Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
CHÚ Ý : Đây là một bộ truyện do trí tưởng tượng và chất xám của mình viết ra, nội dung trong truyện Hoàn Toàn Không Hề có thật !! Tất cả chỉ là giả tưởng ! Không xúc phạm đến bất cứ một cá nhân hay tập thể nào ! Và mình mong các bạn xem truyện của mình với cái đầu thoáng và tâm trạng tích cực ! Mình thực sự cảm ơn các bạn đã xem bộ truyện này của mình và mình mong các bạn sẽ ủng hộ nó nhiệt tình ^^ một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã đọc ! Xem truyện vui vẻ nhé ❤️…
Đồi hoa kề biểnTác giả: Sobinn, DG.meozThể loại: hiện đại,hề hước, dramaCouple: PondPhuwin, JoongDunkCốt truyện: Phuwin là một cậu chàng thanh niên ăn chơi sống ở thành phố Bangkok. Trong một lần bài bạc cậu đã vay tiền từ tên trùm xã hội đen. Sau đó,vì gặp rắc rối về tiền bạc nên anh phải vùi đầu vào công việc để trả đủ tiền,do phí sinh hoạt ở Bangkok quá cao nên anh quyết định chuyển đến một hòn đảo trù phú ít người biết đến để sinh sống.Rồi cậu gặp Pond Naravit chủ quán BLUE SEA Coffe, sau đó cậu đã trở thành nhân viên quán do không đủ khả năng chi trả phí sinh hoạt. Từ đây những câu chuyện oái oăm về cậu chàng nhân viên và anh chủ quán coffe ra đời_Dunk Natachai hiện là sinh viên vừa ra trường,anh quyết định nối nghề người cha mới mất cách đây 6tháng, vì thương cha và cũng là do một phần sở thích nên anh quyết đảm nhiệm lại tiệm hoa tâm huyết của người cha đã khuất. Làm ăn ế ẩm, nên anh đã đi tìm kiếm những mối làm ăn khác để vực dậy tiệm hoa vô tình gặp được Joong Archen,người quản lý công ty chủ yếu làm về hoa cưới.Hai người từ đó bắt đầu làm ăn với nhau và bắt đầu câu chuyện của chính mình.(LƯU Ý‼️ câu chuyện chỉ là giả tưởng)…
Một cuốn sổ bị đánh tráo, một trò chơi nhỏ giữa hai người xa lạ, và một thành phố chỉ cần muốn là trời sẽ mưa.An - cô copywriter mệt mỏi giữa những deadline và nỗi cô đơn.Khoa - anh chàng thiết kế sản phẩm có thói quen ngồi tầng bốn để "sửa thế giới bằng cà phê".Một ngày mưa, họ đánh tráo sổ tay.Từ mảnh giấy nhỏ "Những nơi chưa từng đi - để dành cho một người", họ bắt đầu viết tiếp nhau, giữa hai mùa: mùa mưa và mùa dám yêu.Một câu chuyện nhẹ như hơi thở, buồn như mưa Sài Gòn, và ấm như ánh đèn vàng trên tầng bốn.…
Nhân vật. Lâm Hoàng : 25 tuổi, một alpha. Là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Vũ Minh : 27 tuổi, một alpha. Là nghệ sĩ violon , đàn anh của Lâm Hoàng. Tần Âu : Đại thúc 32 tuổi, một alpha. Thầy dạy âm nhạc của hai kẻ kể tên trên, một nghệ sĩ violon . Tô Linh : 25 tuổi, một omega. Chủ quán cafe nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bạn thân của Lâm Hoàng từ hồi cấp 2.Tô An : 15 tuổi, một omega. Em trai của Tô Linh, bị khiếm thị từ lúc còn bé. Trần Tuấn : 22 tuổi, một omega. Hàng xóm của anh em nhà Tô, hiện đang làm quản lý cho ba nghệ sĩ đã kể tên. Tần Đan : 10 tuổi, một alpha chân chính. Con của chú đại thúc. Câu chuyện chỉ có alpha và omega mà không có beta chắc chắn các bạn nghĩ sẽ quá bình thường chỉ cần đánh dấu, dựng lên sợi dây kết nối là ổn. Nhưng vì điều đó mà... Câu chuyện bắt đầu....…
