Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc
Ngoại truyện gió ấm không bằng anh thâm tình…
Ngoại truyện gió ấm không bằng anh thâm tình…
Đôi lời: truyện thật sự chỉ có 199 chương do nhóm edit chia thành nhiều chương nhỏ để edit nên mình cũng không gộp lại 1 chương, mà giữ nguyên luôn nên mình đăng 2 3 phần chứ thật ra cũng có 199 chương.…
Rùa ngày đông chí rất dịu dàng, nhưng tới ngày hạ thì lạnh lùng và xa cách quá.…
Ba năm trước, chủ tịch Nguyên Anh của công ty nhà họ Nguyên kết hôn cùng với sinh viên vừa tốt nghiệp trường quân đội Triệu Thanh Tư.Ba năm sau, công ty nhà họ Nguyên phá sản.Sau khi trải qua lần sinh con thập tử nhất sinh thì Nguyên Anh và Triệu Thanh Tư làm thủ tục ly hôn, đứa con để cho Triệu Thanh Tư nuôi.Sau khi ly hôn, chuyện đầu tiên anh làm chính là loại bỏ pheromone của mình.Pheromone của anh và Triệu Thanh Tư có độ tương thích rất cao, hơn 90%, lúc trước là do anh dùng thuốc để kí©h thí©ɧ kỳ dịch cảm của Triệu Thanh Tư, dùng pheromone của mình để dẫn dụ đối phương.Bây giờ anh đã từ bỏ rồi.Anh đã tính toán tất cả nhưng lại đánh giá thấp sự ghét bỏ của Triệu Thanh Tư đối với mình."Cậu còn không bằng một sợi tóc của Trình Sương.""Mỗi lần ngửi thấy pheromone của cậu là khiến tôi cảm thấy buồn nôn.""Công ty nhà họ Nguyên là do tôi phá đó, bởi vì tôi muốn vứt bỏ cậu ngay lập tức."Nguyên Anh: "Được rồi, Triệu Thanh Tư, anh tự do rồi."Tôi không cần anh nữa....Sau đó Triệu Thanh Tư đưa con nhỏ đến tìm Nguyên Anh, lại phát hiện bên cạnh anh đã có một Beta vô cùng dịu dàng."Tính dục cậu mạnh như vậy, tên Beta đó có thể thỏa mãn cậu sao?"Hắn đột nhập vào nhà của Nguyên Anh rồi áp người lên tường, điên cuồng phóng thích pheromone của mình, hắn biết rõ anh không thể chống cự được, bọn họ là cặp đôi có độ tương thích pheromone cao nhất Liên bang!Nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của Nguyên Anh, anh không hề phản ứng thì vô cùng luống cuống.Nguyên Anh: "Trước đó tôi đã làm phẫu thuật rồi, loại bỏ pherom…
Bạn đang đọc truyện Thế Thân Khí Phi của tác giả Huyết Thương.Thể loại: Cổ đại, ngượcNguồn : lanhlientam.wordpress.comVăn án: Chỉ vì âu yếm nam tử, nàng thay thế hắn muội muội, xa gả Khiết Đan; đêm tân hôn đến muộn của nàng phu quân giáp mặt cùng với hắn nữ tử trằn trọc triền miên, tùy ý nàng chính là đạm cười xoay người mà đi; nhân tấm thân xử nữ ngôn tình ngược rời xa, nàng bị biếm vì nô, trở thành hắn ngàn vạn binh lính quân kỹ; lại nhân ban đêm ái ân, trở thành hắn chuyên trướng độc chiếm, ban đêm ở hắn tháp thượng, vì hắn ấm giường thị tẩm nô lệ. Ở nàng trước mặt, hắn đương nhiên vô tình, tự nhiên hào phóng tàn nhẫn!Bởi vì nàng có cầu cho hắn, cho nên hắn đoạt lấy, hắn giữ lấy. Tâm chậm rãi trầm luân khi, nàng đã quên chính mình bất quá là hắn độc chiếm, quên mất một cái thị tẩm nô lệ tối không thể mất đi đó là cận có kia trái tim; làm nàng hy vọng xa vời thử khi, đến bất quá là hắn tàn nhẫn