Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
câu chuyện xoay quanh nu9 vs kiếp trước là sinh viên sắp tốt vào đại học nhưng......tai nạn ngoài ý muốn đã xảy ra...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ truyện khá là phi logic và có 1 số chỗ ko đc hay cho lắm nên mong mn thông cảm cho mik nha =3…
Tên truyện: HẬU CUNG MẬT TẦN TIỂU TRUYỆNTác giả: Lưu Liễm TửThể loại: Cổ đại, hậu cung, điền văn, truyện ngắnEdit: HanranTình trạng: Toàn văn hoàn-----[ Trích đoạn 1 ]-----Ta từng hỏi nương, vì sao lại đặt tên ta là "Ly Tâm".Nương thở dài nặng nề như gió quét lá rụng, bà nói khẽ. "Đồng tâm mà ly cư*, ưu thương sống nốt quãng đời còn lại".*Đồng lòng mà sống không cùng 1 chỗ.Ta khịt mũi. "Đồng tâm mà ly cư đương nhiên sẽ ưu thương, phụ thân tùy tiện an bài 2 mẹ con chúng ta ở nông thôn, mỗi tháng chỉ gửi cấp chúng ta 1 ít tiền trang trải sinh hoạt hằng ngày, người như vậy, nương còn cho rằng ông ta và nương là đồng tâm sao?". Từ nhỏ, tính tình ta dịu ngoan an tĩnh, rất ít khi nói chuyện sắc sảo như thế, mấy năm trôi qua, ta và nương sống dựa vào nhau đã quen, hơn nữa tính ta cũng không phải lúc nào cũng nói chuyện lợi hại mà bén nhọn đến vậy.Nương khóc, lời ta nói đâm vào vết thương lòng của bà.…
Mắc kẹt ở những mảnh ký ức đã cũ Tên khác: Một thời thân thiết Tác giả - hạt hướng dương ______________________________Tôi và cậu - từng thân thiết như hai đường thẳng song hành. Những ký ức cũ đầy ắp tiếng cười, cái tát giỡn, những lần giúp đỡ, và cả nụ cười dịu dàng mà tôi cứ lỡ tay đánh mất. Thời gian trôi qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, không bởi một cuộc cãi vã lớn nào,mà chỉ là sự im lặng đến bất chợt và nó cứ thế lớn dần.Tôi đã cố - gửi thư, tặng quà, nhắn tin - với hy vọng nối lại chút gì đó đã từng rất đẹp. Nhưng cậu không còn là cậu của ngày xưa, và tôi cũng không chắc mình còn là tôi của lúc ấy. Giấc mơ về cậu vẫn đến, và đôi khi tôi không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.Trong hành trình ba tháng mùa hè, tôi định buông bỏ, nhưng hóa ra, có những điều càng buông lại càng thấy nhớ. Tôi bắt đầu nhìn lại mọi chuyện - không để níu kéo, mà để hiểu mình hơn, và để yêu thương chính mình một lần nữa.…
Có lời đồn đoán về việc người cá rất xinh đẹp, họ có giọng hát mê mẩn lòng người và rất mưu mô khi lừa những con thuyền nhỏ ra khơi về với mình để những thủy thủ ấy trở thành thức ăn.Tin đồn có vẻ nhảm nhí nhưng đến khi gặp được nó rồi thì Trương Lãnh Nhuệ đã thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều.Nói Tô Nhạc là người cá đẹp nhất vùng biển Saca đó quả không sai, chỉ với nhan sắc của cậu cũng có thể vào giới giải trí và chiếm được top đầu bảng xếp hạng hằng tuần được ưa thích.-Anh mong em sẽ luôn ở trong tầm mắt của mình, nếu không....anh sẽ phát điên lên mất.Tiếng hát trong trẻo cứ vang mãi bên tai như xoa dịu mọi cơn nóng giận, mọi cơn buồn phiền. Khiến ta đắm chìm vào nó nhiều hơn. Yêu nó đi, nhớ nó đi. Nó sẽ mãi mãi là của ngươi....ác ma.______________Tác giả: HabibiTG: Cấm mang truyện đi đâu khi chưa được cho phép, cấm chuyển ver và re*p.TG: Truyện chỉ đăng tại Wattpad Habibi…
