10 Ngàn Năm
Đọc đi rầu biết…
Đọc đi rầu biết…
Alice lọt vào trong một nơi gọi là Wonderland. Nhưng đây không phải xứ sở thần tiên - mà là một mê cung đẫm máu, nơi mỗi trò chơi đều có luật lệ kỳ quái và cái chết là phần thưởng dành cho kẻ thua.Cô không nhớ vì sao mình đến đây. Cũng không biết ai đã viết nên những luật chơi tàn nhẫn này.Chỉ biết rằng cô phải tiếp tục - vì người chị Millie.Nhưng càng tiến sâu, Alice càng hoang mang trước chính những gương mặt cô tưởng mình từng quen thuộc. Trí nhớ của cô bắt đầu rạn nứt, ký ức và ác mộng trộn lẫn thành một...Trong thế giới nơi mọi sự thật đều bị bóp méo, đôi khi kẻ đáng sợ nhất... lại chính là bản thân mình.…
Một lần cảm nắng kéo dài tận 7 năm.Tác giả: Phương Rùa Tôi kể bạn nghe một tình yêu lạ... Đó vẫn là một mối tình đơn phương chưa có điểm dừng, bởi, dù đã 7 năm, hình bóng cậu vẫn chưa hề phai nhạt trong tâm trí tôi. Tình yêu đơn phương quả thực rất giống một thanh chocolate đen. Vị đắng nhiều hơn ngọt nhưng để lại một dư vị thật đậm sâu, làm chúng ta muốn cắn thêm miếng nữa để cảm nhận hương vị quyến rũ đó. Thanh chocolate đen, thơm mùi cacao, ăn chẳng ngán, tuy chẳng ngọt vẫn làm ta mê mẩn. Cũng giống như tình yêu đơn phương, dù đắng, dù chẳng đi về đâu vẫn khiến ta vì chút ngọt ngào thoảng qua mà đâm đầu. Tình yêu giống như chất gây nghiện, đã thử sẽ lún sâu, đến cuối chẳng thể thoát ra nổi, để bản thân chìm trong vòng xoáy phức tạp của cảm xúc. Nhưng dư vị ngọt ngào sẽ còn mãi, để lại trong tâm trí tôi những kí ức đẹp nhất. Để tôi kể bạn nghe một tình yêu lạ, chuyện tình trong sáng của một cô gái thơ ngây đã lỡ phải lòng cậu bạn cùng bàn...…
Ba mươi hai tuổi, An từng nghĩ mình đã có một cuộc đời khá hoàn chỉnh.Một cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Một công việc ổn định. Một mái nhà. Một tương lai mà cô tưởng mình đã nhìn thấy rõ.Rồi gần như cùng một lúc, cô mất tất cả.Ly hôn. Bỏ việc. Rời khỏi cuộc sống cũ.An đến Bangkok với vài chiếc vali và một kế hoạch đơn giản: bắt đầu lại, sống cho mình, và tuyệt đối không yêu thêm một ai.Rồi cô gặp May.May không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của An.Từ những lần chạm mặt tình cờ đến những bữa ăn kéo dài quá giờ, những tin nhắn chẳng còn cần lý do để gửi, và những ánh mắt bắt đầu ở lại lâu hơn mức cần thiết - May từng chút một bước vào cuộc sống mà An vừa khó khăn lắm mới sắp xếp lại được.Cũng ở Bangkok, An bắt đầu tìm thấy những thứ cô đã bỏ quên từ rất lâu: niềm vui khi đứng trong bếp, những điều mình thực sự thích, một giấc mơ nhỏ mang tên Glow Bar... và một phiên bản của chính cô mà tưởng như đã thất lạc đâu đó nhiều năm trước.An cứ nghĩ mình đang đi lạc.Có lẽ cô không biết rằng đôi khi, phải rời khỏi con đường mình từng tin là đúng, ta mới tìm thấy nơi mình thực sự muốn đến.Và đôi khi...ta lại lạc về phía một người.…
