[ Thiên Yết- Kim Ngưu] Đông ấm
Tuyết năm ấy là lần đầu tiên anh thấy nó đẹp, vì em...Đó cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác gia đình thật sự là như nào, sau bao năm...…
Tuyết năm ấy là lần đầu tiên anh thấy nó đẹp, vì em...Đó cũng là lần đầu tiên em biết cảm giác gia đình thật sự là như nào, sau bao năm...…
Kim Ngân ( 17t ) một cô gái bình thường nhưng không tầm thường chút nào Minh Triết ( 18t ) một chàng trai cao 1m80 được rất nhiều người thầm thương trộm nhớ nhưng trái tim chỉ có duy nhất 1 người Thu Chung ( bạn thân của Ngân ) thân hình béo ú trông dễ thương cực Ngân và Triết quen nhau trong 1 lần đi dạo trong công viên gần nhà 2 đứa ....Đây là một câu chuyện buồn của 2 người vì gia đình không cho phép họ bên nhau và Minh Triết phải đi du học để lạii Ngân một mình trong đau khổ nhưng cũng chính vì tình yêu chân thành của cả 2 nên gia đình cho phép họ được bên nhau 😭😭😭 #TrietNgan Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên mọi người thông cảm cho sai sót của mình và cho mình ý kiến để sửa nhiaa mọi người 😂😂😂…
hmm,truyện này để thỏa mãn trí tưởng tượng của t th à.vài chi tiết có thật và không,truyện chủ yếu nói vế tyeu của t và anh ấy diễn ra như tnao th hehe:>…
'Tôi Và Cô Ấy' là tiểu thuyết đầu tay của mình . Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua chứ đừng ném gạch cho mình xây nhà nhé UWU ❤️❤️ về nội dung thì kể về chuyện tình (*) giữa hai nhân vật vô danh không rõ tên là 'Tôi' và 'Cô ấy' '*' : chuyện tình gì đọc là biết hehe UWU…
fic viết dựa theo gu truyện bất thường của tác giả"chúng ta chỉ có thể là tri kỉ""ừm tri kỉ cả đời"----------------------------~…
Tác giả: Huyền Trân Thể loại: Kinh dị, huyền nhuyễn, vô hạn lưu, ngụy np* kết 1×1.*LƯU Ý Đây là tiểu thuyết, không có thật, vui lòng đừng quá căng thẳng. Tam quan lệch lạc, ngôn từ mất kiểm soát, thú thật là không giành cho những người quá nghiêm túc.Đây là sảng văn nha, cầu mong tắt não trước khi đọc. Tiêu chí thanh thủy văn, không cầu tiểu thịt tươi, nhưng một bát canh hầm thì được °°°°Nếu men theo con đường mòn quen thuộc, chắc chắn cậu sẽ tìm thấy đích đến, nhưng việc đó lại chẳng thú vị chút nào.Tại sao cậu lại không thử đi vào một con ngõ men theo đoạn đường chính, như thế không chỉ biến đoạn đường này trở nên thú vị hơn, mà còn đưa cậu đến với đích đến của mình. Vẫn là đích đến đấy thôi, nhưng mỗi một con đường cậu chọn sẽ đưa ra những thử thách khác nhau, nhưng chỉ cần vượt qua những thách thức đó là cậu có thể về rồi?"Sự lựa chọn của em sẽ dẫn đến kết cục không lường trước. Cuộc sống cũng vậy, luôn được bao bọc bởi các ngõ rẽ , chỉ khi em giám đối mặc với thách thức, em mới có thể đến được vạch đích của mình một cách hoàn hảo"Thế giới này giống như một trò chơi xoay quanh vận mệnh của mỗi người. Ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn mang lại niềm vui cho kẻ được chọn trở thành cái tâm của thế giới." Hãy nhìn vào cái tôi của em. Đừng cho phép em chìm vào giấc mộng trở thành người được chọn, mà hãy biến em trở thành kẻ chọn"Chung quy, mọi việc điều cần phải trả giá." Em hãy nhớ, những con quái vật thật ra vẫn hăm he chờ ngày xé xác em đấy thô…
_Đúng là tôi và em rất hạnh phúc, nhưng tôi có bảo vệ em thật kĩ như nào thì cũng không thể bảo vệ em khỏi tay của thần chết. Em ra đi để lại tôi nỗi thương nhớ không nguôi. Đứng nhìn mộ phần của em nước mắt tôi vô thức rơi trên khuôn mặt. Nhìn lên bầu trời, thấy có vẻ sắp mưa rồi, bây giờ tôi xin kiếu ba lạy biếu cố nhân, sau đó quay gót ra đi. Để lại cho em một bó hoa hồng trắng cùng với hoa cúc trắng còn nhét một tờ giấy nhỏ bên trong đó, mong em ở thế giới bên kia sẽ có thể đọc được nó._Đây là một tác phẩm của một người có văn phong bình thường, Vì đây là tác phẩm đầu tay nên truyện không được hay, tác giả vẫn sẽ cố gắng rèn luyện con chữ của mình để tác phẩm của mình ngày càng hay hơn, cũng mong rằng tác phẩm sẽ được nhiều người biết đến. Nếu có gì không ổn, mong được góp ý.Tác giả: gemusservi(gl), YnGia43thể loại truyện: phiêu lưu, ngẫu nhiên, hư cấuviết theo ngôi kể thứ nhấttác giả xây dựng nhân vật Nhàn(nhân vật chính) là một người nhàm chán, ông không chú ý nhiều đến những việc xung quanh, tính tình thất thường, cảm xúc khó đoán. Ông là người thích hành động hơn là lời nói. Thuộc kiểu người suy nghĩ nhiều, thích suy nghĩ những thứ không đâu nhưng nói không với những kiểu suy nghĩ hường phấn, thứ ông suy nghĩ nhiều nhất chính là em.LƯU Ý: nội dung truyện và nhân vật trong truyện chỉ nằm trong trí tưởng của tác giả, tất cả chỉ là hư cấu. Nếu có bất cứ tình tiết nào đã thực sự xảy ra ngoài đời thật thì chỉ là sự trùng hợp…
