hyunknow | nửa năm ánh sáng
vì chẳng có người quay về, bầu trời cũng hoá tàn tro.…
vì chẳng có người quay về, bầu trời cũng hoá tàn tro.…
Một cuộc cãi vã kéo dài nhiều lần nói chuyện với mẹ mãi chưa có kết thúc.…
Hậu chia tay là lúc ta đau khổ , hụt hẫng và day dứt . Nếu bạn có thể quên....thì thật tốt, còn tôi , chẳng thể quên bất cứ gì.…
Cô là người có thể thấy, cắt sợi dây định mệnh và có thể kết thúc cuộc tình của cô và anh…
Lệ Triết 20 tuổi là một sinh viên nghành y. Trong một lần xảy ra tai nạn nhỏ mà cô từ quan tài ở một thế giới khác chui ra. Chuyện cẩu huyết này chưa dừng lại ở đó " nơi này là đâu " tôi không biết vụ gì đang xảy raa "Tôi sẽ mua cô ấy". Cái gì tôi là đang bị bán đi sao, lại là bán cho tên công tử trắng nõn nà này. Ai đến nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Cuộc đời này của tôi phải"chấm dứt" tại đây......Khoan, dù sao tôi cũng là dân của TK XXI chịu thua đâu dễ. Tới đây đi...chàng là của em.…
Duyên khởi, khi đó có ba ngườiMột loạn thế.Một người đốt đèn dẫn lốiMột tiểu đại phu trầm ngâmMột đưa bé bị bỏ rơi .."Ba người không danh không phận, vì loạn mà sinh, vì loạn mà gặp, ở ngôi miếu đổ nát này, trở thành một phần trong cuộc sống của hai người khác. "Lăn lộn hơn 10 năm phong trần, dần dần có thể nhấc lên sóng gió...Duyên lạc, còn một ngườiMột người đốt đèn dẫn lối, nhưng không còn ai để hắn dẫn đi. Một người đốt đèn để tưởng niệm, để lưu giữ một sợi duyên.…
Tình yêu, thật là một thứ cảm xúc khiến người ta khó chịu mà, nó cứ ràng buộc suy nghĩ của ta vào môt mớ hỗn độn , quẩn quanh về một thứ mà chẳng thể nào dứt ra. Thử tưởng tượng xem, mỗi ngày đều nhớ và để ý về cái dáng người, cử chỉ, hành động, hay đơn giản chỉ là ánh mắt nụ, nụ cười của ai đó, đến mức làm ta sao nhãn tất cả mọi việc....Và cấp 3, khoảng thời gian thật sự trưởng thành của một con người , tôi nghe nói đó là khoảng thời gian đẹp nhất của một tình yêu " Tình Yêu Tuổi Học Trò".…
Thể loại : sư đồ luyến , ngược , he " sư phụ , tình là gì ?" năm ấy ta còn ngây ngô hỏi y như vậy ... " tình ...." Dịch vô Thương đang dọn mấy viên đan dược mà y mới luyện xong , liếc nhìn tiểu đồ đệ của mình một cái , tang thương mà nói" Chính là hận trăm ngàn năm cũng không thể dứt lòng ,là vô tâm liệt phế cũng chẳng thể nào buông tay, là thứ nhạt như nước trắng nhưng không thể nào thiếu được , là thứ khiến con người chìm đắm say mê , không thể vứt bỏ cho dù biết đó sẽ đau lòng ...." y nhìn tiểu đồ đệ nhà mình còn đang ngơ ngác mà thở dài.....…
Tác giả: Lúa" Rốt cuộc một tình tri kỷ có thể đẹp đến mức nào? Liệu nó có phải như người ta hay ngưỡng mộ rằng tri kỷ sẽ sát cánh bên nhau trên mọi nẻo đường, cùng nhau làm tất cả mọi thứ hay nó giống như một sợi dây, chỉ cần một chiếc kéo thật sắt là sẽ bị cắt đứt? Rốt cuộc tri kỷ là thế nào mà sao ai ai cũng ngưỡng mộ và ao ước tìm được một tri kỷ đời mình?"P/s: acc kia mất gòi... tui đăng bản mới nè.…
Nghe đồn ở trên núi có yêu quái quấy phá hàng năm, mùa đông giá lạnh mãi không dứt, Tiểu Kỳ thay bà ngoại lên núi tìm sự trợ giúp của đại nhân Sơn Linh. Nhưng không ngờ chuông Sơn Âm trên người Tiểu Kỳ lại dẫn ra Sơn Linh thì nghĩ đó là yêu quái, sợ đến nỗi bẩt tỉnh nhân sự, tỉnh lại thì thấy mình được Sơn thần cứu, cũng vì bảo vệ núi rừng mà mở ra một loạt câu chuyện...Tác giả: Đại Sắc Tể - Kỳ Nha MiêuDịch: Tiểu Chính TháiTruyen chỉ re-up lại…
