Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhân vật thuộc tác giả Asagiri KafkaĐược minh hoạ bởi Harukawa SangoCó thể có ngược, cũng không chắc. Truyện hầu như toàn Oneshot.[occ]À, sẽ có thể có Soukoku và Shin Soukoku, cũng có thể sẽ có Genderbend.Truyện đầu tay, tay nghề còn yếu. Mong được chỉ dạy.…
"vậy nhé, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cho tôi biết tên của tôi. hẹn một ngày không xa, ishikawa"___i'm delusional but delulu is solulu.warning: loơercase.…
Trong thế giới của Martin Edward, âm nhạc là những con số nhảy múa trên bảng xếp hạng và những ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Nhưng đằng sau hào quang của một "phù thủy âm nhạc" vạn người mê, Martin lại là kẻ trắng tay trong chính bản nhạc cuộc đời mình. Anh giữ chặt một bí mật suốt 5 năm: Một thư mục chứa những giai điệu dang dở, chỉ để dành tặng cho một người duy nhất đã biến mất không dấu vết.Trong thế giới của Kim Juhoon, cuộc sống được đo bằng miligram và những phản ứng hóa học chính xác tuyệt đối. Là người thừa kế của một tập đoàn dược phẩm khổng lồ, Juhoon chọn giấu mình trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, dùng sự bận rộn để phong tỏa trái tim vốn dĩ đã chịu nhiều thương tổn. Cậu chế tạo thuốc an thần để chữa lành cho thế giới, nhưng lại chẳng thể tìm được liều thuốc nào cho những cơn mất ngủ của chính mình.…
Author: JJMGMain: Hyunjin, Choerry, Olivia HyeRating: GCategory: Humor, DramaDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tôiTribrid: Con lai giữa người sói, ma cà rồng và phù thủy. Là sinh vật mạnh nhất, có sức mạnh như Hybrid + có thể sử dụng phép thuật. Chỉ có 3 người trên thế giới có dòng máu ấy.3 đứa nhỏ nhà Kim-Jung-Jo17 năm trôi qua, 3 đứa nhỏ Triplet Tribrid giờ đã trở thành 3 cô gái xinh đẹp. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày của 3 cô gái tại trường nội trú dành cho sinh vật huyền bí Augmenta Lunae được thành lập bởi chính Jo Haseul."Chị tưởng chúng ta đến trường để học chứ không phải đi làm nhiệm vụ tiêu diệt quái vật xấu?" Hyunjin khó chịu chém bay một khóm cây"Không làm cả hai thì hơn" Hyeju không cảm xúc nói"Thôi nào hai người, em vui vì chúng ta được ở cùng nhau" Yerim hào hứng khoác vai hai người chị em"Chúng ta lúc nào cũng ở cùng nhau mà" Hyeju tiếp tục nói với giọng nhàm chán.…
📌Couple: AllRed (SGP Red)Ti tỉ cái oneshorts khác nhau của nhiều couple khác nhau (chắc chắn rin bot)- Truyện không có thật, không mang lên trước mặt chính chủ, không đăng lên mxh khác.- Không đục otp, không dùng ngôn từ gây thù hận hay thiếu văn minh.- Hãy tử tế- văn phong kém, nhiều lower case (không viết hoa) nên hãy thông cảm!!Nhắc lại đây là fanfic AllRed (SGP Red) và nó không có thật, nếu vào nhầm click back ngay lập tức! Chúc mọi người có trải nghiệm đọc fic vui vẻ, xin chân thành cảm ơn đã đọc hết..🫰🏻❤️🩹…