lạnh lùng nhạo báng. Tổng cho rằng chỉ cần đủ hèn mọn, có lẽ hắn hội phát hiện của nàng hảo. Nhưng mà, cho hắn mà nói, nàngm ngay cả khi hắn độc chiếm đều không đủ tư cách.Vốn tưởng rằng cho dù không thương, như vậy cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi hắn đã đến cũng sẽ một loại làm bộ hạnh phúc nhưng nàng lại đã quên ác ma không có khả năng hội đem chán ghét nhân ở lại bên cạnh, cho nên hắn tàn nhẫn lấy tay trung đao đã xong nàng chí thân tánh mạng, đồng thời cũng chung kết hai người tháp thượng giao dịch, mà nàng lại nên như thế nào đối mặt...Mời bạn cùng theo dõi tựa truyện hot nà…
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất bình thường…nhưng lại trở thành ký ức không thể nào quên.Một ngày mưa nhẹ, giữa ngã tư đông người, Quang Huy vô tình đụng phải Gia Bảo.Một lời xin lỗi, một nụ cười thoáng qua—hai người lướt qua nhau như chưa từng quen biết.Không ai ngờ, chỉ vài giờ sau, họ lại đứng đối diện nhau trong cùng một văn phòng, trở thành đối tác trong một dự án dài hạn.Từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi giờ nghỉ trưa,từ những khác biệt tưởng chừng không thể hòa hợp,họ dần bước vào cuộc sống của nhau lúc nào không hay.Một người sống lý trí, quen cô độc.Một người dịu dàng, chỉ cần một chút ấm áp là đủ.Họ đã từng nghĩ…chỉ cần có nhau là có thể đi đến cuối cùng.Cho đến khi—Một tai nạn xảy ra, cướp đi tất cả.Nhiều năm sau, dưới bầu trời cũ,một người đàn ông già nua ngồi trên xe lăn trước một ngôi mộ lặng lẽ.Ông không còn gì trong tay—ngoài những ký ức không thể quay lại.“Ngày hôm đó… nếu anh giữ em lại,liệu mọi thứ có khác đi không?”…
Cậu vốn dĩ gặp anh mỗi đêm khuya là để dụ dỗ anh nói ra hết những chiến thuật của địch rìa bên kìa,nhưng thế quái nào cậu lại bị va vào lưới tình của anh,cậu trót mê mẩn sự dịu dàng của anh đối với cậu Đêm khuya là một đôi tình nhân lén lút,mập mờ,trong sáng Nhưng khi buổi chiều tà vừa lên..những chai rượu Soju được hướng về đối phương được thay thế = những khẩu súng dài với đạn sắt Vì tình yêu hay bảo vệ đất nước một lựa chọn khó khăn để chiến đấu "Đùng" tiếng sắt vụn của viên đạn được bắn ra,Là ai? Là ai? Khung cảnh dường như tối đen một chất giọng vừa quen thuộc vừa ấm áp lọt vào tai anh "Can't take my eyes on you"[truyện lấy cảm hứng từ chiến tranh Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên tình tiết và nhân vật heo đã thay đổi nên mong các bạn đừng chỉ trách mà hãy nhận xét nhiệt tình nha]…
truyện viết bằng chat gpt…
[Hoàn thành 458 chương + Phiên ngoại] 《Show thực tế kinh dị: Khán giả toàn cầu xem tôi chiều hư đại lão》 Tác giả: Hạ Viêm ViêmGiới thiệu:[Vô hạn lưu + Sảng văn + Nam nữ chính phúc hắc + Ngọt sủng không ngược]Ngày đầu tiên ảnh hậu hết thời Hạ Thiên Ca trở lại làng giải trí, cô đã bị cuốn vào một bộ phim kinh dị.#Bạn đã từng thấy một ngôi làng ăn thịt người chưa? #Bạn đã từng thấy bệnh viện lúc 12 giờ đêm chưa? #Bạn đã từng thấy một ngôi trường phát ra tiếng cười quỷ dị chưa?Hạ Thiên Ca với diễn xuất hạng nhất tuyên bố: Việc gì cũng dở, giả vờ nhát gan thì số một, chỉ muốn dựa dẫm đại lão để hưởng ké!Không ngờ đại lão này giây trước còn ra tay mạnh mẽ, giây sau đã quay đầu rúc vào lòng cô: "Chị ơi, em sợ."…
