Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Xinh đẹp quả phụ (làm ruộng) tác giả: Bích Vân thiên Trước khổ sau ngọt, chậm nóng văn. Phục thiết ngưu kiện mỹ anh tuấn, trong nhà giàu có, bị quảng đại nông thôn cô gái yêu thích, lại cô đơn đúng quả phụ miêu tú nương cuồng dại dứt khoát, câu chuyện này liền là một ở nông thôn kinh tế áp dụng nam truy thê đường. Phục thiết ngưu trích lời: Đau con dâu, cưng chìu con dâu, còn có nghe con dâu trong lời nói có ăn thịt.http://wikidich.com/truyen/tieu-qua-phu-lam-ruong-WOdu%7EO8h7CehJ6mP…
Nguồn ảnh: Pinterest.Ngôn tình, cổ đại, HE.Tác giả: MnhNha...."Vệ Khuynh, chàng mau mau đưa cần câu cho ta." Âu Mạch Lương ngồi trên cành cây nói xuống."Của nàng đâu?""Mất rồi.""Vậy nhịn đi, chờ ta câu được một con đã. Ngồi yên đó, nàng mà ngã là không ai đỡ được đâu."Đường Vệ Khuynh cụp mắt xuống tiếp tục chăm chú quan sát mặt hồ. Mặt nước gợn sóng lăn tăn theo làn gió, từng đợt sóng tản ra theo chuyển động của chiếc phao câu gỗ. Dưới làn nước là bóng của vài con cá, nó bơi hai ba lần quanh mồi câu.Đột nhiên phao câu bị dựt mạnh xuống. Nhân lúc đó hắn nhấc mạnh cần câu, nước bắn lên thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi trở lại mặt hồ. Rơi xuống đâu, mặt nước lại rung rinh đến đấy.Ánh chiều tà chiếu vào nửa bên mặt của Đường Vệ Khuynh... Hắn, đang cười."Con này khá to đấy." Hắn nói rồi gỡ con cá khỏi móc câu."Đừng kiêu ngạo sớm, để ta thử xem." Âu Mạch Lương nhảy bụp xuống, Đường Vệ Khuynh bất đắc dĩ phải đứng lên để cho nàng nhào vào lòng, nàng lại tiếp tục tinh nghịch vùng khỏi hắn để cướp lấy chiếc cần câu."Được được, nàng thử đi." Hắn cười rồi nhường chỗ cho nàng.Trên tảng đá là một cây đàn tranh tuyệt đẹp, được nạm vỏ sò óng ánh, khắc chìm những đóa hoa súng trang nhã, phảng phất còn ngửi thấy mùi gỗ hương dìu dịu lan tỏa. Hắn ngồi xuống, móng tay nhẹ nhàng gảy đàn, dây đàn rung lên, từng hồi từng hồi giai điệu thánh thót, âm sắc trong trẻo vang vọng khắp một vùng. Hàng liễu khẽ đu đưa qua lại, trên lá còn đọng sương trong vắt. Gió thổi êm đềm.…
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…
Yoichi Isagi đã bỏ lỡ cơ hội tham dự giải Cao Trung toàn quốc do đã chuyền cho đồng đội thay vì tự thân mình dứt điểm. Cậu là một trong 300 chân sút U-18 được tuyển chọn bởi Jinpachi Ego, người đàn ông được Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản thuê sau hồi FIFA World Cup năm 2018, nhằm dẫn dắt Nhật Bản vô địch World Cup bằng cách tiêu diệt nền bóng đá Nhật Bản. Kế hoạch của Ego gồm việc cô lập 300 tay sút trong một nhà ngục - dưới một tổ chức với tên gọi là "Blue Lock", với mục tiêu là tạo ra chân sút "tự phụ" nhất thế giới, điều mà nền bóng đá Nhật Bản còn thiếu.…