2 người gặp nhau vào 1 ngày đẹp trời - 1 ngày toàn bong bóng và câu truyện tình yêu bắt đầu từ đó , họ sẽ phải trải qua nhiều thử thách để đến với nhau . ( có sự xuất hiện của 12 sao nữa nhé )…
An Nhiên 26 tuổi, nhà văn tự do, tóc dài nâu sẫm, gương mặt dịu dàng với ánh mắt sâu thẳm, tính cách trầm lặng, suy tư, sống nội tâm và chân thành với quá khứ. Cô trở về thị trấn biển nhỏ, nơi có những con đường đá rêu xanh, nhà gỗ cũ kỹ, quán cà phê hoa giấy, gió biển mặn mòi để chữa lành vết thương lòng và viết câu chuyện tình yêu đã mất. Lâm Duy (Minh), 29 tuổi, trước là thương gia, giờ làm barista quán cà phê trong thị trấn, tóc đen hơi rối, dáng cao gầy, gương mặt hiền nhưng u sầu, ít nói và lạnh lùng do tổn thương quá khứ, không còn nhớ An Nhiên rõ ràng nhưng trong lòng vẫn giữ một phần tình cảm mơ hồ. Thị trấn biển yên ắng, hoài niệm, mang màu xanh đen trầm mặc, nơi gió và sóng thì thầm những câu chuyện về những người đã từng đến rồi đi, tạo nên không gian vừa đẹp vừa buồn rất hợp với tâm trạng và ký ức của An Nhiên.…
Vào một ngày đông giá lạnh, có hai tinh linh bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời. Trùng hợp được sinh vào cùng một ngày, ở cùng một phòng bệnh, thậm chí nhà cũng sát cạnh nhau. Gia đình hai bên mau chóng thân thiết, Chaeyoung và Jungkook đáng ra cũng sẽ rất xứng đôi. Hai người họ chỉ hơn kém nhau một giờ, vô tình trở thành một ngày, từ đó mà mạng hai người lại khắc nhau. Có thể yêu, nhưng không thể cưới, Jungkook và Chaeyoung, định sẵn là không có hy vọng ở cùng nhau. Nhưng mà.. có thể có ngoại lệ hay không?...- Nín đi, tao cho kẹo này.Hắn huơ huơ cây kẹo trước mặt nó. Một giây sau nó lập tức im bặt, giành lấy cây kẹo trên tay hắn.- Ngoan. - Hắn cười dịu dàng, xoa đầu nó....- Nó thích mày sao?- Ừ.- Mày thích nó không?- Không.- Vậy thì được. - Hắn nhìn nó cười...- Mấy thằng thích mày để tao lo, mày chỉ việc thương tao là đủ. - Hắn nghiêm túc.- Mày chắc lo được? - Nó khinh thường.- Chắc chắn....- Không được!!! Bọn chúng nhất định không thể bên cạnh nhau...."Đợi tao, nhất định tao sẽ trở về, nhất định!"..."Đã bao lâu rồi? Vì sao mày còn chưa về?"...- Bà xã ơiiiii.- Ai cưới ông lúc nào? - Cô trợn mắt, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.- Em! từ nay là của anh! - Hắn kéo cô ngồi vào lòng, ôm chặt.…
