Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Truyện ngắn- tự truyện những ngày tháng đã quaCâu truyện tự thuật lại bởi chính nhân vật trong truyện, kể về tuổi thanh xuân của mình tại một tiệm cafe sách của một idol nổi tiếng tạo dựng cho chị gái của anh ta. Cô rơi vào mối tình đầu đầy xúc cảm mãnh liệt và đẹp đẽ nhưng cũng lắm ngang trái và đắng cay.…
*Phần reup của "Tớ thích cậu"Nhân vật chính: Hoa Thịnh (Đậu Phộng Nhỏ) - Thẩm Lạc LạcTác giả: AleeVincentGiới thiệu:Năm ấy khi cầm chiếc mặt nạ Mickey trên tay, Đậu Phộng Nhỏ cứ tiếc nuối mãi vì không còn được gặp bạn nhỏ ấy nữa. Chiếc mặt nạ trở thành minh chứng cho lần gặp mặt đầu tiên của hai người, cậu nâng niu và gìn giữ nó như báu vật. Rồi một ngày kia, ba Thẩm từ nước V trở về, đi cùng chính là bạn nhỏ ấy. Thẩm Lạc Lạc. "Năm ấy gặp được em, đó là điều may mắn nhất cuộc đời anh."*Mọi tình tiết trong truyện đều được lấy ý tưởng từ tác phẩm gốc và thêm mắm dặm muối.…
Author: 赤道森林Tags: Oneshot, Thư tình, OOCCP: Châu Kha Vũ × Phó Tư Siêu* Notes:- Tất cả các chi tiết và thiết lập trong fanfic đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả, không có thật, không liên quan đến người thật.- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.- Lần đầu edit nếu có sai sót mong mọi người thông cảm ☺️…
Em vẫn nhớ ngày hôm ấy...Ngày ta gặp nhau trong tiệm coffee dưới trời mưa tầm tã...À không, phải là gặp lại nhau chứ nhỉ?Anh thật dịu dàng và hiền từ với em..."Em yêu nhưng cơn mưa rào mùa hạ, cũng như việc em yêu anh vậy."----------------Truyện là do một người trên Wattpad nhờ Sayo viết, mọi người không được lấy đi khi chưa có sự cho phép của Sayo nha! Cảm ơn mọi người!…
CHÚ Ý : Đây là một bộ truyện do trí tưởng tượng và chất xám của mình viết ra, nội dung trong truyện Hoàn Toàn Không Hề có thật !! Tất cả chỉ là giả tưởng ! Không xúc phạm đến bất cứ một cá nhân hay tập thể nào ! Và mình mong các bạn xem truyện của mình với cái đầu thoáng và tâm trạng tích cực ! Mình thực sự cảm ơn các bạn đã xem bộ truyện này của mình và mình mong các bạn sẽ ủng hộ nó nhiệt tình ^^ một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã đọc ! Xem truyện vui vẻ nhé ❤️…
Cường công, cường thụNgạo kiều thụ x Trung khuyển côngNăm tháng qua đi, rất lâu, rất lâu sau những ngày ngược nắng, con người ta chỉ muốn tìm một chốn bình yên, nhẹ nhàng như những con sóng phủ lăn tăn. Tiêu Bình tự thấy mình đã già khi anh yêu một quán coffee mang tên "Ngược", yêu bài hát "perfect two" được bật đi bật lại bằng chiếc radio cũ kĩ, và yêu người chủ quán có đôi mắt biết cười.........…
written by mina jin, first published in 10/2017.the coffee owner! hoseok, the calico cat! jimin (người mèo không thì không biết đâu nhen.)series | g-rated | lowercase, AU (coffee shop), slice of life, fluff, a bit jealousy, crack (thực ra nhạt lắm).chuyện kể về một quán cà phê mèo nọ có tên meowing café gồm anh chủ jung hoseok và hai mươi con mèo trong quán, đặc biệt nhất là chú mèo tam thể jimin dưới góc nhìn của cô nàng blogger trang đánh giá cà phê tên soeun.gần giống dạng imagine, nhưng không hẳn là imagine, nên tôi chả biết nên gọi nó là gì.được cảnh báo về cách viết lowercase và độ nhạt siêu cấp báo động ngang bão haiyan.đừng mang nó ra ngoài dưới bất kỳ hình thức gì, đó là công sức của tôi đem giải trí đến cho team mình. nếu có, không những cảnh báo, series này cũng sẽ được xóa.…
