Những đoản ngắn về Min Yoongi
Swag ?? Là gì ?? Có ăn được không??…
Swag ?? Là gì ?? Có ăn được không??…
Đọc đi rồi bietttt…
Nàng và hắn, cứ ngỡ là một kiếp hồng trần thoáng, trăm năm vừa tận, vô duyên gặp lại. Nàng trở về nơi cấm giới hư không, vĩnh viễn chẳng thể bước chân qua khỏi cửa minh kính. Hắn là Trung thiên vương phong quang vạn trượng của thần tộc. Tộc nhân của nàng, bị thiên đạo ruồng bỏ, vĩnh viễn bị lãng quên dưới lòng sông Thiên Phạt, còn hắn, lại tìm kiếm một bóng hình vốn chẳng tồn tại trong tam giới. Một kiếp duyên trần, lại chẳng thể cắt đứt.…
Ở nơi khóe mắt cô rơi ra một giọt lệ, từ từ chảy dài xuống dưới. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Bình thường là một Lý Viên Viên kiêu ngạo, luôn khinh bỉ tất cả mọi thứ nay lại phải rơi lệ, ánh mắt lại đầy phẫn lộ lẫn đau thương nhìn anh. Cô là vì ai mà khóc? Câu hỏi nay cứ mãi lẩn vẫn trong đầu của anh. "Tiểu thư..." "Cút!" Lời còn chưa nói hết mà đã bị cự tuyệt, dứt khoát đuổi đi. Lý Viên Viên hét lớn đầy căm phẫn với người đàn ông trước mắt, nước mắt cứ thế rơi thật nhiều. "Cút! Cút theo con đàn bà đấy, đừng bao giờ trở lại gặp tôi nữa! Cái lòng trung thành thối nát của anh tôi nên đem cho chó gặm mới phải!" Nghe cô nói vậy, dường như Cố Dương La đã hiểu ra nguyên do, thì ra tất cả là vì người phụ nữ khác. Vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ che giấu, phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô một cách ngu ngốc. Khiến cô khóc, anh thật khốn nạn mà. Cố Dương La nhẹ nhàng bước đến, luồn hai tay ra sau gáy của cô, hôn nhẹ lên khóe mắt ướt đẫm đang thất thần. "Lý Viên Viên, tôi đối với em không phải là tuyệt đối trung thành, mà là toàn tâm toàn ý, thật lòng yêu em..."…
lisana trở về ! Tình cảm của Cô và Anh đã chấn dứt chủ vù cô ta ! Người con gái ấy không chỉ cướp đi hạnh phúc của cô mà còn làm cô mất hết bạn bè .Không những thế mà Lisana còn khiến cô bị đuổi khỏi hội , tất cả mọi người trong hội không ai tin cô , kể cả nhóm ezar 😭 ... cuối cùng người con trai ấy tin cô , yêu cô , chăm lo chi cô...cô yêu người con trai ấy , cô đã thề rằng sẽ trả thù họ ...vv 😃…
Gió Tháng Mười Một kể về cuộc đời đầy thương tích của Mộc Tâm - một cô gái lớn lên trong gia đình bạo lực, nơi cha mẹ dính líu đến tội phạm và muốn biến cô thành công cụ kiếm tiền. Bị đánh đập, bỏ đói và nhốt trong phòng nhiều ngày, cô quyết định bỏ trốn ở tuổi 14, và định mệnh đưa cô đến gặp Chu Yến - một chàng trai trẻ điều hành tiệm xăm nhỏ, đồng thời là con trai của một anh hùng cảnh sát đã hy sinh.Chu Yến trở thành chốn nương tựa đầu tiên của cô. Anh dịu dàng băng bó những vết thương, dạy cô tin vào bản thân, và dần trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của cô. Họ sống bên nhau, lớn lên cùng nhau - Mộc Tâm thi đỗ ngành pháp y, còn Chu Yến nối nghiệp cha, gia nhập lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy.Nhưng bi kịch bắt đầu khi Chu Yến phát hiện cha ruột của Mộc Tâm chính là đầu mối quan trọng trong một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong nhiệm vụ cuối cùng, anh âm thầm hy sinh để bảo vệ những người vô tội - trong đó có cô.Mộc Tâm, với trái tim tan nát, là người trực tiếp khám nghiệm tử thi anh. Từ đó, cô sống trong day dứt, trầm cảm, và rồi rơi vào hôn nhân ép buộc dẫn đến tai nạn, sống đời thực vật.Hai năm sau, nhờ một vụ bắt giữ và giấc mơ kỳ lạ, cô được cứu, trở về đối diện với ký ức cũ, tìm thấy bức thư anh để lại - và bắt đầu học cách tha thứ, bước tiếp cuộc đời không có anh, nhưng vẫn đầy yêu thương vì anh từng tồn tại.Tác Giả: Ngọc Dung…
Tình yêu dai dứt của 4 chòm sao 1 cô nàng có tính cách thất thường ( vô truyện sẽ biết )3 anh chàng vui vẻ, có khi cũng thất thường như trên…