Fic chủ yếu để trả lời các câu hỏi do các bạn đặt ra và cho các oppa trả lời. Fic này chủ yếu cho vui nha. Just for fun…
Nguồn: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1rzFaihrNE9NXZOR3iEFODfBTGEchGqdJ?fbclid=IwAR0c4mCWiZaAzYaumL2Aw0d1oeUtWFKQ7fq5Q1gJV3XuSjA0kGvq410EGBUĐăng để đọc offline!!!…
Toàn trash là chính thôi nhưng chủ yếu vẫn sẽ trash về Bangtan và Bungou Stray Dogs :>…
do là mình chưa biết cách lưu ảnh anh chun và anh lập á , cho nên mình lấy tạm ảnh mẫu mong mọi người thông cảm ạ , truyện không có thật và cũng không liên quan gì đến đời sống của 2 anh 100% , cho nên là mọi người đừng ai ném đá mình nha , mong truyện sẽ được mọi người đón nhận và yêu thích ạ , cảm ơn mọi người…
Lời tác giả: Lại một lần nữa không tìm thấy hình ảnh liên quan, mà thôi kệ nó đi. Trong fic này thì tớ đã bỏ qua hết tất cả các yếu tố sức mạnh siêu nhiên rồi nên các bạn đừng hỏi cái gì liên quan nhé. Thương yêu.…
Truyện kể về cuộc sống bất của cậu nhóc Venice trong những ngày đầu đii học. Tất cả tại bà Giáo Viên:)))) Mọi người đọc truyện vvLưu ý: không nên đọc vào ban đêm nha.…
Jimin đang nói gì đó về thời tiết của thành phố mà anh dự định sẽ đến sống hình như rất khắc nghiệt vào mùa đông. Tôi siết chặt lấy anh trong vòng tay khiến Jimin đang huyên thuyên cũng đột nhiên im bặt. Tôi dụi mũi vào hõm cổ anh, mùi sữa tắm nhàn nhạt của khách sạn ở trên người anh bằng cách nào đó lại thơm hơn nhiều so với người tôi. Tôi hít hà mấy cái khiến Jimin bật cười vì nhột, anh cấu eo tôi một cái qua một lớp chăn dày. Mèo không móng vuốt cào mấy cái tôi cũng không đau, da thịt tôi chỉ tê dại đi vì hạnh phúc."Jimin à.""Ừ?"Tôi không biết vì sao mình gọi, tôi hiện tại không muốn nói gì với anh cả. Chỉ là tôi rất muốn được gọi tên anh."Park Jimin này.""Anh nghe đây."Giọng nói của ai đó nghe rất hay, tôi có thể nghe anh nói cả đời cũng không chán."Em nhớ anh lắm. Jiminie..."Jimin cũng dụi mặt vào vai tôi hai cái, anh cọ cọ mũi vào áo tôi, giọng anh như được bọc lại bởi một lớp kẹo đường, dù nghe như đang hơi nghèn nghẹn nhưng cũng ngọt lịm bên tai tôi."Anh yêu em mà."…
Học viện ma cà rồng - Richelle MeadMột câu chuyện kể về cuộc sống của Rosemarie Hathaway - một cô gái mạnh mẽ. - cùng với cô bạn công chúa của loài vampire. Lời người dịch: Đây là cuốn sách đầu tiên tớ tự dịch. Dịch theo cảm tính, có gì chưa chính xác và chưa hay thì mong các bạn cho ý kiến và giúp đỡ :)) :*…
Couple chính vẫn là LaChun heCâu chuyện này 1100% KHÔNG CÓ THẬT!!!ID Tik Tok: quangtrungne_baoanne ID ins: yewanhchunnhiulam…
Ai cần lời bài hát anime hay voicaloid gì thì cmt cho mị biết nha~…