"Thế giới rộng lớn mà nhỏ bé. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau." "Sợi chỉ vô hình trói buộc chúng ta cũng chỉ vậy... Không sớm thì muộn sẽ phải đứt" "Mỏng manh thật... Lạnh buốc thật... Thứ tình bạn này... vốn dĩ, chỉ là sai lầm." -Jen Nguyn- Dương Kỳ An- Rain Dương Kỳ Phong- Ren Hoàng Duy Anh- Ken Trần Minh Khánh- Bin Trương Nhật Huy- Win Hàn Nguyệt My- Moon Cao Tuyết Như- Anna…
Một chuyện tình buồn, nuối tiếc và day dứt. Khi đứng giữa lằn ranh hạnh phúc và đau thương là lúc trái tim chịu nhiều khổ sở nhất. Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác " đơn phương tình cũ" hẳn là khi đọc tác phẩm này , bạn sẽ nhìn thấy nỗi đau của mình trong đó. Nếu bạn đã từng " vì nỗi đau ngày cũ mà bỏ qua hạnh phúc ngay trước mắt" bạn sẽ tiếp tục ân hận khi đọc "Hẹn đẹp như mơ"Lời văn trau chuốt, hình ảnh trong câu văn đẹp, tuy là có hơi chút thiếu thực tế, nhưng tình cảm và nỗi đau là thật.…
Người chết phải có âm danh, chỉ riêng Diêu Tịch Lam thì không.Âm tịch không khi tên ,nhân gian không tiếp nhận.Là hậu duệ cuối cùng của Diêu gia ,cũng là chủ nhân Vô Danh Các - nơi tiếp nhận và canh giữ những tồn tại không được âm giới gọi tên .Vô Danh Các , nơi ranh giới mở cửa lúc nửa đêm . Không hỏi tên ,không hỏi quá khứ,chỉ đặt quy tắc .Khi phong ấn bị phá vỡ, thứ trở về không còn là con người . Kẻ ở lại ranh giới ,sẽ không thuộc về bất cứ nơi nào.Khi phong ấn cũ rạn nứt , vô danh linh xuất hiện ,âm tịch trống đi 1 dòng không thể lấp.Muốn chấp dứt tất cả ,phải có người đứng lại ,cai quản,kiếm soát ranh giới.Và người đó ,định sẵn không thể quay về…
Có một sự thật trần trụi là có những người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, còn những người ở bên nhau chưa chắc đã yêu nhau. Những rung động đầu đời lúc nào cũng trong sáng đẹp nhất và gây tiếc nuối nhất. Tuy nhiên tình yêu đẹp nhất cũng là thứ tình dở dang không trọn vẹn, vậy nên ví tình đầu như ly cafe cũng không sai. Lúc đầu nó sẽ đắng sau đó nó sẽ ngọt và dần dần gây nghiện ko thể dứt .…
Có một sự thật trần trụi là có những người yêu nhau nhưng không thể đến với nhau, còn những người ở bên nhau chưa chắc đã yêu nhau. Những rung động đầu đời lúc nào cũng trong sáng đẹp nhất và gây tiếc nuối nhất. Tuy nhiên tình yêu đẹp nhất cũng là thứ tình dở dang không trọn vẹn, vậy nên ví tình đầu như ly cafe cũng không sai. Lúc đầu nó sẽ đắng sau đó nó sẽ ngọt và dần dần gây nghiện ko thể dứt .…
Trở về gia đình sau nhiều năm xa cách, Minh Ngọc đối mặt với sự bù đắp quá đỗi nâng niu từ bố mẹ và hai người chị sinh đôi. Nhưng chính sự chiều chuộng ấy lại khiến cô thấy mình như một người thừa lạc lõng.Một câu chuyện xúc động và nhẹ nhàng về tình chị em, nơi những người tổn thương học cách hạ xuống bức tường phòng thủ để sưởi ấm cho nhau.…
Nói về một chàng trai chuyển sinh sang thế giới khác vì bảo vệ người thân của mình, sau khi chuyển sinh sang thế giới mới chàng trai từng bước tạo dựng cho mình các mối liên kết các bộ tộc lại với nhau , chắm dứt chiến tranh liên miên giữ các bộ tộc nhưng người…
"Sói xám, ngươi có nhận ra ta không?" Vương Hạo Triết cười hì hì, lại nhìn thấy cái đuôi của nó khẽ vẫy vẫy lên đáp lại. "Gặp lại ta, ngươi vui lắm sao?"Câu hỏi vừa dứt lời, vị hoàng tử lại chợt cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác hạnh phúc, thật kì lạ. Hình như, đã rất lâu rồi không có ai vui vẻ khi gặp mặt cậu.-cổ trang!AU, người sói!wsx × hoàng tử!whzfic viết cho《天天有你》 𝐗𝐮𝐙𝐡𝐞 𝟐𝟒𝐡 𝐐𝐢𝐗𝐢 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭…