《những đêm không ngủ 》
Em ngồi trầm mình với trăng sao.…
Em ngồi trầm mình với trăng sao.…
Viết cho anh những gì mình muốn nói.Đây có lẽ sẽ là một góc riêng cho mình nếu không được nhiều người biết đến.Mình viết, vì mình biết yêu rồi đau. Mình viết, vì mình rất nhớ anh.Sẽ chẳng có lời lẽ của ai, chẳng có lịch đăng cụ thể, mình chỉ viết khi nào có lời muốn nói mà thôi.Hoặc nếu mọi người muốn, đây cũng là góc riêng của mọi người. Có tâm sự hay muốn gửi lời không thể nói đến ai đó, mọi người có thể gửi cho mình để post lên đây. Just for you!Mình là "Jasmine", hoặc mọi người có thể gọi mình là "Dưa bở".…
Đó giờ anh đây chưa bao giờ có mối tình nào cả, cho đến một ngày, anh ta lại lia được một thằng sinh viên năm nhất, ngon lành dưỡng thê, ai có dè đâu, vừa mới định xin số thôi thì...Tác giả: Wuynh 야옹야옹; Dagin Jo…
Dương Minh mất mười bốn năm mới dám tỏ tình Tề Thanh, nhưng chắc sau này còn phải chờ lâu hơn nữa. Con người cố chấp này mãi cũng không chịu buông.Tề Thanh rất yêu công việc, chỉ lo thực hiện đam mê nên đương nhiên sẽ từ chối việc yêu đương với một ông chú.Sau này, định mệnh lại gắn kết họ lại với nhau. Lần này thần Cupid đã nhắm chắc cả hai rồi, chỉ chờ ngày chứng kiến kết quả thôi. "Tiểu Thanh, anh cho em một cơ hội nữa, em có đồng ý làm người yêu anh không?". Dương Minh cầm bó hoa đứng trước trên sân khấu hét lớn. Lần này thì có chuyện lớn thật rồi. Báo đài chắc sẽ đưa tin nhiều lắm, nhiều fan ở bên dưới còn reo hò ủng hộ nữa.Thấy Dương Minh đang nhìn về phía mình, cô biết bản thân đã bị lộ nên cúi đầu xuống."Anh ấy tỏ tình mày kìa, đồng ý đi chứ!" Đến cả Ánh Chi cũng quay sang nhắc, cô ấy cũng hoàn toàn ủng hộ cả hai đến với nhau."Đi về thôi." Tề Thanh quay lưng bỏ đi, mặt còn chưa hết đỏ nhưng dưới lớp khẩu trang và chiếc kính đen kia thì có Ánh Chi mới nhìn thấy.Sau lần đó, nhiều người cũng tiếc nuối cho mối tình của họ. Cuối cùng thì cả hai có đến với nhau hay không thì chỉ còn là do thời gian và sự cố gắng của Dương Minh quyết định.…
thanh xuân đáng giá ngàn vàng…
Sẽ nhân vật phụ và có tôi nhá :))…
Đây chỉ là lưu chú của 1 cô gái thích ăn và lăn dù đã quá tải...…
"Những điều nhỏ nhặt,nhưng lại rất vui vẻ trong cuộc sống của tôi."Xin chào lại là tôi way,quyển nhật kí thứ hai của tôi sẽ nói về những điều tôi cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống này.Bởi không ai sẽ sống mãi trong những điều tiêu cực suốt được.Chào mừng bạn đến với cuộc sống hạnh phúc cú tôi,được tôi tóm tắt bằng những câu văn…
đọc vuii🐾…
" bạn xinh ơi"…
Đọc là biết :))…
- Em ... Em còn nhớ anh chứ ? Lúc cô đi ngang qua anh , anh đã nói thế . Anh nói rất nhỏ , như thì thầm với gió . Cô sững sờ trong giây lát , cuối cùng cũng lên tiếng : - Không . Em quên anh ... lâu rồi .Lúc nói ra câu này , mắt cô đã nhòe đi từ bao giờ , cổ họng có chút nghèn nghẹn . Quên anh ư ? Cô không làm được . Những kí ức về anh , những điều buồn vui khi ở bên anh , cô chỉ có thể cất nó vào một góc sâu trong tim .............…
Cái gì cũng có 2 mặt, và tôi cũng vậy. Hằng ngày, tôi có thể là một người bạn, một đồng minh, hoặc tiến xa hơn nếu em muốn. Nhưng ban đêm, tôi là cuồng em đi lang thang nơi góc phố.…
Lazy~Hẹn lại ở kiếp sau.Tạm biệt... -George…
em là pé Fot nè!! em là pé gem nè!!!…
MEEN Nichakoon + Krittanun Aunchananunđọc đii gòii biecccc…
Câu chuyện xoay quanh một chàng trai tên Phong, sống tại Ninh Thành, Hà Lam. Cậu là một học sinh bình thường như bao người khác. Thế nhưng, ở cái tuổi đôi mươi đáng ra phải là lúc háo hức khám phá thế giới, thì tâm hồn cậu lại đã héo úa từ lâu. Phong sống vật vờ, vô hồn như một cái xác giữa biển người tấp nập. Cho đến một ngày, một điều kỳ lạ bất ngờ xảy ra - và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu.…