Giữa một Seoul hào nhoáng được điều khiển bởi đế chế nghệ thuật của Lão đại Bang Si-Hyuk, Martin Edward hiện thân như một ngọn lửa cuồng nhiệt, dùng ống kính máy quay để thiêu rụi mọi quy tắc và chinh phục những đỉnh cao rực rỡ nhất. Đối diện với sự bùng nổ ấy là Kim Juhoon, một mặt hồ lặng sóng luôn thu mình sau chiếc headphone, kẻ chắt chiu từng nhịp thở thô ráp của đời thực để dệt nên những bản thiết kế âm thanh mang hơi thở của linh hồn. Hai thái cực, một người khao khát được thế giới nhìn thấy, một người chỉ mong được thế giới lắng nghe, bị buộc phải cộng sinh trong một dự án điện ảnh sinh tử dưới sự giám sát nghiêm khắc của một người đàn anh huyền thoại .…
Kí túc xá của CORTIS từng trải qua rất nhiều chuyện khủng hoảng: cháy nồi mì lúc 3 giờ sáng, làm mất hộ chiếu trước lịch trình nước ngoài, thậm chí Keonho từng làm gãy ghế công ty.Nhưng không ai ngờ thảm họa lớn nhất lại là chuyện Kim Juhoon biến thành em bé ba tuổi trong đúng một đêm.Từ một người chuyên quản lí cả nhóm, Juhoon giờ phải ngồi lọt thỏm trong sofa, mặc áo quá khổ và nổi cáu vì không mở nổi hộp sữa chuối. Trong khi Martin hoảng loạn tìm cách giải quyết, Seonghyeon thì bận véo má Juhoon mỗi năm phút một lần, còn Keonho gần như phát điên vì "hyung nhỏ xíu dễ thương quá trời luôn!!!"Vấn đề duy nhất là: Juhoon vẫn giữ nguyên tính cách "rùa con" của mình. Chỉ khác ở chỗ bây giờ cậu cao chưa tới mét thôi.…
Hoeru, Ryugi và Kinjiro đứng như trời trồng trước cảnh tượng trước mắt họ lúc này, họ vừa tiêu diệt tên quái vật No One thế nhưng điều quan trọng hiện tại lại là, Rikuo bị Sumino tấn công đến trọng thương. Bộ giáp không còn chống cự liền biến mất, để lộ Rikuo chi chít vết thương, thừa sống thiếu chết ngã gục xuống nền đất thô ráp.Sumino, người vẫn đang biến thân Gozyu Unicorn, tay run run chĩa vũ khí về phía người con trai kia. Tuy trái tim cô không hề muốn xuống tay, thế nhưng tâm trí cô lại đầy ắp những câu nói của người kia. "Trả lại Oto cho tôi.""Vậy thì, trả lại em trước kia cho tôi đi."…
- Như tên fic, đây là nơi tôi viết về đủ thể loại couple của bungou stray dogs- Tất cả chỉ là ideas vui lòng không đặt nặng vấn đề ngữ pháp, vì chúng vẫn chỉ là plot sơ xài chưa được trùng tu chỉnh tề.…
Người lạ quen thuộc là câu chuyện về những cuộc gặp tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại âm thầm thay đổi cả một con người.Giữa một thế giới ồn ào, nơi ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng khiến bao người khao khát, cô - một cô gái sống giản dị, độc lập và luôn giữ khoảng cách với mọi thứ hào nhoáng - lại chọn cho mình một góc nhỏ yên tĩnh. Trở về căn nhà từng gắn bó nhưng đầy khoảng trống cảm xúc, cô không ngờ rằng buổi tối hôm đó sẽ mở ra một bước ngoặt.Cậu xuất hiện - Juhoon. Không phải hình ảnh hoàn hảo trên sân khấu, mà là một phiên bản gần gũi, chân thật, nhưng vẫn đủ khiến người khác không thể rời mắt. Một người tưởng chừng thuộc về thế giới khác, lại đứng ngay trước cửa nhà cô.Hai con người, hai thế giới, hai cách sống hoàn toàn đối lập... nhưng lại có chung một điểm: sự cô đơn được che giấu rất khéo.Từ một cuộc gặp gỡ gượng gạo, những câu nói thẳng thắn, đến những ánh nhìn khó hiểu... mọi thứ dần trở nên ấm áp theo cách mà chính họ cũng không nhận ra.Liệu một người luôn né tránh cảm xúc, và một người sống trong ánh nhìn của hàng ngàn người khác... có thể tìm thấy nhau theo cách bình thường nhất?Hay họ sẽ chỉ mãi là "người lạ"... nhưng lại quen thuộc đến lạ thường?…