Cậu Dương[Đoản-Đồng quê Việt]
Cả kiếp này, không một lần mợ nói mợ yêu cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng biết trong tim mợ có cậu là đã đủ mãn nguyện rồi.…
Cả kiếp này, không một lần mợ nói mợ yêu cậu, nhưng cuối cùng cậu cũng biết trong tim mợ có cậu là đã đủ mãn nguyện rồi.…
Bảy nữ pháp sư được triệu tập để liên kết pháp lực bảo hộ cho tân đế đăng cơ, nhằm mở ra một vương triều thịnh thế. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu như trước khi tân đế đăng cơ, bảy người lần lượt mất tích một cách bí ẩn.------Mẫn Trí lại mơ thấy giấc mơ đó, nàng tỉnh dậy và mơ hồ đưa ra một lời sấm truyền:"Thất thi hạ táng, cơ đồ trường tồn".Nàng đưa tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, bên cạnh nàng, Bảo La vẫn đang ngủ say."Bảo La" - Mẫn Trí lây người nàng ta dậy - "chúng ta đi tìm hiểu chuyện này đi"…
câu truyện kể về một cuộc tình bắt đầu từ một cơn mưa và cũng kết thúc trong mưa...…
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…
"Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước, không sao, có anh ở đây rồi, em sẽ không còn lạnh nữa.""Mùa đông năm nay đến muộn nhưng lạnh hơn năm ngoái, đừng lo, em sẽ đến bên anh, anh không cô đơn đâu."…
Có những ngày tôi cảm thấy buồn đến thúi lòng thúi ruột, chẳng biết tại sao?, cũng không biết nói với ai cho ngơi nỗi lòng ngoại trừ "bọn họ"- Những người bạn mang tên nỗi buồn. "Họ thương tôi như cách thương bản thân họ vì vậy tôi cũng ấm lòng và vơi kha khá nỗi buồn và cả niềm uất ức sau một ngày đấy!" Bạn tin không...haha khi bạn đọc đến phần này chắc hẳn bạn đang buồn và cần người lắng nghe phải không..hmmm thật tiếc là ở đây tôi không có những thứ vô bổ đó nhưng hãy ngồi xuống để tôi kể cho bạn nghe về hàng trăm câu chuyện buồn hỉu buồn hiu để lấy dộc trị độc thôi nào~ Tôi là một người bình thường, người bình thường này sẽ kể những điều bình thường, vớ vẫn và...hay ho cho những người vô thường( người đọc) nghe nha!♪~('ε` ), các cậu biết vì sao tôi lại gọi các cậu là những người vô thường không??? đọc đi hãy rõ nha... -toicodon-…
Giữa lòng đại dương rộng lớn...Có một chú cá voi cô đơn nho nhỏ khẽ thầm thìNó biết, cho dù có hét to tới cỡ nào cũng không thế tới tai bất kì ai...Thứ đáp lại nó chỉ là đại dương sâu thẳm vô tìnhCho nên, nó im lặngCho nên, nó thẽ thọt hát bài ca của chính mìnhBởi nó - một chú cá voi - là sinh vật cô độc nhất thế gian.…
Tên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ ĐếTác giả: Nấm Hương XàoEditor: Đói Team (đã bổ sung)Quyển 1: https://www.wattpad.com/story/239453959Quyển 3: https://www.wattpad.com/story/288266015Mình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu.Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc ở chỗ mình nếu các bạn có thời gian và điều kiện thì nên ủng hộ ở trang đăng chính thức nha.Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mời các bạn nhảy hố nào <3*** Văn án***Có thể trong chúng ta thì hai chữ Nữ Đế sẽ rất dễ nghĩ nó là truyện nữ tôn. Tuy nhiên không, đây là một cốt truyện khá lạ, một sự kết hợp dở khóc dở cười giữa một bên là hệ thống chuyên sóng livestream cung đấu và bên còn lại là Thượng tướng Liên Bang Nhân Loại trong tương lai.Một người thì muốn kí chủ mình tuân theo luật chơi rồi từng bước tiến lên vị trí đứng đầu hậu cung. Một kẻ thì không muốn ai ngồi lên đầu mình chỉ Đông chỉ Tây. Sự kết hợp này sẽ đi về đâu???Nếu như mọi truyện chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không có việc Khương Bồng Cơ đã chết đi còn bị kéo về thời viễn cổ, thời kì mà Ngũ Quốc còn đang phân tranh, thiên hạ còn lầm than.Hệ thống là ai?Từ đâu đến?Tại sao lại ép Khương Bồng Cơ vào cung cho bằng được?Liễu phủ tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa không ít bí mật.Mẹ của Liễu Lan Đình - cơ thể mà Khương Bồng Cơ sống lại là một nữ xuyên không biết trước lịch sử thế nhưng vẫn không chạy chốn được cái chết?…
là một kẻ bị người đời xua đuổi. Cảm thấy chán chê với cuộc sống, cần một ai đó tâm sự để có thể giải tỏa nỗi lòng. Cần ai đó để an ủi, chỉ vậy thôi. Nhưng cái giá phải trả là gì, nó thật kinh khủng. Những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ lần lượt ùa đến......…
