Giai Điệu Của Ký Ức
Cả hai từng có quá khứ đẹp bên nhau, nhưng hiện tại lại xa cách. Lục Hàn là ca sĩ, âm nhạc có thể là cầu nối giữa họ, và ký ức về nhau vẫn còn vang vọng như một giai điệu chưa dứt.…
Cả hai từng có quá khứ đẹp bên nhau, nhưng hiện tại lại xa cách. Lục Hàn là ca sĩ, âm nhạc có thể là cầu nối giữa họ, và ký ức về nhau vẫn còn vang vọng như một giai điệu chưa dứt.…
Ở thời hiện đại thì Vân Lạc Phong nổi danh là thiên tài y học Trung Hoa. Tuy nhiên ngoài ý muốn lại chết đi, linh hồn nhập vào đại tiểu thư phế vật của phủ tướng quân ở đại lục Long Khiếu.Phế vật này chẳng những văn không được võ cũng chẳng xong, lại thêm ngực to não như trái nho, ngang ngược kiêu ngạo tuỳ hứng, có vị hôn phu hoàn mỹ như thái tử còn chưa đủ, lại đi cướp đoạt mỹ nam giữa đám đông, dẫn đến dưới cơn giận dữ thái tử huỷ bỏ hôn ước.Nhưng phế vật không chịu nổi kích thích này, cuối cùng thắt cổ chấm dứt cuộc đời.Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là đại tiểu thư phế vật ngày xưa.Khế ước thần điển (*), ôm ấp không gian Linh Dược, cải tử hồi sinh, y tuyệt thiên hạ! Từ quý tộc hoàng tôn cho đến thế gia thương nhân, không ai không thi nhau nịnh bợ nàng, ngay cả thái tử điện hạ từ hôn trước đó cũng tìm tới cửa muốn hoà hợp lại lần nữa.(*): Sách thần.Đối với chuyện này, nam tử thần bí nào đó rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Nếu ai quấy rầy nữ nhân của ta nữa, ta liền làm cho kẻ đó có đi mà không có về!"…
Bách hợpY Nhược Chi - Tư Đồ Niệm HoaHE SE tùy cảm thụTác Giả: Hương TrầnTruyện được lấy cảm hứng từ một truyện ngắn đam mỹ vô tình đọc được, không nhớ rõ, chỉ nhớ cốt truyện cũng tương tự như vầy nhưng đau thương hơn day dứt hơn và hay hơn.…
yep ko có gì để miêu tảđọc truyện rồi biết nha!…
Đại lục Tinh Nhan đang bị xâm lược bởi ngoại tộc tạp loa, những con robot cao bảy mét sở hữu trí tuệ siêu việt, nơi chúng đi qua đều bị phá hủy hoàn toàn. Để chống lại bọn chúng, các quốc gia trên toàn đại lục đã kết liên minh, chung tay chế tạo ra hàng loạt các robot để chiến đấu, cùng lúc đó cũng xuất hiện một số người của các đại gia tộc và hoàng gia thức tỉnh những chiến hồn mạnh mẽ của các vị anh hùng trong lịch sử. Mang trong mình nguồn sức mạnh lớn, nhận thấy đây là chìa khóa để dẫn đến sự bình yên cho cả đại lục, họ liền tận dụng nguồn sức mạnh này đứng lên chống trả sự tấn công từ ngoại tộc tạp loa. Một ngàn sáu trăm năm sau trận chiến cuối cùng mà bao đời mơ ước cũng đến, một ông lão thân thể cường tráng, râu tóc bạc trắng được mọi người gọi với cái tên Vân Lão hay Vân Đại tướng. Kẻ nắm giữ chiến hồn cuối cùng đã đơn phương độc mã đánh bại hoàn toàn bọn xâm lược, cắt đứt lối vào thông đạo, đưa đại lục một lần nữa sống trong bình yên không loạn lạc. Vị ấy tên là Trần Vân. Sau trận đánh ba ngày ba đêm, Trần Vân cũng dùng chút sức lực cuối mà phong ấn lối vào thông đạo, không lâu sau đó Trần Vân kiệt sức mà mất ngay trên chiến trường, cứ ngỡ là mọi thứ đã kết thúc thì vị thần minh đại năng của đại lục này bỗng thình lình xuất hiện, rồi hắn đem thần hồn của Trần Vân quay về năm Trần Vân mười sáu tuổi mà không rõ lí do gì.…