Lưu Ly và Hướng Dương.Nhân vật phụ: Tường Vi.Những mẩu truyện ngắn của các bé nhà.Đang triển khai các tuyến chính của truyện:1. Hoàng gia và Thần Điện.2. Đoàn kịch rồi.Nguồn chủ yếu nhà mẹ đẻ: Diễn Lưu Linh. (Facebook)Người viết: Line. (hay mọi người hay nhìn thấy tên tôi: DeNhatNaoTan :)…
Vì my BFF (@ KimTraDun_TRC) của mị từg tặng mị 1 câu truyện bây giờ mik tặng tặng lại cho ẻm, nói chung cái này là ra chơi…
Đây là những văn án do mình tự dịch/edit khi dạo quanh Tấn Giang hay mấy trang convert truyện.Sẽ có những hố tác giả lấp rồi nhưng mình chưa biết có nên edit hay không, có những hố tác giả mới đào chưa đăng chữ nào. Nhưng vì mình khá thích văn án nên quyết định dịch lại và chờ khi nào tác giả lấp hố thì mình sẽ edit. Nếu có bạn editor nào đi ngang qua thấy hố dễ thương muốn đào thì có thể nhắn tin cho mình, mình thật ra cũng không thể edit hết đâu, chỉ dịch ra vì thấy hay muốn giới thiệu cho những người khác thôi.…
Xin chào những trái tim cùng chung cảm xúc khi các bạn đang đọc những dòng vụn vặt này, đây là những dòng đầu tay của mình trong việc đưa những cảm nhận về bản thân cũng như thế giới xung quanh vào những trang online thế này.Có thể tác phẩm nhỏ này sẽ làm bạn phát bực vì đủ thứ lý do:"tác giả còn non vậy!!!","câu từ sao lủng củng thế kia","...", và nhiều thứ khác nữa nhưng cũng rất biết ơn những bình luận mà mọi người có thể gửi lại để mình tốt hơn nữa trong tương lai.Dù sao thì đây cũng bắt nguồn từ cảm hứng bất chợt của mình nên bản thân mình cũng chẳng biết nó sẽ như thế nào trong tương lai hết, nếu có thể có được sự đồng hành của các bạn đó quả thật là điều ý nghĩa nhất đối với mình, xin cảm ơn khi bạn đã theo dõi đến đây nhé💜.…
tôi là một vật thí nghiệm, nhưng đã trốn thoát thành công. Tôi chạy trốn và lang thang những vùng đất xa vời cùng với tâm trạng và những cảm xúc rồi bời, tôi cố gắng đi, đi trên những nền đất lạnh lẽo và chịu những cái đói qua ngày dài.sau đó một cô gái đã cứu tôi, cô ấy tự nhận mình là Sơ của một tu viện gần đó, gương mặt hiền dịu và trong sáng của cô ấy đã làm một cho một cô bé như tôi phải ấn tượng, nét đẹp tựa như dịu hiền đó khiến tôi muốn chiếm cô ấy là của riêng, một người mẹ của riêng mình. Sơ Marie đã đưa tôi vào tu viện, cô ấy đã chăm sóc tôi qua từng tháng năm, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng...sự cố đó đã ập đến, khi tu viện trưởng đã ra tay bóp nát cổ Sơ Marie, khiến cô ấy không còn thở nữa, và sau đó vứt cô ấy xuống trên nền đất lạnh đó, không thương tiếc. Tôi đã thấy tất cả, và tôi đã chứng kiến ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tôi đã dập tắt. Con quái vật điên khùng đó đã khiến ánh dương của tôi không còn chiếu sáng được nữa.ôi trời, cảm xúc gì đây? Cảm xúc giận dữ không kiểm soát này là gì đây? Tôi đã lao lên như một kẻ điên và nắm lấy cổ của tu viện trưởng, và sau đó...bà ta không còn thở nữa. Tôi đã tàn sát hết những lũ trẻ và các Sơ trong tu viện, con dao bếp đã ướt những giọt máu đỏ tươi, chiếc áo đầm trắng nhuộm một màu đỏ hôi hám, những vũng nước nặng giọt màu đỏ lan trên chiếc sàn trắng đen. Khi đến với đứa trẻ cuối cùng, giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống trên làn má dính máu, đứa trẻ đó run bần bật và hét lên vào mặt tôi rằng:"Đồ…
Mỗi con người điều có nhiều kí ức thời con trẻ của mình nó chứa nhiều cảm xúc vui vẻ hạnh phúc nhiệt huyết trong thời niên thiếu của mik và không thể nào tránh được đau khổ mất mắt thất vọng trong quá trình từng năm tháng của mình…
Thần thoại Ấn ĐộNgày xửa ngày xưa, một Pandit (rấtuyên bác) trên đường đi gặp người bạn thân bị tật nguyền từ nhỏ.Làng bạn của Pandit ở rất xa và ngàiphải đi qua nhiều ngôi làng nhỏ để đến được làng của bạn mình…