Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một lời nguyền mang tên Luân Hồi. Sẽ càng tồi tệ hơn khi nó luôn mắc phải với thứ tình cảm mang tên "Yêu". __________________________ Bối cảnh thời đại: Thế giới phù thuỷ sau khi đã trở nên hoà thuận với thế giới Muggle (...) Thể loại: Harry Potter AU Ship: HarryxDraco, Ron x Hermione(Canon),... ⚠️Không đúng 100% nguyên tác⚠️ Lưu ý: Ellie không sở hữu bất cứ nhân vật nào trong truyện, Ellie chỉ sở hữu ý tưởng truyện. (Nv trong truyện không liên quan đến bất cứ diễn viên nào ngoài đời thật của HP) Tôn trọng. Ending: Ẩn Số chapter: Ẩn -Bộ truyện này sẽ đều được đăng bên Wattpad và novel nhưng phần giới thiệu sẽ khác- EllieZ&HyeonZ…
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã với nhau cứ nghĩ chúng tôi là định mệnh với nhau Có lẽ cuộc sống trêu đùa chúng tôi nên vào năm tôi 18 tuổi cái tuổi rạo rực thanh xuân ấy chính tôi đã là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này Tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên 3 tháng sau đó tôi cũng đã đi xa Nhưng tôi có lẽ đc ưu ái được cho thêm một lần "SỐNG" nữa Tôi quyết tâm học thật giỏi theo ngành IT để có thể kiếm thật nhiều tiền Nhưng không ngờ giáo sư của tôi lại là cậu ấy…
Aiz... có thể nói là, Dino muốn đổi gió một chút. Đống công việc giấy tờ nhà Cavallone như muốn đè chết anh vậy -_- Không sao, anh đã nhờ Romario giúp đỡ trong 2 tuần anh đi vắng.Dino đến Nhật Bản, tìm lại trường Sơ trung Namimori - nơi Hibari của anh đã từng học và trở thành 1 giáo viên thực viên thực tập. Gì chứ!?Và, Hibari đến kìa...…
Truyện này mình viết theo nội dung của 1 bộ phim. Là 1 bộ phim tuổi teen nói về tình yêu của 1 cô nàng hậu đậu - Dương Mẫn Nhi học lớp F dành cho chàng trai thiên tài học lớp A, đứng đầu toàn trường - Lâm Khánh Nam nhờ chỉ số IQ 200. Mặc dù tỏ tình với thiên tài không thành công, nhưng định mệnh đã khiến họ trở thành cặp đôi oan gia chung sống cùng 1 mái nhà. Cả 2 không chỉ sống chung 1 nhà mà anh chàng còn tình nguyện học lớp F. Từ đó, câu chuyện tình yêu không hồi kết của họ mới bắt đầu!! Truyện này mình viết cho vui thôi ạ, mình chỉ thay đổi 1 vài tình huống của phim thôi nhá. Cần lắm những cái like và comment của các bạn ạ~~!!…
~ Năm cô 10 tuổi, vào đêm ba mẹ bị giết hại, cô bất lực run rẩy trong lòng anh hai, trốn trong tủ tối. Bao nhiêu năm qua cô vẫn cố tươi cười để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng.~ Từ khi gặp anh cuộc sống của cô thay đổi, nói cách khác cô đã dần bị cuốn vào thế giới của anh, kì bí, khó hiều. Liệu cô có khám phá hết được con người của anh, sự thật đằng sau những chuỗi biến động quanh cô là gì? Liệu ở bên anh, cô có tìm được bình yên?…
Một ngày bình thường như bao ngày tại hà nội, chỉ anh với em trong góc phố nhỏ tại con đường vắng bóng người qua lại. Một tình yêu nhỏ nhắn nở ra tại nơi góc phố nhỏ bé tại Hà Nội…
Câu chuyện này kể về cặp đôi oan gia ngõ hẹp của Waterson và công tử phủ Malfoy. Tưởng chừng như 2 người rất khác nhau thì sẽ mãi không hòa hợp được nhưng ai biết được rằng sự trái dấu đấu hút nhau mãnh liệt đến thế.(Cốt truyện có thể không giống tiểu thuyết gốc nên mọi người hoan hỉ ạ, mình cảm ơn)…
(Tác phẩm không viết liền mạch theo các chap, mỗi chap chỉ là câu chuyện của một khoảng thời gian cố định.)Như những nốt nhạc êm đềm trong một bản giao hưởng, những cuộc gặp gỡ 'tình cờ' giữa du học sinh quân sự và điệp viên tình báo dần hòa quyện, tạo nên một giai điệu tình yêu vừa ngọt ngào vừa ẩn chứa những nốt trầm xao xuyến...[Lưu ý: Tất cả nội dung của tác phẩm đều là hư cấu, không có thật. Vui lòng không cố so sánh với văn minh, văn hoá, sự kiện, lịch sử, địa danh, chính trị,... ở đời thật.]…