"bao nhiêu tiền một mớ bình yên?"...."em là mây ban, trời cho. xin đừng buông xuôi dễ dàng""dù có những phút chốc em lạc lối, hãy cho mình hồn nhiên một chút thôi"..…
Tác giả:Lục NhậtThể loại:Ngôn Tình, Nữ Cường, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:đang raThể loại: Xuyên việt, cổ đại, nữ tôn, 1vs1Tình trạng gốc: 61 chương hoànNguồn converter: thuongminh_ tangthuvienEditor: DemcodonGiới thiệu:Cô là cô gái ở thế kỷ 21 xuyên qua, cô nhẹ nhàng như nước, cô chí dũng nhiều mưu, cô...Hắn là kẻ hèn hạ ngu si trong thôn, hắn không mẫu không phụ, hắn 'xấu' cực kỳ, hắn...Một lần bất ngờ khiến cho bọn họ đi đến cùng một chỗ....…
Hắn vốn chỉ là một nhân vật hư ảo trong truyện, thế nhưng lại khiến nàng tâm tâm niệm niệm nhớ mãi không quên. Nàng vì cứu rỗi hắn mà đến, cuối cùng lại thảm bại quay về, cũng đánh mất đi toàn bộ ký ức. Tưởng chừng tất cả đã kết thúc, hóa ra, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.Lần thứ hai xuyên thư, nàng đã buông tay, còn hắn vẫn mãi mắc kẹt trong chấp niệm chưa từng phai nhạt...Thiên mệnh trêu ngươi, hắn cam nguyện vạn kiếp bất phục - liệu có thể đổi lấy một lần quay đầu của nàng chăng?…
những mẩu truyện ngắn dang dở có thật…
Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Những người yêu nhau, dù xa nhau đi mấy cũng về với nhau. Quan trọng là người trong cuộc có dũng cảm ở bên cạnh nhau hay không. Đối với Diệp Kha và Từ Lạc mà nói, đã không ở bên nhau bao nhiêu năm trời, nhưng khi cả hai trưởng thành, gặp lại nhau, mới biết mình yêu đối phương đến mức nào, để rồi tiếp tục... lửa tình bùng cháy.Thanh xuân của Từ Lạc xoay quanh một chàng trai, là mỗi ngày nhìn chàng trai ấy qua khung cửa, là âm thầm thích anh, là giúp bạn mình theo đuổi anh. " Ngõ vắng quanh co, đã bao lần chạm mặt nhau, đã bao lần chúng ta đi ngang qua nhau, đã bao lần chúng ta quay lại mà không thấy nhau. Gặp lại chính là duyên số, vậy chúng ta yêu thêm lần nữa đi anh."" Không cần yêu thêm lần nữa. Bởi anh vẫn luôn yêu em"Truyện này là truyện đầu tay của mình. Mình đã lấy hết dũng cảm để đăng đấy nữa!! Mình không chuyên văn, cũng chưa từng trải qua bất cứ cuộc tình nào nên truyện chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong các bạn đọc lượng thứ. Câu chuyện này bắt nguồn từ trí tưởng tượng của mình và cảm xúc từ nhiều mối tình mình được chứng kiến. Chúc bạn đọc vui vẻ. Thân ái.…
Tên truyện: Hệ Thống Livestream của Nữ ĐếTác giả: Nấm Hương XàoEditor: Đói TeamMình chỉ chia sẻ lại truyện cho các bạn vì mình không thấy trên wattpad đăng và sẽ gỡ khi được yêu cầu.Mọi người hãy ủng hộ truyện nha... mình không khuyến khích đọc ở chỗ mình nếu các bạn có thời gian và điều kiện thì nên ủng hộ ở trang đăng chính thức nha.Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Mời các bạn nhảy hố nào.*** Văn án***Có thể trong chúng ta thì hai chữ Nữ Đế sẽ rất dễ nghĩ nó là truyện nữ tôn. Tuy nhiên không, đây là một cốt truyện khá lạ, một sự kết hợp dở khóc dở cười giữa một bên là hệ thống chuyên sóng livestream cung đấu và bên còn lại là Thượng tướng Liên Bang Nhân Loại trong tương lai.Một người thì muốn kí chủ mình tuân theo luật chơi rồi từng bước tiến lên vị trí đứng đầu hậu cung. Một kẻ thì không muốn ai ngồi lên đầu mình chỉ Đông chỉ Tây. Sự kết hợp này sẽ đi về đâu???Nếu như mọi truyện chỉ đơn giản như vậy thì sẽ không có việc Khương Bồng Cơ đã chết đi còn bị kéo về thời viễn cổ, thời kì mà Ngũ Quốc còn đang phân tranh, thiên hạ còn lầm than.Hệ thống là ai?Từ đâu đến?Tại sao lại ép Khương Bồng Cơ vào cung cho bằng được?Liễu phủ tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa không ít bí mật.Mẹ của Liễu Lan Đình - cơ thể mà Khương Bồng Cơ sống lại là một nữ xuyên không biết trước lịch sử thế nhưng vẫn không chạy trốn được cái chết?…
Chỉ là những suy nghĩ những ám ảnh không thể nói ra, những chất chứa từ cảm xúc và suy nghĩ chỉ là nói ra vậy thôi!…
I'm sad today - Snowyl B.Scandiacus…