Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Các oneshot không liên quan gì đến nhau cả. Sẽ có thể loại, couple chính phụ cũng như warning nếu cần thiết ở phần đầu mỗi oneshot, nếu không phải gu của các bạn, các bạn có thể click back hoặc lướt sang oneshot kế tiếp.Chân thành cảm ơn Mei (@meimmm---) và Riin (@___nnta) đã beta.…
-"ưmm.... ahhhh..... chậm thôi Taehyungie..."-"Nói! Tôi là gì của em?!"-"ahh...anh hai a~"-"anh hai sao?!"-"k..kh...không, là chồng a~...ưmmm"-" Thật ngoan..."…
🐟Năm pháo hoa rực rỡ có thể cùng anh sánh bước là nguyện vọng của em em cảm ơn anh cảm ơn vì đã cứu rỗi cả cuộc đời em. CHỈ CÓ 1 CHƯƠNG DUY NHẤT ![mmik4]…
Tên gốc: Ngươi rất đẹp khi mỉm cườiTác giả: thanh mỗiThể loại : hiện đại-thể thao điện tử-ông trời tác hợp.Số chương : 190Convert: wattpad/jjjeannnhttps://www.wattpad.com/story/88401277-ng%C6%B0%C6%A1i-r%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BA%B9p-khi-m%E1%BB%89m-c%C6%B0%E1%BB%9Di-thanh-m%E1%BB%97iEdit: ToHy. Chú ý: mình đã chuyển sang nhà mới và đăng truyện bên đó. Nhà mới: watppad/aannnmmm @aannnmmmVăn án:[Dao Dao, nếu là cậu, cậu có lựa chọn nói chuyện yêu đương với tuyển thủ thể thao điện tử hay không?]Đồng Dao suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc trả lời-----Nếu là mình, mình nhất định sẽ không chìm đắm trong tình yêu với mấy tuyển thủ đâu. Sức chịu đựng lớn để yêu đương như vậy, chi bằng dành để thi vào Thanh Hoa với Bắc Đại còn hơn.Nhân vật chính: Đồng Dao x Lục Tư ThànhPs:Đại khái đây là câu chuyện tình yêu của một cô nàng game thủ và đội trưởng đội game :) trong Liên Minh Huyền Thoại :) .Hai người nắm tay nhau lên đỉnh vinh quang! Nam nữ chính đều phúc hắc, cấu tạo não khác người thường!…
Truyện: ĐợiTác giả: YennhiCouple: Đỗ Nam Sơn x Dillan Hoàng PhanThể loại: Boylove, fanfiction ngược, ngọt, thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, kết He, Số chương:.....(Tôi không biết nữa)....Cốt truyện: .....(Nhìn tiêu đề và đoán đi)....Lưu ý trước khi đọc:- Hầu hết những tình tiết trong truyện là do tôi tự suy diễn, tưởng tượng cho nên sẽ có những điều trái với thực tế.- Tôi đang là học sinh trung học, điểm văn của tôi thường dao động từ 6,5 ->8,25, tôi viết fic này với mục đích cải thiện văn viết, lỗi chính tả và xả stress cho nên fic này có thể không hay hoặc kén người đọc, nếu yêu thích truyện của tôi thì mong mọi người sau mỗi chap hãy bình luận góp ý để tôi có thể hạn chế được những khuyết điểm của mình trong cách hành văn cũng như cải thiện nội dung, ngôn từ của fic tốt hơn.- Nếu mấy bồ không thể chấp nhận 2 điều trên trước khi đọc fic thì hãy...-> out để đọc một fic khác chất lượng hơn để không bị lãng phí thời gian đọc truyện.…
Tôi bày mưu tính kế chạy trốn khỏi mạch chính truyện.Suốt mấy năm trời ròng rã, cuối cùng cũng trốn tránh được. Dự định sẽ sống một cuộc đời an yên đến già.Vừa bước chân ra khỏi cổng đã nghe thấy tiếng đằng sau lưng."Em đi đâu?"Nam mô a di đà phật!Tôi nhớ lúc ở cô nhi viện, cậu ta dễ thương lắm mà. Sao giọng lại trầm đục thế kia? Giống như là rất tức giận."Quay lại đây."Đây là hậu quả của việc bước chân trái ra khỏi nhà đây mà. Chậc!! Bữa khác bước lại."Dạ!" Nhân vật phản diện đã tức giận thì chỉ có nước ngoan ngoãn. Tôi chỉ có một mạng, không thể liều.Rốt cuộc chả biết tại sao, nhân vật phản diện lại ám tôi đến thế?...Warning ⚠:- Ooc nhân vật.- Thay đổi nguyên tác truyện Tokyo Revengers.…