Hiii các bạn,Tớ xin phép được giới thiệu, tớ là Chanhhh 🍋 Với vốn từ còn hạn chế nhưng một tình yêu thật lớn dành cho văn học, hôm nay tớ muốn viết ra đây một câu chuyện - một dấu ấn, hoặc có thể gọi là một "vết son" trong những năm tháng tuổi trẻ rực rỡ của tớ. Hihi.Qua đó, tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tớ dần hiểu ra rằng khi lớn lên, cuộc sống không còn dịu dàng như hồi bé nữa. Nó phức tạp hơn, chông chênh hơn, và đôi khi khiến người ta mỏi mệt đến không ngờ...Tớ muốn lưu lại những cảm xúc đầu đời - những rung động đầu tiên, những lần trái tim tớ xao xuyến vì một người, và cũng là lần đầu tiên tớ thấy mình buồn đến thế, chỉ vì một ai đó...Lần đầu biết thích một người. Lần đầu biết thế nào là mong ngóng, là hụt hẫng. Và lần đầu cảm nhận được rằng: tình cảm tuổi 15 - dù ngây ngô, vụng dại - vẫn có thể khiến tim người ta đau đến vậy.Các cậu hãy cùng tớ quay về những ngày tháng ấy nhé...Nơi mà mỗi cảm xúc đều trong veo như nắng sớm,Nơi lần đầu tiên trái tim biết rung động, cũng là lần đầu biết thế nào là vỡ vụn.Tuổi 15 - cái tuổi chẳng đủ lớn để hiểu hết cuộc đời, nhưng lại đủ để bắt đầu thấy mình lạc lõng giữa muôn vàn cảm xúc chưa có tên.Tớ không hứa rằng câu chuyện này sẽ hoàn hảo,Chỉ mong khi đọc nó, các cậu cũng sẽ thấy mình trong đó - dù chỉ một chút thôi.Một ánh mắt từng làm mình nhớ mãi, một khoảnh khắc tim đập lạc nhịp, hay chỉ là nỗi buồn không tên từng ghé qua trong một chiều mưa...Hãy cùng tớ đi lại những ngày tháng tuổi trẻ -…
Tên Hán Việt: Nữ Xứng Thuần Phu Ký (Xuyên thư) - 女配驯夫记 (穿书)Tác giả: Lệ Cửu CaSố chương: 119 (đã hoàn)Tình trạng: Đang editNguồn: Tấn GiangThể loại: Ngôn tình, xuyên sách, cổ đại, 'ngọt sủng', nữ phụNgày mở hố: 03/04/2020Nữ chính hằng ngày: Ăn uống, đánh lão công.Nam chính hằng ngày: Bị đánh, đọc sách ôn thi khoa cử.Võ lâm cao thủ Lâm Thiện Vũ, một ngày nọ bỗng dưng xuyên vào sách trở thành nhân vật nữ phụ pháo hôi gả cho một kẻ chỉ biết ăn chơi trác táng, sau này buồn bực mà chết. Trong đêm tân hôn nhìn thấy Phó Gia Bảo bộ dáng cà lơ phất phơ, Lâm Thiện Vũ mỉm cười.Phó Gia Bảo vốn nghĩ rằng mình cưới được một nữ tử dịu dàng, hiền lương thục đức, ai ngờ đâu người gả cho hắn lại là một Mẫu Dạ Xoa miệng cười nhưng bên trong chứa đầy gươm đao!------===----Nam chính thích ra vẻ tự kiêu, lúc ở bên ngoài thì giả vờ giả vịt tạo hình tượng, thật ra ngáo ngáo như một con Husky ấy, tối ngày kiếm chuyện chọc nương tử đánh cho =))…
