Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đã bao giờ bạn có ước mơ của chính mình? Đã bao giờ bạn dám khẳng định sẽ thực hiện nó? Xin hãy ngồi xuống đây với tôi, chúng ta cùng tâm sự mẩu chuyện nhỏ thường ngày. Hãy thả mình vào không gian, tựa như ta đang đặt chân ở quán cafe cổ kính trong con hẻm ở trên phố.Rồi nhâm nhi tách coffee và đung đưa theo giai điệu nhạc êm đềm. Trút bỏ mọi nặng nhọc, muộn phiền trong cuộc sống.. Chủ quán cafe Magic Shop - bảy chàng trai của nhóm nhạc thần tượng BTS sẽ giúp bạn giải toả nỗi lòng.…
Thật lòng mà nói, chẳng có hạnh phúc nào đến ừu một phía. Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để yeu và thương một người mà chưa một lần mong mori được đáp lại tình cảm💕…
Tác phẩm: Ta bạn cùng phòng không thích hợpTác giả: Ba La Lao PhạnThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêuThị giác tác phẩm: Chủ thụPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàngHệ liệt tương ứng: Hiện đại · nhẹ nhàng tiểu ngọt vănTiến độ truyện: Đã hoàn thànhTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Triệu Tiểu Kiều, Giản Tịch Vai phụ: Đường Viên Nhi, Mễ Lan, Triệu Đại Kiều…
"năm ấy, hình ảnh cậu nhóc 9 tuổi kéo tôi vào lề đường, tránh ý định tự tử ban đầu, đã khắc sâu tâm trí. Cả đời này thề rằng chắc chắn sẽ tìm cậu giữa hơn trăm triệu người dân Việt Nam. Bây giờ tôi tìm thấy cậu rồi." Đào Minh Uy: 16 tuổi, tóc dài phủ qua gáy, hầu như mắt luôn bị tóc mái đâm phải. chiều cao 1m67, có chút gầy ốm. Sống trong gia đình cả bố lẫn mẹ đều là giáo viên nhưng căn bản cậu không hứng thú việc học, nỗi sợ lớn nhất là Ngữ Văn. thường xuyên trốn tiết, tụ tập với đám con trai cắm net và hút thuốc.Trần Thanh Linh: 16 tuổi, tóc chia ngôi, cắt tỉa gọn gàng. chiều cao 1m73, lợi thế chiều cao có tập luyện bóng đá và cầu lông nên thân hình cân đối, vai rộng. Từ nhỏ chịu áp lực từ gia đình, bố mẹ li hôn năm cậu 7 tuổi, hai năm kể từ khi sống cùng người cha, cả ngày chỉ có bạn bè và rượu chè, cờ bạc. cậu quyết định chọn con đường cực đoan nhất nhưng lại không thành. nỗi sợ lớn nhất là phải quay về nhà mỗi khi hết giờ học, nên Thanh Linh thường xuyên trú ở coffee bed hoặc thư viện. đợi đến khuya mới trở về.hai con người, hai cuộc sống nhưng lại cùng kết nối với nhau qua một sự kiện đột ngột ập đến. bốn mùa xoay chuyển, cuộc sống đổi thay, ấy vậy mà những thiếu niên năm ấy lại rực rỡ và nhiệt huyết như thế, mãi đến tận bây giờ họ vẫn cứ cháy bổng, cháy với tuổi trẻ, cháy với tình thời niên thiếu không chia xa.…
Đây không phải một thể loại truyện về tình yêu lãng mạng. Đây là một hành trình được ghi trong góc nhỏ bí mật của một cô gái du học sinh, từng bước thay đổi bản thân, trở nên ưu tú hơn, để xứng đáng với chàng trai đã truyền cảm hứng cho cô ấy. Không phải tình yêu đương phương, chỉ là vô tình người anh đang kiếm tìm, cũng chính là hình mẫu em muốn trở thành sau này. Chào anh, em vừa tròn 25, chúng ta cùng trưởng thành nhé!...…
Tác giả: Đống Sắt VụnGiới thiệu: Đông Phong là tác giả tiểu thuyết về thời thanh xuân học đường ngọt ngào. Trong lúc về quê ăn Tết ở Nha Trang, cậu đã đánh một giấc khi đang ngồi trên tàu. Nào ngờ, vừa mở mắt ra, cậu lại vô tình lạc vào thế giới trong cuốn truyện tiểu thuyết mà mình sáng tác. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu lại nhập vai vào nhân vật sẽ chết vào năm mười tám tuổi!Về sau, khi được thấy tận mắt, gặp gỡ và nói chuyện với các nhân vật thật bằng xương bằng thịt, cậu đã quyết định muốn tiếp tục bám trụ nơi này lâu hơn để phục vụ cho mục đích sáng tác của mình, và phương thức kéo dài tuổi thọ của cậu là tiếp cận các nhân vật chủ chốt của cả bộ truyện. Thế nhưng, cuốn tiểu thuyết học đường ngọt ngào của cậu lại trở thành tiểu thuyết báo thù rửa hận lúc nào không hay...Cuối cùng, chúng ta hãy cùng chờ xem, vị tác giả nhỏ bé của chúng ta sẽ sống sót như thế nào trong bộ tiểu thuyết học đường ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quái thai này nhé!Chú ý: Nhân vật chính theo Chủ nghĩa Khắc Kỷ, hãy lưu ý trước khi đọc.…
Ngày xưa ấy, cây Trâm Ổi kia đã chứa rất nhiều những kỷ niệm đẹp của chúng tôi.Những đứa trẻ thuở còn ngây dại, từng chứng kiến biết bao mùa cây thay lá, từng nôn nao chờ đợi cái lạnh se khẽ của mùa thu, cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân và sự nóng nực của mùa hạ giờ đây đều đã đổi thay. Cái tàn nhẫn của thời gian đã đẩy đưa khoảng cách giữa chúng ngày càng xa dần, để rồi từ quen thành lạ, thân thương thành người dưng nước lã. Không chỉ người mà cảnh vật cũng dần mất đi dáng vẻ ban đầu của nó. Cây hoa Trâm Ổi từng là một người bạn thân thiết với đám trẻ, cũng không thoát khỏi số phận lụi tàn theo năm tháng. Người đi, mùa hoa Trâm Ổi cũng chẳng thiết tha đón nắng...----Viết cho 7 đứa trẻ đã cùng nhau bước đi trên con đường làng đầy sỏi đá năm ấy. Hy vọng rằng sau này nếu có duyên hãy tái ngộ.…
Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!…