- Tác giả: Tịch Yên- Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng, ngọt, H+, HEỞ tuổi 30, với tài năng thiên bẩm cùng vẻ ngoài "yêu nghiệt", lạnh lùng và bá đạo, Lục Thiên Minh trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử kinh doanh của tập đoàn Lục Thị-tập đoàn bất động sản lớn nhất TQ với nhiều chi nhánh tại các nước từ Châu Á đến Châu Âu...Mai Tử Lam, một cô gái vừa tròn 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp từ nông thôn tìm đến Bắc Kinh với giấc mơ giảng đường đại học, hàng ngày cô phải bương trãi với đủ thể loại công việc từ phụ việc đến DJ quán bar để kiếm tiền.1 đêm xử nữ đánh đổi 10 vạn tệ! Đã khởi đầu 1 tình yêu đẹp như cổ tích của chàng hoàng tử và nàng lọ lem, thế nhưng có phải chỉ cần yêu là sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi?......"Đi!" Giọng hắn lạnh băng ra lệnh cho tài xế sau khi dùng đôi mắt lạnh lùng và xa lạ nhìn người con gái với cái thai hơn 5 tháng đứng nép bên cửa xe kia"Thiên..." nước mắt cô tuông trào như mưa lũ, tim cô đau đớn dường như bị bóp nghẹt...Giọng nói cô nức nở cùng đứt quãng, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng chính mình thầm thì tự nhủ"Bảo bối à, con ngoan nhé! Mẹ tin rằng nhất định ba con sẽ nhớ ra mẹ con mình..."............Cô ngồi cạnh giường nhìn chầm chầm vào gương mặt lạnh lùng đầy thương tích kia. Người đã rời bỏ cô và con 3 năm trước đây, người đã khiến tim cô chết đi, khiến cuộc đời cô như đảo lộn...3 năm trước cô đã từ bỏ cũng đã buông tay mà rời đi...Thế nhưng...gặp lại hắn ngày hôm nay, phải chăng là số phận đang muốn trêu đùa cùng cô?...…
COP LẠI ĐỂ ĐỌC(Nữ phụ xuyên không PK với Nữ chính trọng sinh trong nguyên tác)Nguyên tác: Quý nữ nữ phụ cầu thượng vị (贵女女配求上位)Thể loại: văn nữ phụ, xuyên không, 3S, cung đình hầu tướcSố chương: 147, 1 tiết tử và 3 phiên ngoạiEditor: Mạc Thiên YBeta: Hạ Nguyệt Mạc Thiên YLời giới thiệu của editor (spoiler):Truyện kể về Từ Mãn, một cô gái hiện đại 29 tuổi, tính cách bình thường, con người bình thường, năng lực bình thường, nói chung là bình thường đến không thể bình thường hơn. Tình cờ cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết trọng sinh, nhưng không được xuyên vào vai nữ chính trọng sinh, mà là vai nữ phụ. (tức là xuyên vào vai nữ phụ ở kiếp 2 của cô nữ chính trong truyện)Nữ phụ là một quý nữ với thân phận quận chúa, mẹ là Đại trưởng công chúa (chị vua). Vì yêu thương vị biểu ca bệnh tật của nữ chính mà ép hắn lấy mình, sau vì cuộc sống hôn nhân không được hòa thuận mà vị biểu ca kia chết sớm. Sau, nữ chính chết đi sống lại trả thù, hại chết nữ phụ, giành lại vị biểu ca yêu thương, hai người sống hạnh phúc cả đời.Mọi tình tiết sẽ theo như đúng mạch văn nguyên bản của nó, nếu như không có tình huống xuyên không của Từ Mãn vào vai nữ phụ, liệu nữ chính trọng sinh ôm trong mình mối hận từ kiếp trước PK với nữ phụ xuyên không với khả năng biết trước được tình tiết địa vị cao, thì chiến thắng sẽ thuộc về người nào. Mời xem sẽ biết :PTheo mình thấy, truyện này coi như là một truyện giải tỏa cảm xúc cho độ YY nữ chính trọng sinh quá đà của 1 số truyện ngôn tình hiện giờ.…