There is no one else ( Sẽ không còn một ai khác)Author: NamicchiTranslator: AnjuLink Fiction: https://www.fanfiction.net/s/9749835/1/There-is-no-one-elsePairing: Nijimura x Akashi, Kagami x AkashiThể loại: RomanceStatus: CompleteNote: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giá, xin vui lòng hỏi ý kiến người dịch và tác giả trước khi mang fic đi. Xin cảm ơn.…
Dân gian lưu truyền rằng, mạc phủ Toman là nơi chỉ mở cửa một lần duy nhất. Bắt nguồn cho lời đồn thổi này, hiển nhiên phải có căn cứ. Và nó, xuất phát từ vị lãnh chúa hùng mạnh nhất Edo thời bấy giờ - Sano Manjiro - còn được gọi là Mikey Vô Địch.Người ta bảo, lãnh chúa Mikey chỉ mở cửa mạc phủ để đón khách vào đêm trăng tròn nhất. Và những vị dạ khách trong đêm ấy, một khi đã dấn thân vào, tuyệt nhiên sẽ chẳng hề thấy bóng dáng ở sáng hôm sau.Chẳng sao cả, Takemichi không quan tâm về nó lắm. Nhiệm vụ duy nhất của cậu, chỉ có một mà thôi. Giết chết Sano Manjiro - hay Mikey Vô Địch - lãnh chúa hùng mạnh nhất Edo. Vì hắn, chính là mối đe doạ cho công cuộc củng cố lòng tin của Hội đồng xét xử.Nhưng có điều... kẻ mà Takemichi muốn lấy đầu, lại chẳng phải là người hữu danh vô thực."Chào mừng đến với mạc phủ Toman, dạ khách trẻ tuổi. Bọn ta sẽ tiếp đón ngươi, bằng cách nồng-nhiệt-nhất có thể. Cứ từ từ tận hưởng nhé~!"Nhân vật chính: Hanagaki TakemichiPhối hợp: Bất lương chúngThể loại: BL, BG, NP, OOCCre bìa: https://twitter.com/kaohom503/status/1447094327285485569?t=jeivLlErEOAhsJhHBvVtUw&s=09&zdlink=Uo9XRcHoRsba8ZeYOszjBdHtQNHqPN8kOMvaSczfP28i8cblSo8wUo9pOsXbRMLVTN9i8ZeYUc5iRoqpCpCvC3CoDp4wN2zSBo8i8c5mS6ba8ZeYCpCpEJ0pCZSn8drz25.3.2022KHÔNG XIN IDEA, KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG, KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!…
Thật sự thì, t thấy văn phong của t không ổn lắm. Rõ là lúc đọc fanfic, chúa ghét cái kiểu comedy lố, vậy mà tới lúc viết kiểu mẹ gì cũng nhét mấy miếng comedy vào(một xíuu à) . Thật sự thì, t thấy nó không quá tốt, nhưng mà cũng không quá tệ, mọi người cứ yên tâm đọc nha :DDÀ, nói về một số vấn đề trong truyện, thì thật sự t/g còn chưa coi hết phim hay tiểu thuyết, nên qua năm hai sẽ hơi lấn cấn á, nhm nếu mọi người ủng hộ thì t/g sẽ cố gắng nha. Tất nhiên thì truyện theo hình tượng Harry có hơi ácc (chắc không đâu:33), nhưng mà t cũng không cố đem một số nhân vật được miêu tả là ở phe "tốt" biến thành ác độc đâu, t đọc nhiều văn như vậy thấy dở dở kiểu gì, cụ thể là hơi ngánnVăn án :Sẽ ra sao nếu Harry Potter không phải là con gia tinh nhỏ nhà Dursley nữa, mà là đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ? Hắn mang linh hồn Harry Potter thánh thiện, nhưng lại sống trong môi trường khắc nghiệt từ nhỏ, nơi mà phải tranh đấu vì sự sống còn. Liệu nó có còn chấp nhận được người ta trải sẵn cho nó nữa không ? (ai mà biết được, t/g còn chưa viết tới khúc đó)…
Pairing: Bakugou Katsuki / Uraraka OchakoRating: GCategory: Romance, AU, SEMột vị thần ngồi dưới gốc cây cả trăm năm để chờ đợi một người không thể thấy mình.Đã hoàn thànhBìa chỉ mang tính chất mnh hoạ, xin đừng quan tâm. Link: https://twitter.com/ptyyuyan/status/1030091203985850371?s=21…
Bỗng một ngày, một đại dịch zombie xuất hiện ở Seoul và khiến cho nhân loại rơi vào viễn cảnh như trong các bộ phim tận thế. Và đây là chuyến hành trình của cậu du học sinh Ngọc Minh khi không may lại ở cái nơi không đúng lúc và không đúng thời điểm như vậy.…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