Author : RiTên truyện: NgượcChap: 2 chapTình trạng: Đã hoàn thànhLời nhắn nhủ của Au: Chính tả sai còn nhèo, ý tưởng hơi lạc hậu, mong mọi ngừoi ủng hộ emmm ạ * cúi đầu *P/s: cái ảnh bìa không liên quan tới truyện nhé =))…
Nếu có ai hỏi tôi, mọi chuyện bắt đầu từ khi nào...Hmmm...Chắc là từ một buổi chiều mưa nặng hạt, khi tôi vô tình tông phải một người lạ.Một người mà lẽ ra chỉ nên lướt qua đời tôi như bao người khác...Nhưng cuối cùng lại trở thành người khiến tôi nhớ mãi - dù ngay cả tên cậu ấy, lúc đó tôi cũng chả rõ…
Mikey là một gã điên, đúng vậy gã là một gã điên không những về tâm lý mà lại còn là một gã điên về tình cảm!Nói ra thật nực cười đúng không? Đôi khi gã cũng tự cảm thấy chính bản thân mình như vậy.Gã không biết từ bao giờ mình thay đổi?...Có lẽ là từ lúc em rời khỏi gã, có lẽ là vậy. Có lẽ là từ lúc ánh sáng của gã bắt đầu rời bỏ gã, gã liền bị bóng tối nuốt chửng, vĩnh viễn chẳng thể rời ra khỏi nó. Nếu như em đã nhẫn tâm rời bỏ gã như vậy, gã cũng không ngại khiến cho em cảm thấy hối hận, từ từ giết chết hết những người em quan tâm, yêu quý, khiến cho em lâm vào tuyệt vọng. Gã cũng chẳng ngại em hận gã, vì chẳng phải người đời nói càng hận thì càng khó quên hay sao? Nếu như gã đã chẳng thể khiến cho em yêu gã, vậy thì gã liền làm cho em đời đời, kiếp kiếp hận gã đi. Hận gã đến nỗi kiếp sau em tự đi tìm gã để mà trả thù, như vậy chúng ta chẳng phải đời đời kiếp kiếp gặp lại nhau hay sao?...............Tên truyện : Crazy Tên Dịch Sang Việt : ĐiênThể loại: Fanfic, Yandere, Boylove, 18+, rape,1x1 ,OOCĐôi lời tác giả Hmmm nói sao ta? Tôi cũng chẳng biết phải nói sao cả ấy! Bối cảnh của truyện tôi lấy lúc Takemichi rời Toman, Mikey níu giữ để không cho Takemichi đi thì bị Draken và Misuya ngăn lại. Từ lúc Takemichi rời khỏi được Toman thì Mikey đã sinh ra những tâm lý biến thái, vặn vẹo Tâm lý của Mikey theo hướng kiểu toxic ấyTâm lý kiểu này thì ăn nhiều thủy tinh xào là điều đương nhiên nha mấy cô, đừng quá trông chờ gì nhiều vào sự ngọt ngào giả dối của tôi mang lại :))))…
Từ lúc nào mà sự xuất hiện của hắn đã trở thành một lẽ đương nhiên?Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu đã in hằn hình ảnh của hắn? Một tên giàu từ trong trứng như hắn cũng có thể trở nên thực thân thiết với cái người làm thêm đến 12h đêm mới lết mặt về nhà như cậu sao? Cậu với hoàn toàn trái ngược nhau, hắn mặt dày bao nhiêu cậu dễ ngượng bấy nhiêu.Ấy vậy mà từng chút từng chút một hài hoài với nhau đến lạ. Bóng người cao lớn mạnh mẽ trải dài trên con đường chiều tà.Từng cử chỉ, hành động, thói quen, sở thích của hắn in sâu vào trong trí nhớ của cậu.Pheromone của hắn làm tâm trạng của cậu yên ổn cũng vì nó mà lắng sâu vào dục vọng. Cái ấm áp từ đôi vòng tay to lớn,giọng nói trầm len lỏi cùng hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu..."Nhóc Mạc, nấu bò hầm cho tao cả đời đi có được không?"Ánh mắt hắn phát ra tia nhìn ấm áp, vòng tay qua vai kéo cậu sát vào người hắn một chút.Cậu khẽ cười,hắn vậy mà cũng phải xin xỏ cậu sao a?"Nhóc Mạc,tao thích mày,gả cho tao đi."'Mày nói cái gì tao không hiểu?'Tim cậu đập lỡ một nhịp,hơi thở bắt đầu lúng túng không biết lúc nào mà lại dựa đầu vào lòng ngực hắn."Mạc Quan Sơn, nghe cho rõ tôi, Hạ Thiên này là thật lòng yêu em."…