"Sao anh lại bối rối vậy, Yoongi?".Taehyung dịu dàng hỏi. Trái tim tôi bị siết chặt khi đối diện với ánh nhìn ấy, một cảm giác mà tôi cứ ngỡ tôi đã quá biết nó là gì. Tội lỗi. Và rồi tiếng nói trầm dày đó ngập ngừng:"E-em đang ở ngay đây mà"."Anh biết, Taehyung, anh biết mà". Tôi lặp lại, có vẻ đang tự thuyết phục chính mình hơn là thuyết phục Taehyung."Nhưng... còn những người khác? Bạn bè chúng ta? Anh trai em? Lỡ đâu em thậm chí còn không phải là thật?".Đôi mắt em mở lớn trước những câu nghi vấn dồn dập, và tôi thấy sự tội lỗi một lần nữa đang bủa vây và nuốt trọn mình khi đối diện với ánh nhìn ấy."Có thể em chẳng phải là thật".Taehyung thì thầm, ngồi sát lại và cụng trán vào trán tôi, không cho tôi cái quyền né tránh khỏi ánh mắt em."Nhưng mà, em vẫn đang sống. Em còn sống. Chỉ là không thức thôi, nhưng em sẽ tỉnh dậy sớm mà, em hứa đấy".Hoặc, Taehyung chính là bóng ma của những hồi ức tốt đẹp mà Yoongi không muốn vụt mất.Author: @httptaegijoon / @Wynteear on AO3Original fic: https://archiveofourown.org/works/15898401 & https://www.wattpad.com/story/144416153-taegi-oneshotsTruyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác!…
Cô là Phong Vũ- người kế thừa của gia tộc Phong gia một trong những gia tộc có thế lực lớn và mạnh mẽ nhất Châu Âu. Cha mẹ cô mất khi nàng mới sinh, trong gia tộc chỉ duy có cô là nữ nên rất yêu thương cưng chiều cô nhưng cũng nghiêm khắc không kém.Từ nhỏ cô đã được học rất nhiều thứ, được huấn luyện khắc khổ. Cô biết mọi người thương cô muốn tốt cho cô nên mới nghiêm khắc như vậy, cô do trời cho trí nhớ vô cùng tốt chỉ cần nhìn qua là nhớ , IQ 250/250, khi 15 tuổi cô đã có thể quản lý công ty lớn nhất đứng đầu Châu Âu, có bằng tiến sĩ, thạc sĩ...ngoài ra trong bóng đêm cô còn là một lão đại của nhóm Thần Long đứng đầu hắc đạo.Một người hoàn hảo xuất sắc, cô khiến gia tộc vô cùng tự hào cùng áy náy vì Phong Vũ cũng là con gái nhưng phải trải qua rất nhiều đau khổ, rất nhiều gánh nặng trên vai cô. Phong Vũ biết gia tộc có chuyện muốn giấu cô, trong mắt họ lúc nhìn cô luôn chứa nhiều đau thương, áy náy cùng đau lòng. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ cố gắng làm họ tự hào không điều tra chuyện gì đến khi năm cô 18 tuổi.Ngày sinh nhật 18 tuổi, mọi người trong gia tộc tụ hợp lại ai cũng trầm mặt đau buồn. Ông của cô đã cố nở một nụ cười dịu dàng tặng cô một món quà, Chiếc vòng lưu ly và nói một câu khiến cô khó hiểu . Đến khi cô đeo chiếc vòng lên tay , đột nhiên ánh sáng bao quanh thân thể cô.Khi tỉnh lại cô lại trong thân thể hài tử 5 tuổi cùng tên với cô, bị đưa đến một nơi gọi là Thiên Giới đại lục, cường giả vi tôn, cuối cùng cô cũng hiểu xem ra ông của cô đã biết trước ở đây cũng có Phong gi…