author: Ennviie__Theo nghĩa đen, không thể tách rời.Tai họa ập đến.Sau một câu thần chú thất bại, họ bị ràng buộc với nhau trong suốt tuần tiếp theo. Không thể bị chạm vào và không thể di chuyển xa hơn một bước chân, Draco và Harry phải tìm cách sống chung với nhau.Tuy nhiên, họ sớm nhận ra mọi chuyện dễ dàng hơn đã tưởng. Harry bất ngờ vì được chào đón nồng nhiệt tại bàn ăn của nhà Slytherin, và Draco dường như không còn ghét cậu nhiều như trước.Phải chăng nhiều năm thù hận chỉ là những cuộc cãi vã trẻ con? Phải chăng họ chỉ cần thêm thời gian để hiểu nhau hơn và trò chuyện với nhau? Liệu đây là khởi đầu của một tình bạn mới, hay điều gì đó hơn cả thế?__Bản dịch với mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không mang đi đâu.…
Tên: 魔王になったので、ダンジョン造って人外娘とほのぼのする~Khi tôi trở thành Ma Vương. Tôi xây dựng hầm ngục cùng với các thuộc hạAuthor: RyuyuYuki thấy mình tái sinh thành một chúa quỷ ở một thế giới khác, và anh ta được giao phụ trách một hầm ngục để khởi động! Khi Yuki chấp nhận rằng số phận của mình xoay quanh sự sống còn của ngục tối trong một thế giới nơi những con quái vật mạnh mẽ đi lang thang tự do và nguy hiểm rình rập ở mọi ngóc ngách, anh bắt đầu tập hợp các đồng minh và củng cố khả năng phòng thủ của mình. Trong vòng vài ngày, anh ta đối đầu với một con rồng huyền thoại, một bé slime đáng yêu và một cô gái ma cà rồng, nhưng bất chấp mọi biện pháp phòng ngừa của mình, cuộc sống như một chúa quỷ trong ngục tối liên tục bị đe dọa...…
"người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả nhưng tự thân thời gian lại chẳng có quyền năng chữa lành " Vế đầu của câu nói giống như một liều thuốc an thần mà thế gian thường trao nhau khi gặp biến cố. Chúng ta tin rằng thời gian là một dòng chảy kỳ diệu, có thể bào mòn những góc cạnh sắc nhọn của ký ức, làm mờ đi những vết sẹo rỉ máu. Ở khía cạnh này, thời gian đóng vai trò như một khoảng lặng. Nó tạo ra khoảng cách giữa ta và cơn bão, khiến cảm xúc không còn bùng nổ dữ dội như giây phút đầu tiên.Thực chất, thời gian đóng vai trò như một "khung chứa" khổng lồ, nơi những bộn bề của cuộc sống không ngừng đổ đầy vào để lấp đi những khoảng trống sâu hoắm của tổn thương .Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của những sinh hoạt thường nhật vặt vãnh, từ tiếng chuông báo thức mỗi sáng đến những lo toan cơm áo gạo tiền. Những thứ ấy, vô tình hay hữu ý, đã đè nén nỗi đau xuống tận đáy lòng. Đôi khi, thời gian còn mang đến những "món ngọt" - những niềm vui mới, những thành công nhỏ bé hay một mối quan hệ vừa chớm nở. Chúng đóng vai trò như một chiếc đệm mềm mại, ngăn cách chúng ta với nỗi đau bằng cảm giác dịu dàng và êm đềm, khiến ta lầm tưởng rằng mình đã khỏi bệnh vì cuộc đời này dường như vẫn rất đáng sống.Tuy nhiên, vế sau của câu nói mới là sự thật nghiệt ngã: Thời gian không có quyền năng tự thân để chữa lành. Nó chỉ là một lớp sương mù che phủ. Nỗi đau bị đè nén xuống đáy lòng không có nghĩa là nó đã tan biến; chỉ đang nằm yên dưới sức nặng của những lớp đệm cuộc đời .…
Sau cuộc chiến, Draco Malfoy giống như một vầng trăng tàn, nhợt nhạt và lẻ loi giữa đống đổ nát của danh vọng. Cậu thu mình lại, chấp nhận sự sỉ nhục, chấp nhận sự cô lập như một hình phạt cho những sai lầm quá khứ.Nhưng Harry Potter - vị Cứu Thế Chủ luôn rạng rỡ như ánh mặt trời - lại không để cậu yên.Harry bám lấy cậu trong những buổi cấm túc tại Phòng Yêu Cầu, Harry nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm trong Bộ Pháp Thuật, và Harry luôn xuất hiện khi cậu yếu lòng nhất. Nhưng đó không còn là ánh mắt của sự thù ghét nữa...Nó là sự khao khát đến điên cuồng.Harry dồn Draco vào góc tường, hơi thở nóng hổi khóa chặt lấy sự run rẩy của đối phương, giọng nói trầm đục vang lên như một bản án tử hình đầy ngọt ngào:-"Mày nghĩ mày có thể chạy đi đâu sao, Malfoy? Đừng quên... mày nợ tao một mạng. Và từ giờ, mạng của mày, linh hồn của mày, hơi thở của mày... tất cả đều là của tao."Ánh trăng ấy vốn dĩ thuộc về bầu trời, nhưng Harry Potter đã quyết định: Trăng này, chỉ được phép soi sáng cho một mình anh.…