" câu chuyện tình yêu trên Instagram của anh và em...và cả lũ giặc kia nữa "Mình chỉ cảm thấy giữa hàng ngàn người ship Hanho hay Yolem thì mình là một người ngoại lệ. Có thể giữa Kim Yohan và Lee Eunsang không có nhiều thính như những cặp khác nhưng ở mình, hai bạn lại có gì đó rất đặc biệt, rất xứng đôi. Fic này ra đời ở một thời điểm không thích hợp nữa cơ mà mình thích thì mình ra thôi. Fic của mình, nhân vật của nhau nhưng ai đến với ai do mình quyết định. written by : BơTình trạng : đang ra* lưu ý : Truyện có những từ ngữ tục bạn nào dị ứng có thể next nha…
Tác giả: UnknownThể loại: Đam Mỹ Nguồn: Lạc Lạc LâuThể loại: Hiện đại, 1×1, cường nhược, bá đạo ôn nhu công × đơn thuần đáng thương nhược trí thụ, công sủng thụ, âm ap, HEChuyển ver: MerryTiểu thụ do từ nhỏ đã bị cha dượng cường bạo lại tận mắt chứng kiến mẹ và chị gái chết thảm làm em bị chấn thương tâm lý. Một lần do em bị tai nạn rồi sống lưu lạc ngoài đời nhưng cũng may được một vị đại ca tốt bụng giúp đỡ. Em tuy thiểu năng nhưng lại rất dịu ngoan và hiểu chuyện, muốn tự lập dù phải bơn chải khắp nơi kiếm sống.Anh là doanh nhân thành đạt, lần nọ do chán ghét sinh ý bỏ ra ngoài, không may đổ mưa liền tìm chổ trú, tình cờ lại đúng quán Coffee nơi em thụ làm công. Nhìn thấy nụ cười nở đầy tinh thuần sáng rỡ, anh cứ vậy vô thức bước theo chân thiên sứ dẫn đường: "> còn chỉ định em phục vụ trong phòng VIP. Em bị khí chất lãnh khóc trên người anh dọa sợ, am ảnh trở về khiến ý thức lâm vào hoang mang.Anh lúng túng khi thấy em tự dưng khóc, đáy lòng lại nổi lên thương tiếc khó gặp, lần đầu tiên dùng giọng điệu ôn nhu cùng cử chỉ diệu dàng vỗ về bé con run rẫy. Chứng kiến em bị khách nhân khác sàm sỡ, dáng vẻ khủng bố của ảnh cuối cùng cũng có chỗ dụng thân. Ra quán Caffe này chính là một chi nhánh nhỏ dưới quyền anh quản lý. Anh sau vụ giải cứu mỹ nhân liền lập tức sa thải em khỏi công việc nguy hiểm =)))Kể từ đó anh luôn đối em nhớ mãi không quên, dù đã tự thôi miên đây chỉ là ham muốn nhất thời nhưng trong lòng lại không thể ngưng tư tưởng vương vấn. Sau một tháng oằn mình trong cấ…
Seokjin giảng viên đại học khoa ngoại ngữ, có sở hữu một tiệm coffe gần trường, anh trải qua một đoạn tình cảm khá chóng váng, bạn gái bỏ đi du học rồi hai người mất liên lạc và chưa hề nói lời chia tay chính thức. Hai năm sống cô đơn anh đã quen, cho đến khi gặp cô gái đó, cuộc sống của anh vì cô lại có chút thay đổi. Ami- sinh viên năm ba trường BS&T, học khoa động vật học, thích đi đây đi đó, yêu động vật. Cũng trải qua một đoạn tình cảm thời cấp ba nhưng đơn phương, sau khi vào đại học không muốn yêu iếc j nữa, tình yêu lớn của cô là động vật. Đến khi gặp anh cuộc sống của cô...cũng chả thay đổi j ráo, cũng ăn nhiều học nhiều và cũng ngủ nhiều....ngủ càng ngày càng nhiều đặc biệt là sau khi quen anh. Đúng vậy cô ngủ rất nhiều rất nhiều…
Lâu lâu đọc truyện. Nhận ra. Hoá ra đọc rất nhiều. Nhưng mỗi lần vẫn là rất mới. Những cảm xúc cứ tràn về, miết thắt theo từng con chữ. Hoá ra là cần phải có nhiều thời gian như vậy, để thấm được cái mà mình nghĩ đã hiểu từ lâu lắm rồi.....…