Một khi xuyên việt, nàng từ sát thủ biến thành phế vật si ngốc số một kinh thành.Phụ thân nhìn như ôn hòa, trong lòng lại vô cùng nham hiểm.Nhị nương nhìn như hiền dịu, lại thông tuệ giết người không cần đao.Mười người huynh đệ tỷ muội đều là kẻ ngu xuẩn chuyên ức hiến dọa nạt người khác. Ngoài mặt hòa khí thân thiện, đáy lòng chỉ hận không ăn được thịt, uống máu của ngươi.Sống lại một lần nữa kim bài sát thủ xuyên qua làm kẻ ngốc chịu tủi nhục khi dễ, thay da đổi thịt mang theo cừu hận ân oán của nhân gian dấn thân vào cuộc chiến hừng hực lửa hỏa, không tránh né nàng lấy thế yếu nghịch chuyển thiên hạ, đem đến hòa bình chân chính.Hắn mệnh thiên tài tuyệt diễm, văn võ song toàn vang danh khắp bốn phương , là thái tử nước Thiên Vũ được người người ngưỡng mộ. Lãnh khốc tà mị, bá đạo vô tình.Nhưng tránh không khỏi ác nữ ngu ngốc là nàng, duy trì mình hắn là ôn nhu đối đãi, dây dưa không dứt.***Khóe môi giật giật, nàng mỉm cười "Thái tử điện hạ muốn cưới ta về? Được, đem trước mười vạn lượng hoàng kim đến!"----------------------------------Tác giả: Vũ LạcThể loại: xuyên khôngĐộ dài: 137 chươngTình trạng: Đã hoàn thành----------------------------------4 chương đầu Tịch lấy bên Mèo BL.…
"Nhân Đức năm thứ ba ngày mười chín tháng ba, ta chết. Nam nhân ta thích nhất dùng một mũi tên chấm dứt cuộc sống mười tám năm hèn mọn mà ngắn ngủi của ta, cuộc đời ta vĩnh viễn dừng lại trong máu tươi....."Ngày giỗ, cũng là ngày cưới của nàng.Trước khi chết, nam nhân nàng vẫn gọi là "ca ca" ôm nàng thật chặt, đôi môi nhẹ nhàng nói ba chữ bên tai nàng:"Ta yêu nàng."Vào khoảnh khắc nói lời ly biệt ấy, nàng chỉ hận mình đã biết quá muộn, quá muộn.....Phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Trời cao thương hại, cho nàng sau khi chết trở lại năm bảy tuổi."Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, dù thế nào ta nhất định giết! Cả đời này ta muốn thay đổi, trở nên thực sự, thực sự kiên cường!"Nam tử dịu dàng, nữ tử nhu nhược trở nên mạnh mẽ. ~ đọc xong nhớ dùng móng vuốt để bình chọn ~…
Văn án (Giới thiệu)Trong một lần tai nạn, Tề Tuấn xuyên không đến thế giới thú nhân tương lai, trở thành Kỳ Tuấn. Kiếp nào cũng là con hoang, thân phận ấy khiến cậu chẳng được "người nhà" coi trọng.Đối mặt với thứ "thân nhân" như vậy, Kỳ Tuấn mừng rỡ cắt đứt quan hệ với họ. Sống một mình dù cô đơn cũng hơn ngày ngày bị người nhà khinh rẻ.Ơ? Sao tự dưng có thêm cái vườn thuốc thần kỳ? Trồng cây thuốc làm không gian lên cấp? Chuyện nhỏ! Quan trọng là cuối cùng cậu cũng được ăn đồ ăn của người! Trời mới biết đồ ăn ở thế giới thú nhân chẳng phải của người ta ăn!"Này, đừng có giả vờ nữa! Muốn ăn thì ăn mau đi! Đồ để lâu thiu mất!""Này này này!! Đồ sắc lang kia! Bảo ăn cơm chứ có bảo ăn anh đâu!!! Anh câm miệng cho tôi! Cái giáp máy thông minh của anh nó đang nhìn trộm kìa đồ khốn!!!"Đây là câu chuyện về một anh thụ phế vật cố gắng vươn lên trở thành thầy thuốc cổ truyền vĩ đại nhất nước Hoa... (???!!!)…
Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Kim Tại Hưởng, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…