Câu chuyện nói về 1 nó nhác có thân hình mũm mĩm. Nhưng cô sống 1 cuộc sống lạc quan iu đời, sau đó nó gặp dc hắn 1 tên thấy nó là chọc phá đủ kiểu hắn bảo nó "sao mầy mập thế heo" nó bảo " chứ mi có thấy con hèo nào ốm ko" ... nhưng biến cố đến với gia đình nó mẹ nó mất vì căn bệnh ung thư máu quái ác đó . Từ ngày mẹ mất nó và ba nương tựa nhau mà sống và nó chuyển trường từ đó nó và hắn ko còn gặp nhau nữa hắn nhớ nó lắm nhớ những khi hắn chọc nó bị nó đánh . Sau biến cố đó nó ko còn vui vẻ nữa nó ít cười hơn nói ít hơn và cái mục tiêu sống của nó trước đây là "sống để ăn" nhưng bay giờ là "ăn để sống " nó ko ăn dc chỉ ăn chúc để cầm cự và ko để ba lo lắng. .......MỜI M.N ĐỌC TRUYỆN NHA…
Này tôi hỏi cậu? Cậu đã bao giờ thấy nuối tiếc điều gì về cuộc đời chưa? Chắc câu trả lời là có đúng không? Ai trong chúng ta đều phải có một lần hoặc rất nhiều lần trải qua những tiếc nuối, những mất mát đau thương tựa như xé tan cõi lòng. Tôi cũng vậy thôi! À nói sao nhỉ? Yêu một người con trai hơn thế nữa người ấy còn là người có chung cha mẹ, chung dòng họ và có cùng huyết thống với mình. Hmmmmm...Sao lại tiếc nuối phải không? Vì tôi chưa dám thổ lộ tình cảm thầm kín với em ấy...Tôi ngu ngốc lắm! Nên đã lỡ tay vụt mất đi mặt trời nhỏ chiếu rọi tâm hồn đầy tội lỗi này. Tôi còn làm tổn thương em ấy nữa chứ...12 năm...Chà hơn một thập kỉ lận đấy!Nhưng giờ có nuối tiếc hay hối hận cũng chẳng làm em sống dậy được nữa? Em đã say giấc nghìn năm dưới lòng đất cằn cõi, lạnh tăm ấy rồi...Sao lại thế mạng của mình để cứu lấy cái mạng rẻ rách, loang lỗ đầy những khoảng trống với mùi hôi thối như cống rãnh này chứ!Trả lại em cho tôi được không?...---------------------------------------------*Một đoạn trích trong nỗi tâm tình của anh *Truyện sẽ có những chi tiết nhạt nhẽo, và khá dài dòng nhiều khi là hơi thừa! Do tớ mới tập viết truyện gần đây thôi, mong mọi người đón nhận ạ*Nếu thấy hay thì mọi người ủng hộ tớ nha và đừng bế truyện của mình đi đâu dưới mọi hình thức*Warning: OOC, Lệch nguyên tác*Tác giả: Phở Bò Xương Tái Nạm Bò Viên Ăn Cùng Giá Đỗ*Cái ảnh bìa mình tìm trên google ấy nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện đâu thêm vào có màu á! Để khi nào tìm được ảnh nào đẹp hơn rồi…
Lee Chan, em út của các anh lớn, luôn chứng kiến 7749 câu chuyện tình cảm của các anh trong nhà nên lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và mong mỏi một ngày nào đó tình yêu sẽ đến với mình.Nhưng rồi, cậu đã phải lòng một chàng trai sinh viên cùng trường khác khoa khá là trẻ nhưng tài cao, đẹp trai. Liệu câu chuyện ấy sẽ đến thế nào.---------------------------------Đây chỉ là câu chuyện mình tình cờ nghĩ khi mà đang đọc fic của SEVENTEEN, và cũng muốn thử tặng cho chàng út của nhóm một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Hmmm, tất nhiên nó sẽ không có thật rồi nhỉ.Couple chính: SamChan (Kim Samuel - Lee Chan)Couple phụ: CheolHan, SeokSoo, Meanie, JunHao, VerKwan, SoonHoon…