Selene Lamberton là tiếng gió thổi qua hành lang đá lạnh, là ánh sáng le lói cuối đường hầm mà không ai dám chạm vào. Cô không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của cô tựa như một câu thần chú im lặng - khiến cả căn phòng bất giác dịu lại. Ở Hogwarts, người ta gọi cô là "thiên lệch duy nhất" trong mắt Snape - không phải vì đặc quyền, mà vì cái cách ông nhìn cô như thể nhìn một mảnh ký ức chưa bao giờ ngủ yên.Selene không tìm kiếm sự chú ý, nhưng ánh nhìn của cô sắc đến mức buộc người khác phải chú ý. Đôi khi, người ta bắt gặp cô ngồi một mình trong thư viện cũ, tay lật trang sách đã mòn gáy, ánh mắt như đọc điều gì đó chẳng ai từng viết ra. Cô đẹp theo cách khiến người ta thấy không đủ tư cách để nhìn lâu - đẹp như một bức tranh cổ bị trưng bày sai chỗ.Có người bảo Selene mang theo mình mùa đông. Cũng đúng - nhưng là kiểu mùa đông không lạnh, chỉ tĩnh lặng đến tàn nhẫn. Ai đó từng lỡ bước đến gần sẽ nhận ra: dưới lớp băng ấy là vết bỏng cũ, là lửa, là tro.Cô không là anh hùng. Cũng chẳng phải phản diện. Cô đơn giản là Selene - người đứng giữa hai đầu thế giới, không nghiêng hẳn về phía nào, nhưng đủ mạnh để không ngã.Char: Harry x Selene x Draco- Truyện gốc thuộc về tác giả J.K.Rowling- Vui lòng không copy và đem đi đâu…
"Tình yêu không dành cho người đến trễ. Nhưng dù em có là người đến đầu tiên, trái tim anh cũng chưa từng một lần hướng về phía em..""Không phải là có ý muốn ngăn cản, nhưng anh có chắc sẽ cho cậu ấy được trọn vẹn một tình yêu lâu dài không?""Nó dành cả tháng ngày thanh xuân đẹp đẽ theo chân cậu, chỉ để nhận lại những tiếng thở dài, những tiếng 'bíp...bíp...' qua điện thoại không hồi kết. Nếu chẳng thể làm nó hạnh phúc, cậu buông tay nó ra đi !""Gương vỡ lại lành... Nhưng thực sự thì một chiếc gương khi đã vỡ, dù anh có ghép lại bằng cách nào đi chăng nữa, thì những vết nứt trên tấm gương vẫn còn , chẳng hề biến mất đâu...""Anh chẳng có lí do gì để biện hộ cho lời nói dối của mình cả! Lí do duy nhất, chỉ là tình yêu của anh không đủ lớn..." "Hồ Lê Thanh Tùng, anh yêu em"…
Năm đó, ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt, thân ảnh của y đứng trên sân khấu như ánh trăng thuần khiết. Nhưng tất cả những điều đó vỡ tan chỉ sau một đêm, người thương gặp tai nạn.Đôi mắt xanh lam từng ánh lên nét dịu dàng khi nhìn Chu Nhiên hắn, giờ đây khép lại không còn ánh sáng. Nụ cười từng ấm áp như nắng ban mai, từng là chốn bình yên duy nhất giữa chốn thị phi, nay đã hóa thành khoảng lặng thinh.Giờ đây trước mắt hắn chỉ còn lại một gương mặt bình thản, lặng yên như nước hồ thu, không cảm xúc, không hơi ấm, như thể người kia chỉ là một thân xác không hồn.Chu Nhiên ngồi ngẩn người rất lâu, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống khiến bóng hắn đổ dài trên sàn, tựa như một linh hồn cô độc đang lạc giữa cảm xúc không thể chấp nhận.Chỉ còn một chút nữa đã có thể gặp nhau.Thế mà bây giờ...…