Cậu một cậu bé mồ côi , cậu đã làm rất nhiều việc để mưu sinh kiếm sống từ công việc dẽ dàng nhất đến công việc nhuy hiểm nhất . Sau nàu khi đã lớn cậu quyết định mở một quán coffee sách với cách trang trí đơn giản mà thanh lịch lại thoáng mát .Do một lần không may cậu bị xe tải tông xuyên đến thế giới của Iruma ở đó cậu gặp gỡ vui chơi với mọi người cảm nhận được thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được .Và cậu cũng vô tình bén lên một ngọn lửa tình yêu với một số người ở nơi đây"Yuuki anh sẽ khiến em coi anh trở thanh mục đích để ở lại nới đây vì anh có cảm giác bất cứ lúc nào em cũng vó thể rời xa anh vậy Yuuki " -Iruma" Yuuki - kun ak , anh sẽ khiến em trở nên tuyệt vọng nào hãy cho anh xem bản mặt đó của em đi hay em ở bên cạnh anh mãi mãi đi để anh có thể ngắm gương mặt em mọi lúc nha Yuuki kun"Kirio" Yuuki ak lúc trước mình theo Iruma -sama là vì mình đã bạo dưới tay ngài ấy giờ mình lại muốn theo cậu hết đời vì trái tim mình đã bại dưới tay cậu mất rồi vậy nên tới đây nào Yuuki thận yêu " Azu" anh trai mi là tên phiền phức ngu dốt lúc nào cũng làm loạn hết lên làm ta không ưa hắn . Còn ngươi thì lúc nào cũng chỉ ngủ ngủ ta ghét cái tính ấy của mi đôi lúc mi cũng y như anh trai mi nhưng lại không khó ưa như anh trai mi mà ta lại yêu mi'callego-sensei"WTF cái éo j đang xảy ra vậy hả sao bọn họ lại có tình cả vs ta còn có cả nii nx không những thế họ còn muốn F**k ta nữa rồi lần đầu của ta lại thuộc về nii chan tiếp theo đó là mấy ng kia ta không muốn cho ta về ta không muốn vậy đâu. Mấy người kia ác độc họ lu…
Ở một quán matcha nhỏ trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố, mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng máy xay đá và... cãi nhau.Anh - quản lý kiêm đồng sở hữu quán, luôn xuất hiện với mái tóc chỉn chu, nụ cười nửa miệng và một chiếc túi tote jeans xanh đậm. Là gay, là bot, và là hiện thân của sự "khó ưa có gu". Anh có một thú vui tao nhã: chọc tức cấp dưới của mình đến phát điên.Cô - lesbian chính hiệu, không ngọt ngào, không bánh bèo, cũng không có nhu cầu chịu đựng sếp. Cô pha matcha cực chuẩn, nhưng pha ai thì được chứ pha trò với cô là no đòn.Họ không yêu nhau.Họ thậm chí không thẳng.Họ chỉ là... không thể ngừng đâm chọt nhau giữa quán trà thơm nức mùi lá, mỗi ngày.Nhưng dần dần, những lần va chạm (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lại sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ - chẳng phải yêu, chẳng phải ghét, nhưng chắc chắn không đơn thuần là đồng nghiệp.Liệu một người gay và một người lesbian có thể có một mối quan hệ "gần giống yêu" - nhưng không thể gọi tên?Hay họ chỉ là hai tách matcha không đường - đắng, gắt, và lặng lẽ khiến người ta nghiện?…
Từng có một người yêu em rất sâu nặngTừng có một người bên em từng phút giâyCũng từng có một người chỉ dám nhìn em qua khe hẹp cửa gỗ chứ chằng dám chạm vào em…