allkeria | thương
Textfic | văn xuôi | ooc"Bao giờ mùa hè mới tới anh nhỉ? Em nhớ mùa hè quá"____Hơn cả thích và yêu - là thương…
Textfic | văn xuôi | ooc"Bao giờ mùa hè mới tới anh nhỉ? Em nhớ mùa hè quá"____Hơn cả thích và yêu - là thương…
'tôi chỉ đến gặp anh lần cuối thôi, vì sau này có muốn cũng chẳng gặp được đâu.'chẳng phải giọng nói chế nhạo thường ngày, yorn biết. anh nhìn bóng lưng quay đi mà trong lòng có chút nhói lên. muốn đưa tay ra níu lấy bóng lưng nhỏ bé kia, ôm thật chặt vào lòng. muốn trong đôi mắt xanh sâu lắng đấy không còn vương vấn hơi buồn. nhưng chẳng thể nữa rồi.tất cả chỉ là một khoảng không yên lặng đến bất thường.•'sao vậy, nhớ tôi đến phát điên rồi à?''chỉ cần cậu quay về bình yên thôi''Có một điều ngu ngốc mà có lẽ tôi không nên nói ra...''Khoảng cách giữa ta giờ đây là 1triệu năm ánh sáng.'-YornAlei, Yorn công, Alei thụ.Nhân vật OOC. bạn đã được cảnh báo. Bê truyện đi đâu xin hãy hỏi mình.…
🌸Tác Giả : chaupha9xcool🌸Thể loại : Truyện Teen🌸Số Chương : 27❤Không mời anti fan ạ:))…
Hán Việt : Đấu Phá Thương Khung Chi Tiêu DaoTác giả : Mạch TamConverter : @Ray_x_Anmicius || Haneki ChisoraNguồn : 2135190Tình trạng : Còn tiếp - Văn án:"Đây là...... Thật vậy chăng, ta thế nhưng đi tới...... Nơi này...... Như vậy nơi đó lại tính cái gì đâu, ta lại...... Tính cái gì đâu?""Tiêu Dao......"Thiếu niên quay đầu lại, nhìn triều hắn chạy tới hắc y nhân nhi, khóe miệng nhàn nhạt kéo ra một mạt cười,"Có lẽ, đi vào nơi này, gần là vì gặp gỡ ngươi đi!""Thật sự, đa tạ đâu, ta......" Nỉ non dường như lời nói từ thiếu niên khóe miệng tràn ra, dật tán ở trong gió......Đại gia tân niên vui sướng rải ~O(∩_∩)O~~Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Dao (Lãnh Tiêu Dao), Tiêu Viêm ┃ vai phụ: Đấu phá nhân vật ┃ cái khác: Dị hỏa…
textfic, một cái hố mà chẳng lấp nổi =((" trong toán học có tính chất giao hoán, vậy thì 11 + 7 cũng bằng 7 + 11 nhỉ?"…
Dịch theo khả năng hiểu của bản thân 🙂↕️…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báo.gã bật cười. gã nhớ về cái ngày mà em trở thành thứ thuốc phiện duy nhất trong lòng gã. còn em, em chỉ nở một nụ cười đắm say lòng người.…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báo.mù.đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng. mất đi sự xinh đẹp vốn có của nó.•hắn yêu em.yêu cái cách mà em chải mái tóc xuề xòa của hắn.yêu ngón tay thon dài chăm sóc hắn ngày qua ngày.yêu tiếng cười khúc khích mà hắn biết rằng sẽ rất đẹp.hay nói đơn giản, chỉ là yêu em thôi, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.•giọng hát em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào im lặng. ngoài kia vang lên những tiếng súng đạn, át đi giọng em. đôi tay ấy vẫn ôm anh mãi không buông ra.'em ngủ rồi sao?''...'hai bờ vai giờ đây, một nhuốm nước mắt, một nhuốm máu.…
'mẹ thằng nào cầm cái quần xì của tao rồi.'•nồi lẩu thập cẩm nhà yornalei, murtul, nakzep, haen, krikmgan, slimfen, zatlav.…
Trời cao biển rộng, hẹn gặp lại nhau trên giang hồ. Phần II này, Lý Liên Hoa tiếp tục hành trình cùng Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tạo lên kì tích của kì tích trong giới giang hồ. Đặc biệt có cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người.…
