Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thích một người đâu cần lý do, chỉ một lần tình cờ gặp gỡ cũng đủ để khiến anh chàng đào hoa nhưng lại tôn thờ 'tình yêu thuần khiết' Nhất Duy rung động.Sau khi chia tay tình đầy, Hạ Vy cứ ngỡ sẽ mất nhiều thời gian để cố gắng quên đi một người. Và cũng không có ý định tiến tới yêu đương.Thế nhưng, một Nhất Duy tỏa sáng luôn xuất hiện tình cờ, rồi dùng đủ mọi cách tiến vào thế giới bình yên lại khiến cô rung động.Chuyện tình gà bông chính thức bắt đầu :)))…
even if you're the poison, I willingly drink.Yeonjun-Centric not allyeonjun. Not yeonjun as top or as bottomThey're brothers. Soulmates. Not lovers.In the present moment, the four of them watched Yeonjun struggle with both physical and emotional pain."You deserve better.""No, I'm meant to endure it."written in the stars.…
"Trong leo núi, chỉ cần belayer buông tay, người leo sẽ rơi. Còn giữa chúng ta, nếu anh buông tay, em sẽ không rơi - vì dưới đó đã chẳng còn nơi nào để chạm đến...".."Tiêu Chiến, anh luôn là người bảo vệ em, lần này hãy để em là người bảo vệ ước mơ của anh."..Vương Nhất Bác × Tiêu ChiếnTrầm lắng, ít nói công × ôn hoà, tươi cười thụCòn bên trong cả hai thực chất ra sao thì mời mọi người vào đọc truyện ạ🙂↕️💥Lưu ý: Truyện thuộc quyền sở hữu của Cloud, đăng tải DUY NHẤT trên Wattpad. Tính cách, gia cảnh nhân vật trong truyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan thực tế, vui lòng không gán ghép.…
0202 <3 2410Truyện được lấy cảm hứng từ cover của chapter 1Krystal: 18 tuổi. Nó mang trong mình một nhiệm vụ, nhiệm vụ mà nó đã tự mình đặt ra và thề sẽ hoàn thành thật tốt. 12 năm, suốt 12 năm qua nó chưa từng quên nhiệm vụ này. Nó chưa một lần nghi ngờ bản thân sẽ không thể hoàn thành, chưa từng.......Bàn tay Krystal run run "Tôi đang làm gì thế này"Victoria: 21 tuổi, sinh viên năm cuối. Thanh niên gương mẫu, lớn lên nhờ tình thương của sơ Claudy. Cô giống như vầng dương lạc quan nhẹ nhàng sưởi ấm người xung quanh. Có mỗi đau nào mà không thể vượt qua chứ, hãy vui vẻ đi........Đứng trước gương, cô khẽ nở nụ cười. Không còn ánh nắng nhàng nhạc khi xưa, tất cả chỉ là đau thương và tột cùng đau thương.…
"Mùa đông năm ấy, hoa tuyết đã điểm, nhưng anh đi, để lại tôi một trời thương nhớ..."_______________________________________Một chiếc shot ngắn về cảm nhận của tôi khi xem xong Snowdrop, một bộ phim đầy bi thương.Đây chỉ là shot nêu cảm nhận của tôi khi xem phim, nhân vật không thuộc về tôi và tôi chỉ là người xem và cảm nhận.Lưu ý: Hãy xem xong phim rồi đọc nha,vì sẽ có nhiều tình tiết mang tính chất spoil tình tiết.Tôi không ship Haesoo (dù đúng là tôi thích Jisoo và Jung Haein), tôi để hastag 'Haesoo' chỉ đơn giản là viết tắt tên hai diễn viên chính.Có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài tôi mới có can đảm xem thêm lại một bộ phim._________________________________________Author: Mybrightlystar.…
Tác giả: CloudThể loại: Boylove, hiện đại, có H, 1×1, HE, đời thườngTóm tắt:Lương Gia Khiêm (thụ) là một trong những người trong giới VA (voice acting), cậu nổi lên nhờ giọng nói dễ nghe cũng như cuốn hút của mình với nghệ danh là "K". Ngoài đời cậu là một nhân viên cửa hàng tiện lợi với vẻ ngoài ưa nhìn thân thiện. Trương Minh Tuấn (công) cũng là người tham gia cộng động VA (voice acting) với nghệ danh là Thame, anh nổi lên nhờ chất giọng trầm ấm nam tính làm bao nữ nhân,nam nhân say đắm. Ngoài đời là một thợ chụp ảnh với tay nghề được ưa chuộng. Cả cậu và anh ngoài ra đều tham gia vào thế giới ảo (role) hay còn gọi là thế giới nhập vai, ở đây, mọi thứ sẽ đều là giả, từ tên tuổi đến tính cách nhân vật mà họ lựa chọn, thậm chí là hành động ảo. Cả 2 là những người có tiếng trong thế giới ảo. Vào một sự kiện tình cờ mà cả 2 quen biết nhau, và từ thế giới ảo ra thế giới thật, họ yêu nhau....CÁC NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN THUỘC SỞ HỮU CỦA TÁC GIẢ, ĐỘC QUYỀN TRÊN WATTPAD, VUI LONG KHÔNG CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP❤️…
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt ở n vũ trụ 🪐Nghe nguy hiểm thế thôi chứ thực chất đây là tổng hợp mẩu truyện ngắn tui viết về Tinh Kiệt =)) Vì chính chủ ở ngoài đời quá là hạnh phúc rồi nên tui không viết fic theo hướng hiện thực nữa (thực ra là lấp mãi không xong cái hố "Thời không sai lệch" :v) mà sẽ viết fic AU (tức là bối cảnh khác hẳn ngoài đời, tính cách nhân vật cũng có thể bị OOC ít nhiều). Ở đây sẽ tổng hợp các plot tui nghĩ ra và được viết dưới dạng drabble, oneshot, twoshot hoặc n-shot tuỳ thuộc vào mức độ chăm chỉ =)) Đôi khi nó sẽ chỉ là cái sườn thôi và nếu có thời gian thì tui sẽ triển thành fic dài còn không thì thôi =)))…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…