Tác giả: Hoà TíchConverter: luoihocNguồn: TTV(https://ngontinh.tangthuvien.vn/doc-truyen/ve-that )------------------------------------------------------------------------------- Nếu các bạn muốn mang đi đâu thì mong hãy vào link kia xin phép coverter nha!- Nếu các bạn muốn đọc mượt hơn thì cmt để mình edit nhaaaaa!!------------------------------------------------------------------------------Vệ thất xuất sinh trâm anh thế gia, phụ thân phong lưu vô dụng, mẫu thân lại là cái bất thành khí thất sủng di nương, trong nhà đích thứ tỷ muội đông đảo, nàng trời sinh tính mạnh hơn, tâm nhãn nhỏ hẹp, ghen ghét thành tính, khắp nơi tính toán, ngoài miệng trên tay chưa từng ăn thiệt thòi, rốt cục, dùng nàng cái kia vô song mưu kế thiết kế đích tỷ việc hôn nhân, thay thế đích tỷ gả vào cái kia đỉnh thiên thái tử phủ.Nhưng thái tử đối nàng đủ kiểu chán ghét, tại tất cả mọi người phản đối dưới, dứt khoát cưới mất "Trinh" đích tỷ làm thái tử trắc phi, cũng đãi kỳ đủ kiểu sủng ái.Vệ thất ghen ghét ghen, sinh lòng vặn vẹo, thiết kế thái tử nạp thiếp, ỷ vào thái tử phi thân phận, ngày ngày kéo bè kết phái, lôi kéo người tâm, đấu đích tỷ, khí thái tử, quấy đến toàn bộ thái tử phủ chướng khí mù mịt, không được an bình.Một khi có thai, Vệ thất viên kia cứng rắn vặn vẹo tâm bỗng nhiên trở nên · · mềm mại.Một lòng nhào vào có hài tử vui sướng bên trên thất thần, lại chưa nghĩ đúng vào lúc này, bị cái kia nhất quán trung thực nhu nhược đích tỷ nhận điện thoại tính toán, một thi hai mệnh.Một khi trùng sinh đến năm tuổi năm đó.Ở kiếp trước thăng cấp đánh quái quá m…
Người viết: Điệp ĐiệpTuyển tập tất cả những gì vớ vẩn tui hay tưởng tượng ra.…
Tác Giả: Thu YênThể loại: tình cảm lãng mạn, ẩm thực.Văn án:Giữa dòng đời này, có ai là thật lòng yêu thương ai, ai thật long hy sinh tất cả cho ai? Tiền, tài, danh vọng và tình yêu, đâu mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thanh Nhã là cô gái thông minh, mạnh mẽ, nhạy cảm nhưng cũng rất lạnh lùng và hờ hững. Đối với cô yêu và ghét rất rõ ràng, trắng là trắng mà đen là đen. Chính vì thế, khi cô cảm thấy tình yêu của mình dành cho Hùng đã phai nhạt, không còn cuồng nhiệt như xưa. Cô đã lạnh lùng và dứt khoát nói lời chia tay và bỏ ra đi. Trở về đất Sài Thành, Cô cứ ngỡ rằng dù cho cuộc sống yêu đương sau này sẽ chẳng còn chút thú vị và nồng nhiệt như thuở xưa thì cô cũng chẳng làm buồn phiền. Cô không cho rằng tình yêu là tất cả, có cũng được mà không có cũng chẳng giết chết ai. Thế nhưng cuộc đời thật nhiều điều bất ngờ. Một Vũ Quốc Phong tuấn tú, trầm tĩnh, một doanh nhân tài ba vô tình bước vào cuộc sống của cô. Trang tình sử của cô lần nữa lại được viết tiếp.Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng. Hạnh phúc là một hành trình. Trên đoạn đường đó, chúng ta đã gặp nhiều người nhưng ai mới là người cùng ta đi hết cuộc hành trình mang tên hạnh phúc.…
Thành phố London chìm trong màn sương mù dày đặc mang vẻ đẹp vừa huyền bí vừa u tịch. Những dãy phố cổ kính với mái nhà nghiêng nghiêng và tường gạch xám sẫm mờ ảo như bước ra từ một giấc mơ cổ xưa. Ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những cột đèn gas ven đường, lờ mờ xuyên qua làn sương, tạo thành những quầng sáng mơ hồ giữa không gian lạnh lẽo.Âm thanh cũng trở nên xa xăm và đứt quãng tiếng bánh xe lăn trên mặt đường lát đá vọng lại u uẩn, xen lẫn với tiếng còi tàu thấp thoáng từ bến cảng. Dòng sông Thames lặng lẽ trôi, mặt nước phủ một lớp sương mỏng như tấm lụa trắng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của những cây cầu cong cong nối liền hai bờ thành phố.Những bóng người thấp thoáng trong màn sương một quý ông đội mũ cao, quàng khăn, tay cầm gậy; một quý cô với chiếc dù đen và áo khoác dài bay nhẹ trong gió tựa như những hồn ma lặng lẽ trôi qua nhau trên nền nhạc buồn của một bản dương cầm tưởng tượng. London, trong sương mù, không chỉ là một thành phố, mà là một ký ức sống động vừa gần gũi vừa xa xăm, vừa thực vừa mộng.Nhưng mà bên trong góc tối của nơi tuyệt vời này, có một thế lực đang bắt đầu săn mồi.…