Con trai lớn của Trung Sinh bị bại não, nhưng con trai út lại vô cùng xuất sắc.Con trai út thi đậu vào một trường 985, sau khi tốt nghiệp còn thi đỗ vào hệ thống nhà nước.Tiền đồ rộng mở, con đường quan lộ thênh thang.Không muốn để con trai út bị ràng buộc bởi gia cảnh, chồng của Trung Sinh là Thẩm Vinh Quang đã đề xuất một cuộc "ly hôn giả":Con trai lớn bị bại não sẽ do Trung Sinh nuôi.Con trai út có tương lai trong hệ thống nhà nước sẽ thuộc về Thẩm Vinh Quang.Đợi khi con dâu mang thai, hai người sẽ tái hôn.Bằng cách này, dù con trai út có sinh con trong một gia đình đơn thân, ít nhất trên danh nghĩa, nó vẫn là con của một cán bộ nhà nước và là con trai của một trưởng phòng.Không phải con trai út, mà chính Trung Sinh là người đồng ý với kế hoạch này.Kết quả là, sau khi ly hôn, Thẩm Vinh Quang lập tức tái hôn với người khác.Khi Trung Sinh đến tìm anh ta gây chuyện và đòi tiền cấp dưỡng, không ngờ lại bị chính con trai út chặn ngoài cửa.Cậu ta nhíu mày nhìn cô:Nói thẳng nhé, mẹ nghĩ ra cái kế hoạch này cũng đúng là thiên tài đấy.Một bà mẹ không có công việc ổn định, lại có một đứa con bị bại não, nói ra chỉ thấy mất mặt thôi.Mẹ có bao giờ nghi ngờ rằng anh con bị bại não là do mẹ di truyền không? Nếu không thì sao bố con lại là một cán bộ cấp phòng, mà mẹ lại sinh ra một đứa con như thế?Trung Sinh đến nhà con dâu gây chuyện, nhưng con trai út dứt khoát lái xe tông chết cô.Khi mở mắt ra lần nữa, Trung Sinh phát hiện mình đã quay trở về thời điểm Thẩm Vinh Quang đề nghị "ly hôn giả"...…
Từng bước đi trong đời nhau như một bản nhạc chưa hoàn chỉnh, lặng lẽ, mập mờ, không lời. Choi Wooje và Mun Hyeonjun, từng là mối tình không rõ ràng, nhưng thay vì bước tiếp chúng ta lại chọn im lặng không nói, không giải thích, không níu lại.Một hiểu lầm nhỏ, đủ để đẩy chúng ta ra xa đến tận cùng rìa của trái tim. Khi vũ trụ đưa ta trở về bên nhau, tưởng như thời gian đã cho mình cơ hội. Nhưng có những bản nhạc, dù vang lên đẹp đến đâu... cũng chỉ kéo dài đến đoạn cuối.Một câu chuyện tình lặng lẽ, day dứt, và không trọn vẹn, nơi tầng cuối cùng chính là nơi ta đánh rơi nhau mãi mãi.…
Ở lục địa Ảo Mộng cuộc sống tưởng chừng như êm ấm, bình yên nhưng lại đầy rẫy những mối nguy hiểm khiến con người phải khiếp sợ. Sự sống và cái chết như gần kề, mọi thứ đều là trò đùa của số phận."Hãy sống và tận hưởng đi Vì ngươi chỉ còn một ngày để tồn tạiNgay khi màn kịch này kết thúcChính là lúc để chấm dứt tất cả."…
-------. Cuối hạ đầu thu, đất trời trở nên mát mẻ, không còn những cơn mưa mùa hạ vội đến chóng đi.... Trên con đường dài, ánh đèn đường vàng mờ nhạt, một cô gái nhìn dáng vẻ tưởng chừng như mỏng manh đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, tay cô xách đôi giày cao gót, tay còn lại cầm chai bia, vừa đi vừa uống, dáng đi chẳng khác gì Tôn Ngộ Không say rượu. Phía sau cô, một chàng trai khá cao, khuôn mặt lạnh tanh, mặc một bộ vest đen, hai tay đút vào túi quần âm thầm đi theo cô. Nhiều lần thấy cô như muốn ngã, anh muốn chạy đến đỡ cô, nhưng rồi, cô không cho anh cơ hội đó, cô vấp ngã, lại tiếp tục đứng lên đi tiếp, anh chỉ có thể đi sau cô, đến khi cô đột ngột ngất đi, anh bước đến bế cô rồi chạy một mạch về nhà mình.... Lần nào cũng thế, anh luôn là người phía sau cô, còn cô, không bao giờ nghĩ về anh, dù chỉ một lần....-------…
một với một sẽ là hai, nhưng nó có lẽ sai…
Dưới bầu trời xám, Tô Dịch sống trong những ngày mưa không dứt, mang theo linh cảm mơ hồ về vận may và xui. Mười sáu tuổi, cậu là người anh trai tận tụy, che chở cho hai em gái trong căn nhà lạnh lẽo, nơi cha mẹ bận rộn, chẳng màng quan tâm. Mỗi cơn gió lạnh, mỗi ánh đèn nhấp nháy, là dấu hiệu khiến tim cậu run lên, nhưng chẳng bao giờ rõ ràng. Cậu tự trách mình khi bất hạnh ập đến: nụ cười của Tô Nhi tắt dần, ánh mắt Tô Linh ngày càng xa. Gia đình tan nát, Tô Nhi và Linh rời bỏ cậu mãi mãi, mẹ suy sụp, cha biến mất. Chỉ còn Tô Dịch, ôm chiếc ô rách, đứng dưới mưa, nước mắt hòa lệ trời. "Nếu mình không cảm nhận những dấu hiệu đó, họ có còn ở đây?" Một câu chuyện buồn đến xé lòng, liệu mày có dám bước vào cơn mưa này?…
News feed của Team: Nơi cập nhật mọi thông tin mới về Team.Trên news feed cụ thể sẽ có gì nhỉ?• Thông tin các thành viên đến với team.• Những thông báo quan trọng về hoạt động của team hướng đến cộng đồng.• Lịch trình của những sự kiện hấp dẫn.• Vài dòng cảm nhận của mọi người về Fictional Team.• Vân vân... mây mây...[!] Hãy theo dõi bảng tin của chúng mình để biết những thông tin hay ho và hãy ủng hộ chúng mình nhé. (♡^♡) Thanks for all [!]…
Plumeria - hoa đại…