bạn cùng nhà của han wangho hình như có chút vấn đề? không, chắc chắn là anh ta có vấn đề, và còn nặng là đằng khác.•cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Tác giả : Cậu phát vé rạp phimTình trạng : Hoàn thành Tóm tắt : Câu chuyện tình yêu tuổi trẻ của cậu trai mười bảy.Tôi là Đình Nhất Long. Một tiểu tử luôn bày rõ cái khí thế ngông cuồng, phong trần tuổi mười bảy.Thị trấn mà tôi đang sống nằm ở vùng ngoại ô thành phố ,ven bờ biển nên người ta thường gọi tắt là làng chài Cù Đông. Người Tàu ngày trước di cư tới đây khá nhiều nên cách gọi tên cũng vì thế mà ảnh hưởng đôi chút. Mùa hè của tôi bắt đầu từ những dải nắng mãi cố chấp trêu mình trên tấm kính cửa sổ, đến nỗi tôi bây giờ cũng chả thèm đếm xỉa vì dần quen với sự hiện diện của nó. Mùa hè năm ấy vẫn còn một thứ đặc biệt...Đón chờ cùng nhau nhé.…
warning: lowercase, bạn đã được cảnh báođiếc. đôi tai em đã rỉ máu.chẳng thể nghe thấy gì nữa. chẳng thể nghe thấy tiếng súng đạn nơi chiến trường xa kia.cũng chẳng thể nghe thấy giọng anh nữa.•lòng hắn nhói lên từng cơn. trái tim quặn lại đau đớn. đôi mắt khẽ nheo lại, ghé xuống hôn lên đôi vành tai còn ửng đỏ kia mà thì thầm.'tôi thương em...''anh đang nói gì đấy?''không có gì.'khuôn mặt nghiêm nghị quay đi, không thể giấu đi nét buồn. em của hắn, cũng đã không còn là em nữa. trớ trêu, cũng thật đáng buồn thay.em đứng giữa nơi chiến trường đẫm máu. đơn phương độc mã với một cây giáo, bóng lưng lẻ loi đến đau lòng. hắn dù có muốn bảo vệ em nhưng cũng chẳng thể.bỗng dưng đôi mắt hắn đanh lại.'cẩn thận'nhưng hắn quên rồi sao? em chẳng thể nghe thấy gì đâu. chỉ có tiếng hắn vang mãi giữa chiến trường đẫm máu đó.thống khổ.máu em thấm đẫm một vùng đất. đôi chân khuỵu xuống, đôi mắt nhắm nghiền. bi thương buông xuống cả vùng trời nắng.đau xót đến chẳng thiết tồn tại.…
***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***…
hàng mì mà người húp mì thì ít, húp trai thì nhiều.•những mẩu chuyện xàm xí nhà vgm và sgp. cảnh báo ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Tình Trạng: chương 172Nội dung giới thiệu tóm tắt:Ngươi thường nói, báo thù mới là sứ mạng của ta.Nhưng ngươi lại không biết, thủ hộ ngươi, mới đúng ta cả đời tá túc mệnh…
Sáng tác: Minh Bảo a.k.a Mingbao Chan Thể loại: truyện ngắn cảm hứng lịch sử. Bổi cảnh: nhà Nguyễn, triều vua Khải Định. Nhân vật chính: Nhất giai Ân Phi Hồ Thị Chỉ (tên trong truyện: Hồ Lan Chỉ) . VĂN ÁN Con tim yêu một người, mà vận mệnh lại trớ trêu gắn chặt vào một người khác, rốt cuộc là tang thương đến độ nào? Áo gấm trâm vàng, môi tô mắt vẽ, quyền hành trong tay nghiêng ngửa một góc trời. Từ bỏ cuộc đời mình, đánh đổi mỗi thứ chỉ để sở nguyện được thành toàn, đến cuối cùng bản thân chỉ còn là lớp vỏ bọc vô hồn không hơn không kém. Biết trách ai đây? Là trách người phụ tình ý mặn nồng, trách lời hứa nơi đầu môi chót lưỡi hay trách vận mệnh đã quá trớ trêu? Nước mắt nuốt ngược vào trong, khóc không thành tiếng. Lầm lỗi là do chính bản thân mình, cuộc đời lẽ ra vô cùng tươi đẹp lại vì sự tin tưởng mù quáng vào lời hứa mông lung mà tan thành tro bụi. Bản thân không có quyền hối tiếc. Bởi lẽ chuyện gì cũng có cái giá của nói cả thôi!…
Tác giả: Tiểu Trì Hà (小池荷)ID Lofter: meiyou47618Tóm tắt:Tuyết thời gian: Tất cả mới bắt đầu.Người của mỗi thế giới đều tới.…