câu chuyện lấy từ bộ phim cùng tên : Xanh thẫm và ánh trăng thể loại :hiện đại, Boy × boy, không ngược, nhẹ nhàng nước chảy mây trôi, kết thúc buồn nhưng có hậu :v nhân vật : ChanBaek Văn Án"Cho đến khi biết được em, anh mới biết màu xanh thẫm dưới trăng dịu dàng như vậy"…
Motif chính: Khiếm khuyết - Healing - Ẩm thực - Tình yêu - Văn hóa TháiThể loại: Chữa lành, slice of life, hiện đại, đời thường, tình cảm nhẹ nhàng, HE⸻"Một câu chuyện về lặng im, ánh sáng và tình yêu không cần lời nói."⸻Có những âm thanh không đến từ cổ họng,mà từ ánh mắt, từ lòng bàn tay, từ những điều nhỏ đến mức người ta hay lãng quên.Joss - một chàng trai khiếm thính sống khép mình trong một thành phố xa lạ. Ba năm, ba mươi hồ sơ xin việc, ba mươi lần bị từ chối. Anh sống đủ ăn, đủ mặc, nhưng trong lòng luôn thiếu một điều gì đó - như thể cuộc đời chỉ là bản nhạc nền không lời.Rồi anh gặp Gawin - cậu sinh viên ngành trị liệu ngôn ngữ, nụ cười sáng như nắng hạ và đôi tay nói được cả những điều ấm áp nhất. Cậu không hỏi nhiều, chỉ kiên nhẫn ở bên. Nhẹ nhàng. Như nắng. Như một thanh âm không ồn ào, nhưng vang xa trong lòng người.Từ một căn bếp nhỏ nơi góc phố Thái, giữa mùi cà ri xanh và hơi ấm từ nồi súp hầm nước cốt dừa, họ bắt đầu học cách lắng nghe nhau. Không phải bằng tai. Mà bằng sự hiện diện không lời.Đây là câu chuyện về một người học cách tin rằng mình không cần phải hoàn hảo để xứng đáng được yêu,và một người chưa bao giờ ngừng tin rằng -đôi khi, thế giới chỉ cần một người biết lắng nghe tiếng nắng trong lòng mình là đủ.⸻Mình nảy ra ý tưởng cho truyện này sau khi trò chuyện với mẹ về một người với số phận tương tự. Nhưng buồn thay anh lại không được may mắn như Joss. Hy vọng thế giới ngoài kia sẽ dịu dàng với anh hơn nhé ❤️…
"Nét cọ vương màu lên tay áo,Em ngẩn ngơ nhìn, mắt dịu dàng.Chút lúng túng càng thêm duyên dáng,Người họa sĩ sao mà đáng yêu.Lọn tóc rối quấn theo đầu bút,Anh mỉm cười, lại vẽ sai tranh.Nhưng trong mắt em là tuyệt tác,Bởi yêu anh vụng dại chân thành."Nhân vật chính: Nguyễn Văn Minh x Josep Ivanov…
"Chị ấy quả là mẫu chị gái lí tưởng của tôi... Chị mà là chị gái của tôi, tốt biết bao nhiêu... Tôi sẽ có đồ ăn ngon mỗi ngày, sẽ có quần áo đẹp mỗi sáng, được đi chơi mỗi đêm, ừm... nghĩ thôi đã thấy thích rồi...""Chị chuyển nhà rồi, buồn biết bao. Sau này sẽ chẳng còn chị hàng xóm tốt bụng nào nghe tôi tâm sự, nghe tôi huyên thuyên về mấy đứa bạn ở trường nữa, sẽ chẳng có ai dỗ dành tôi mỗi khi bị mẹ mắng. Chị ơi, em nhớ chị!""Đang đi ngang qua khu vườn trường, tôi bỗng nhìn thấy...A, chị!""Chị ấy thay đổi rồi, không còn là một con người lúc nào cũng dịu dàng nữ tính nữa. Chị ấy giờ đây, y như anh trai tôi vậy, lúc nào cũng trêu trọc tôi.""Argggg. Ahn Hyojin, em yêu chị mà! Xin chị, đừng trêu em nữa được không? Em mách mẹ chị đó"…