[Xin chào quý bạn và các vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục "Tự kỉ cùng hệ thống"][Tôi là hệ thống mang số hiệu 344 cute hột me, một ngày đẹp giời nọ, chủ thần yêu cầu tôi đi nhận ký chủ. Ban đầu tôi vui ra mặt, lâu nay thất nghiệp trôi nổi ê cả người, nhưng rồi...... tôi vui mừng hơi sớm..... vì ký chủ của tôi là một thím mắc bệnh ATSM lever max! Nghề nghiệp là diễn viên đóng thế, hình như do sơ suất khi diễn mà chết, đúng lúc lại đang cần nhân lực đi diệt Xuyên không giả trái phép. Bả có ước mơ được làm diễn viên chính thức nên trừ lúc đi làm ra, giờ nào giây nào phút nào bả cũng ảo tưởng về tương lai trở thành đệ nhất diễn viên chính sẽ giàu sang phú quý thế nào. Nghe có mắc ói không cơ chứ!!!Chưa bao giờ tôi muốn bỏ nghề như lúc này, thà thất nghiệp một tỷ năm còn hơn là theo hầu bả!!!][Chủ thần!!! Ngài làm ơn đổi ký chủ cho con đi!!!!]"Ê hệ thống, lại tự kỷ à?" Mỗ thiếu nữ nào đó gác chân lên bàn, vừa đọc manga vừa coi phim vừa ngoáy mũi tận hưởng ngày nghỉ hiếm có.[Ừ, tôi tự kỷ là do cô cứ làm tôi khổ tâm đó! Tôi muốn bỏ việc nhưng lương tâm cắn rứt nên giờ này vẫn ở với cô đấy.]"Bớt xạo đê bạn hiền. Lương tâm có răng đâu mà cắn với chả dứt. Rảnh thì tìm cách cho tôi trở thành đệ nhất diễn viên đê!"[...........]Cp: nope:vWarning: Ooc, quăng nhân phẩm cùng tiết tháo cực mạnh, thỉnh click back nếu không nuốt được.Văn án chỉ mang tính chất lừa tình, thỉnh đừng vội tin:))DO NOT REPOST WITHOUT PERMISSION!!!…
Tu tiên là gì?Là ngự kiếm phi hành trên vòm trời rực rỡ? Là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, kết thành Kim Đan trường sinh bất tử?Tử Linh hoàn toàn không hiểu những thứ đó.Hắn chỉ là một phàm nhân kiệt quệ, một bánh răng đang bị gông cùm chật hẹp của mưu sinh đô thị nghiến nát mỗi ngày. Hắn không có "linh căn" bẩm sinh vạn người khao khát. Không có Thần ma truyền thừa. Càng không có một "hệ thống" vô hình nào giáng xuống chỉ đường dẫn lối.Thứ duy nhất hắn nắm trong tay, chỉ là những mảnh ghép rời rạc, khô khan của phàm nhân: Khoa học hiện đại, Khảo cổ học, Nhân chủng học và những điểm đứt gãy đầy uẩn khúc của Lịch sử.Nhưng khi một phàm nhân bị dồn ép đến đường cùng, hắn sẽ tự mình bẻ gãy mọi quy tắc của tạo hóa.Tử Linh lấp ráp những mảnh vỡ đó lại.Hắn dùng phương trình cơ học lượng tử để giải mã công pháp.Dùng thuyết tiến hóa nhân chủng học để cưỡng ép tủy xương tái cấu trúc, nén chặt mật độ huyết nhục.Dùng tọa độ khảo cổ 12.000 năm trước để đào lên mạng lưới long mạch đã chết của Trái Đất, biến nhục thân thành một lò phản ứng siêu dẫn.Không biết tu tiên, vậy thì tự mình dùng khoa học để định nghĩa lại sự thăng thiên!Từng bước một, Tử Linh bước đi trên con đường vô tiền khoáng hậu. Để rồi đến ngày những mảnh ghép rời rạc kia hoàn chỉnh, thế giới mới kinh hoàng nhận ra những gì mình biết vẫn còn chưa đủ và rồi hắn bất ngờ gặp được cơ duyên được 1 đại năng Tông Sư để mắt tới và từ đó hắn bắt đầu thay đổi bước trên con đường tranh đấu cùng vạn tộc…
Kiếp trước, nàng coi chừng đối với hắn lưu luyến si mê thiêu thân lao đầu vào lửa, hương tan ngọc nát.Sống lại, nàng thề sống chết phải làm kia hết thiêu thân cánh chim ngọn đèn.Hòa thân công chúa? Tiến cung vi phi? Cô bạn kèm thanh đèn? Lộn xộn nghiệt duyên tiền nàng dứt khoát giải giáp tiến cung, chỉ vì này thiên hạ lớn nhất trong nhà giam có nàng hận nhất nhân.Nan đoạn nghiệt duyên, sai trả lưu luyến si mê, như song sinh thủy mãng, quấn lấy nàng chạy về phía quang minh bước chân.Cộng đồng một cái mục đích, nàng cùng Hoàng Thượng đạt thành hiệp nghị. Nàng thận trọng, hắn chấp tử vây giết.Hậu cung, bất quá là nàng một cái khác chiến trường. . .…
