì hì , cậu đưa tay đây . Lời hứa này cũng không quá khó Cô liền kéo tay anh ngoắc vào tay mình rồi nói :- Nếu có một ngày một trong hai chúng ta có tình cảm với người kia thì tình bạn chúng ta sẽ kết thúc Phi Phi vừa dứt lời mặt Thiên Vũ liền biến sắc nhưng chỉ trong tíc tắc lại trở về như cũ - Lời hứa này có quá ngốc không nhỉ ?? Nhưng dù sao cậu cũng chẳng bao giờ thích một đứa ngốc như tớ đâu ...- Ừ ... chắc vậy Liệu hai người có thể vượt qua rào cản là lời hứa từ khi còn nhỏ hay không ?? Mong các bạn ủng hộ và theo dõi mình nha Yêu nhiều ❤️❤️❤️ Aji_BksBìa truyện : cover by Heart_Team…