COP LẠI ĐỂ ĐỌC(Nữ phụ xuyên không PK với Nữ chính trọng sinh trong nguyên tác)Nguyên tác: Quý nữ nữ phụ cầu thượng vị (贵女女配求上位)Thể loại: văn nữ phụ, xuyên không, 3S, cung đình hầu tướcSố chương: 147, 1 tiết tử và 3 phiên ngoạiEditor: Mạc Thiên YBeta: Hạ Nguyệt Mạc Thiên YLời giới thiệu của editor (spoiler):Truyện kể về Từ Mãn, một cô gái hiện đại 29 tuổi, tính cách bình thường, con người bình thường, năng lực bình thường, nói chung là bình thường đến không thể bình thường hơn. Tình cờ cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết trọng sinh, nhưng không được xuyên vào vai nữ chính trọng sinh, mà là vai nữ phụ. (tức là xuyên vào vai nữ phụ ở kiếp 2 của cô nữ chính trong truyện)Nữ phụ là một quý nữ với thân phận quận chúa, mẹ là Đại trưởng công chúa (chị vua). Vì yêu thương vị biểu ca bệnh tật của nữ chính mà ép hắn lấy mình, sau vì cuộc sống hôn nhân không được hòa thuận mà vị biểu ca kia chết sớm. Sau, nữ chính chết đi sống lại trả thù, hại chết nữ phụ, giành lại vị biểu ca yêu thương, hai người sống hạnh phúc cả đời.Mọi tình tiết sẽ theo như đúng mạch văn nguyên bản của nó, nếu như không có tình huống xuyên không của Từ Mãn vào vai nữ phụ, liệu nữ chính trọng sinh ôm trong mình mối hận từ kiếp trước PK với nữ phụ xuyên không với khả năng biết trước được tình tiết địa vị cao, thì chiến thắng sẽ thuộc về người nào. Mời xem sẽ biết :PTheo mình thấy, truyện này coi như là một truyện giải tỏa cảm xúc cho độ YY nữ chính trọng sinh quá đà của 1 số truyện ngôn tình hiện giờ.…
Tác phẩm: Cậu và thanh xuân như một bài thơTác giả: Dữu Sắc MiyoEditor: Boconganh9986Nguồn: Wtulip01Văn án:Nằm chung một giường chăm sóc, ngủ chung một giường em bé, Tề Tranh xuất hiện trên đời cách Bùi Thanh Phi chỉ có ba ngày.Đời này dù có như thế nào cô cũng phải cột vào người này, có thành quỷ cũng không thể bỏ qua người này được.Thật trùng hợp là, Bùi Thanh Phi cũng lại nghĩ đúng như người kia vậy.Học bá đối học bá.Thanh mai cùng thanh mai.Tề tiểu thư cùng Bùi cô nương suốt ngày gà bay chó chạy. Còn chuyện tình của họ bay lên như bức vẽ tuổi thanh xuân.Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngọt văn...Nhân vật chính: Tề Tranh, Bùi Thanh Phi...Words (QT): ~ 405720Văn kết thúc: 08-2018Văn tích phân: 209,419,600.Edit: Mình sẽ cố gắng Việt hóa để các bạn cảm nhận được hết cái hay của tác phẩm, nhưng cũng sẽ giữ lại đôi chút từ, câu có phong cách qt để các bạn khỏi nhầm đây là tp do người Việt Nam mình viết nhé.…
Sinsoledad - Ai đang đợi em ở phía đó - Sannie- Don't take it out - <3…
Khi những vũng nắng đọng trước nhà thôi gay gắt, chiếc xe đạp để quên ngoài hiên sau rạng đông được phủ một lớp nước mỏng và hương ổi từ cái cây trước nhà chẳng mấy khi mọc quả thoang thoảng, tớ lại thấy yêu đời. Đi qua mùa hạ vàng rực trôi miên man, giữa tháng tám, nắng thu lại dìu dịu như bánh mẹ tớ làm. Và mỗi sớm tinh mơ không khí tựa có màng lọc. Thò tay ra ngoài cửa sổ, tớ bỗng thấy giật mình. Mùa thu trong veo hình như cũng chạm vào được...…
Có một mái hiên nhỏ, khi giông bão khi nắng hanh, nhưng sau tất cả - nơi đó vẫn có nhà.…