Năm 16 tuổi, Giang Tư Niệm bước vào cổng trường cấp 3 với trái tim thuần khiết và niềm tin ngây ngô vào tình yêu đầu đời. Cô gặp Tống Lâm Vũ - học sinh khoá 12, người đã dùng sự dịu dàng giả tạo để sưởi ấm thế giới nhỏ bé của cô.Cô cứ ngỡ mình là người đặc biệt, cho đến ngày cô nhận ra mình chỉ là một "quân cờ" trong một ván cá cược giữa những anh khoá trên .Lý do họ tiếp cận cô? Chỉ vì cô có gương mặt giống với đàn chị học bá vừa ra trường khoá trước, và vì một bữa ăn uống mà họ thoả thuận ai thắng sẽ được bao.Vào ngày kỷ niệm 200 ngày yêu nhau, khi bí mật bị phơi bày, Tư Niệm dứt khoát quay lưng, mang theo mảnh vỡ của mối tình đầu biến mất khỏi cuộc đời anh.Lâm Vũ thắng được ván cược, thắng được sự tung hô của bạn bè, nhưng lại nhận ra trái tim mình đã lún sâu vào vũng bùn do chính mình tạo ra. Anh quỳ dưới cơn mưa tầm tã, gạt bỏ mọi kiêu ngạo để xin cô một cơ hội, nhưng thứ anh nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng hơn cả nước mưa mùa hạ."Anh thắng rồi, Lâm Vũ. Chúc mừng anh , còn tôi... trả lại cho anh sự tự do và cả sự khinh thường của tôi."Ván cược ấy, anh thắng tất cả, nhưng lại thua mất người duy nhất coi anh là cả thế giới.…
Ai mà ngờ, Vladimir Makarov lại có ngày "lên chức" bố chứ? Chẳng phải kế hoạch tối thượng hay âm mưu nào ghê gớm, mà là một nhóc con loắt choắt, mắt tròn xoe, ngơ ngác như nai con được "rinh" về từ cái nơi bụi bặm chết tiệt nào đó. Nó gọi hắn là "Papa" - nghe rất sượng trân, cứ như thể hắn không phải là kẻ ác mà cả thế giới đang truy lùng vậy. Đừng hỏi hắn tại sao, hắn cũng không biết. Yuri thì cứ lườm nguýt, nhưng hắn biết gã ghen tị. Gã ta vốn dĩ như vậy .Nuôi một đứa trẻ xem ra còn khó hơn cả việc lật đổ một chính phủ. Ít nhất thì nó không đòi hỏi hắn phải "rửa tay trước khi ăn" khi cả đám đang ẩn náu trong một boongke ẩm thấp. Hắn đoán, dù sao đi nữa, đây vẫn là một loại vũ khí bí mật mà cả thế giới sẽ không bao giờ ngờ tới: Makarov có một cô con gái là một thiên thần.⊹ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹Đăng trên các diễn đoàn:•Ao3: •Mangatoon:…
Hán Việt: Sơn hà lệnh chi Trương Thành LĩnhTác giả: Thu Như PhongEditor: Sịp Thổ Cẩm Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết.... Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Cổ đại , HE , OE , Tình cảm , Võ hiệp , Hệ thống , Giang hồ ân oán , Thị giác nam chủ- Đôi lời tác giả - Từ khi đu《 Sơn hà lệnh 》, mỗi ngày ngóng trông buổi tối 6 giờ đã đến, xem sau khi xong lại gấp đến độ ruột gan cồn cào.Ta một bà cô già mà còn đu《 Sơn hà lệnh 》, thật là làm mọi người chê cười rồi.Bởi vì chờ đến thật sự nóng lòng, dứt khoát nhiều xem mấy lần, sau đó lại viết một lần văn, chính mình cho chính mình rải đường.Bổn văn lấy cốt truyện của phim, lấy Trương Thành Lĩnh làm góc nhìn chính, xem Chu Ôn hai người họ hú hí.Vì cốt truyện phía sau, nên tui đã an bài cho Trương Thành Lĩnh một cái hệ thống võ học Kiếm Tam Thất Tú.Nếu có người cùng sở thích, vậy xin hãy cổ vũ nhiều hơn và cùng nhau giao lưu nhé. Đa tạ. Tag: Giang hồ ân oán, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Trò chơi võng du, Trưởng thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trương Thành Lĩnh, Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành, Cố Tương ┃ vai phụ: ┃ .........