Thế giớ đang dần rạn nứt, vỡ vụn,... không đúng hơn là thay đổi để thích nghi với thứ được gọi là ma pháp. Dẫu chỉ qua vài năm nhưng nó đã trở thành bước đánh giá con đường của thứ hạng. Nếu cuộc đời đang dần thối nát, hay thả trôi cuộc đời bạn .................................................................. hay thử nhìn vào bạn là ai…
Khi trở về nhà vào ban tối, xin đừng đi chuyến tàu nào. THẬT ĐÁNG TIẾC CHO ANH TA.Nếu trông thấy gã đàn ông mặt mũi chằng chịt sẹo đi cùng, hãy rời khỏi đó ngay tức khắc. QUÁ MUỘN CHO ANH TA.Xin đừng tự đi về khi quá nửa đêm, gã sẽ bám theo đấy. ANH TA KHÔNG HAY BIẾT.Và quan trọng nhất...Đừng bỏ cuộc trên con đường trốn chạy. Nếu không thì sẽ bỏ mạng trong căn nhà ĐÓ... ANH CÓ MẤT HI VỌNG KHÔNG?Trong nhà của HẮN....Anh nhỏ máuTrong căn nhà của DORRIS....ANH ĐÃ....ANH.....***********Elizabeth PovÁc mộng là xấu. Giấc mộng là tốt đẹp. Những gì em trải qua còn tồi tệ hơn cả ác mộng. Nhưng vì sao nó lại kết thúc như một giấc mộng bình yên? Anh đã bên em khi không còn ai. Anh đã cứu em. Anh đang đợi em. Vậy còn em?.............Em đang sợ hãi.************ Khi nỗi khiếp sợ bủa vây..... hãy giữ vững lý trí. Ác mộng đến. Ác mộng đi. Nhưng người sẽ làm gì để ngưng vòng lặp lại này? Quan trọng hơn, người sẽ làm gì khi cơn ác mộng đó, trở thành sự thực? Chỉ có một điều Elizabeth chắc chắn.....rằng chính ANH đã giúp cô đối mặt với nỗi sợ này. Anh là NGƯỜI HÙNG của cô.____________________________________ CÓ LÃNG MẠN, KINH DỊ NHƯNG KHÔNG GHÊ LẮM ĐÂU :) Là một transfic nữa do tôi dịch, tác phẩm : The Dooris (Book 1) Tác giả/ author: NeaxiJCO Link truyện:https://www.wattpad.com/story/56945242-nanatsu-no-taizai-the-dooris-book-1 Facebook:Neaxijco https://www.facebook.com/LadyNeaxiJCO/…
Tranh vẽ của mình về các fd mình đu XD Có : Identity V, Twisted Wonderland, Danganronpa và 1 số fd lẻ ít người biết ;;;) à lâu lâu còn có tranh OC mình nữa 💖…
🌧️【Giới thiệu truyện - Hạ tàn】🌧️Tác giả: An TriếtThể loại: Đam mỹ, học đường, học bá x học bá, đối đầu rồi yêu, ấm áp chữa lành, ngược nhẹ, ngọt ngào thanh xuân vườn trường.12/07/2025Đêm đó, mưa như trút. Trong phòng của Duật Thành chỉ còn hai người."Cậu làm bài sai rồi." - Từ Duật Thành chống tay lên bàn, giọng điệu đùa cợt."Sai ở đâu?" - Cậu không ngẩng đầu, chỉ nhấc ngòi bút lên một phân."Ở chỗ... cậu quên tính luôn nhịp tim mình khi tôi lại gần."Câu nói ấy rơi vào thinh lặng, như viên phấn trắng rơi xuống nền lớp, bật tan âm vang trong tim người đối diện. Thẩm Duy rốt cuộc cũng ngẩng đầu. Đôi mắt cậu trong như mặt hồ sau mưa, nhưng có gì đó vỡ rồi, rất khẽ, chỉ mình cậu biết."Từ Duật Thành," - cậu khẽ thở ra - "Tôi không tính nổi phương trình này." Sau đó, Thẩm Duy thấy người kia cười, nhè nhẹ đan mười ngón vào tay cậu, gục mái tóc xõa xuống bàn nói:"Không cần tính. Tôi là đáp án."…