-------. Cuối hạ đầu thu, đất trời trở nên mát mẻ, không còn những cơn mưa mùa hạ vội đến chóng đi.... Trên con đường dài, ánh đèn đường vàng mờ nhạt, một cô gái nhìn dáng vẻ tưởng chừng như mỏng manh đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, tay cô xách đôi giày cao gót, tay còn lại cầm chai bia, vừa đi vừa uống, dáng đi chẳng khác gì Tôn Ngộ Không say rượu. Phía sau cô, một chàng trai khá cao, khuôn mặt lạnh tanh, mặc một bộ vest đen, hai tay đút vào túi quần âm thầm đi theo cô. Nhiều lần thấy cô như muốn ngã, anh muốn chạy đến đỡ cô, nhưng rồi, cô không cho anh cơ hội đó, cô vấp ngã, lại tiếp tục đứng lên đi tiếp, anh chỉ có thể đi sau cô, đến khi cô đột ngột ngất đi, anh bước đến bế cô rồi chạy một mạch về nhà mình.... Lần nào cũng thế, anh luôn là người phía sau cô, còn cô, không bao giờ nghĩ về anh, dù chỉ một lần....-------…
Tên: Nữ Vương Chi MộngTác giả : Nguyễn HạnhThể loại: nữ tôn, cung đấu,ngược tâm, SEVăn án: Từ xưa đến nay, có ai nói tình cảm bậc đế vương dễ cưỡng cầu? Nàng là một vị nữ vương cao cao tại thượng, ta chẳng qua chỉ là một nhành cỏ trong số đám mỹ nam. Ngọn cỏ ven đường, làm sao với được mây?Nàng là nữ tử máu lạnh vô tình, thế nhưng đối với ta lại dịu dàng hết mực. Bản thân ta, phải chăng đã vô tình cảm động? Hết thảy mọi tình cảm, ân oán trên đời, phải chăng chỉ cần một thanh Huyết kiếm liền chặt đứt? Y Ngọc nói " Trên đời không có đúng sai, dám hay không dám, chỉ có thích hay không thích. Ta theo người hơn mười năm cũng không cảm động được người, ta buông tay rồi, Ưu nhi, ta thật sự buông bỏ được nàng rồi"...…
- Một sát thủ trong mười năm giết đến ngàn người, vô tung vô ảnh. Hắn được mệnh danh là đệ nhất sát thủ trên thế giới, Tử Thần thiếp của hắn được coi như tiếng gọi của tử thần.- Hắn là một đặc công, hắn chưa từng thất thủ, hắn là một kẻ thích lừa gạt phụ nữ lên giường. Hắn là một tên máu lạnh? Hắn là một kẻ vô tình?- Hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, hắn xuất ngũ trở về quốc gia của mình, sống một cuộc sống của một con người bình thường. Liệu hắn có được bình yên? Liệu Tử Thần thiếp của hắn có còn xuất hiện? Mời bạn cùng đọc Đặc Công Xuất Ngũ để khám phá.https://utruyen.net/dac-cong-xuat-ngu.388/…
"Trở về.. ta muốn mang ngươi về""Sư phụ say rồi. Người nên ngủ một giấc mới phải. Trước kia như mộng, người không cần thương nhớ."...Edit lại chỉ để thoả mãn sở thích cá nhân của bản thân. Tuyệt đối không kinh doanh và kiếm tiền từ truyện.…
" Thư ngốc, ăn thêm bát cơm đi, ngươi sắp không bế nổi bé mập rồi "" Ý của ngươi là ta cái loại thư sinh tay trói gà không chặt thân gầy như que củi cơm ăn không tới ba bát đi đường hai bước phải nghỉ lấy hơi hết một canh giờ tới con kiến cũng dẫm không chết còn chẳng bằng tiểu màn thầu ăn vào còn có thể tăng thêm hai cân? hả?" Một lớn một nhỏ bên cạnh vừa nghe y dứt lời đã tròn mắt hung hăng hít vào một ngụm khí. Trần Lập dưới cái nhìn hung tợn của Nhạc Tử Minh mà co rút khóe miệng, thư ngốc này nói nhiều như vậy không bị đứt hơi rồi lăn quay ra đấy đó chứ? Tiểu màn thầu lặng lẽ đem cánh tay của mình so với phụ thân bé, bĩu bĩu môi đem thức ăn trong bát của mình gắp hết qua cho phụ thân. Bé bị hiện thực đả kích tới nổi quên mất Trần Lập vừa gọi bé là bé mập. Nhạc Tử Minh trừng Trần Lập đủ rồi mới quay qua nhéo cái mông mập của tiểu màn thầu. Nhóc con khuỷu tay hướng ra ngoài!…