- Đôi lời editor -Bộ này là tui edit chưa qua sự cho phép của tác giả gốc nên xin vui lòng đừng bưng đi lung tung ạ, bản edit với mục đích phi thương mại, xin đừng ném đá. Đây cũng là lần đầu tiên tui edit một bộ truyện dài. Nếu có gì sai sót mn nhớ nhắc tui với nhe. ฅ'ω'ฅ…
Nếu biết hạnh phúc dài bao nhiêu thì ta đã chẳng đau lòng khi đứt đoạn. Đã không tổn thương khi người mang hạnh phúc của chúng ta ra đi vĩnh viễn, cũng sẽ không thất vọng quá nhiều sau cả một quãng thời gian mòn mỏi đợi chờ.Mùa đông năm ấy, những ngón tay run rẩy đan lấy nhau, dưới gốc Mộc Lan đượm mùi hoa đương rộ, cậu và anh môi lưỡi giao triền ngỡ một đời không xa.Mùa đông hôm nay, những ngón tay run rẩy cô độc, trước tấm bia xám ngắt phủ mờ khói nhang, anh và cậu - một người ngủ yên dưới đất lạnh, một người lay lắt đi qua tháng năm.Biết không, tất thảy dịu dàng của tôi đều đã dành hết cho người.-------Đứa con tinh thần của mình, xin đừng mang đi nơi khác. Cảm ơn.…
Nhân vật nữ chính có số phận không may khi người yêu cô có người tình mới, cô đau khổ và chọn cách nhảy lầu để chấm dứt cuộc đời.Anh trai của nữ chính, một con người quyền lực trong xã hội. Một tên thông minh đã vô tình biết được sự thật về cái chết của em gái mình, từ đó anh đem lòng hận thù nhắm vào đứa con gái đã lấy đi mạng sống của em gái một cách trung gian... Quyền lực của anh đã biến cô trở thành người phụ nữ của riêng mình. Sự trả thù mà anh đã nuôi trong lòng bấy lâu nay đã chín mùi, thời cơ đã đến. Thời khắc trả thù cho em gái bắt đầu.!!Tác giả:Hồng Phi Nhan…
Hàng lưu trữ, để đọc lâu dài, nguồn ( SStruyện).Nội dung: Tiếu Thâm cảm thấy, phụ nữ như quần áo, phải luôn là đồ mới, vì vậy Tiếu Thâm nổi tiếng là một đại thiếu gia ăn chơi, hôm nay minh tinh ngày mai mỹ nữ.Ngày hôm sau lại là một minh tinh điện ảnh, người người hâm mộ Tiếu Thâm hào hoa cùng với hàng tỉ tài sản, đây là hai điều căn bản mà phụ nữ có xu thế theo đuổi. Nhưng mà có ai biết, có một ngày có một người phụ nữ có thể khiến cậu ấm họ Tiếu...bất lực!Bất lực? Chỉ có thể bất lực nhìn một người ở trên một người? Đồng Nhan sững sờ la to.Tiếu Thâm cắn răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ một tay đút túi quần đứng trước mặt, "Đây đều là do ai hại chứ? Nếu như không phải năm đó cô bá vương ngạnh thượng cung, sẽ tạo thành một bóng tối tâm lý của tôi sao?" Chỉ một lúc sau: người người trong bữa tiệc đều chú ý vào một góc của đại sảnh, Tiếu Thâm đang ôm một mỹ nữ, ánh đèn flash chợt lóe, vừa đúng lúc chụp được bí mật mà hắn không muốn ai biết. Đồng Nhan sững sờ trước ánh đèn flash. Lúc nhìn thấy bộ mặt giận không thể kiềm chế được của Tiếu Thâm thì lập tức chạy trốn. Tiêu đề trang đầu của tờ báo ngày hôm sau là: "Đại thiếu gia phong lưu họ Tiếu có bệnh kín không thể nói ra"...…