Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một nhân viên văn phòng kiêm người sáng tạo nội dung làm đẹp xuyên không về chốn hậu cung Ung Chính, trở thành một Thường tại chẳng ai đoái hoài, lại đang ốm liệt giường sắp chết.Nàng chỉ muốn đóng kín cổng viện, sai bảo kẻ hầu người hạ, lặng lẽ tận hưởng những ngày tháng ăn uống vui vẻ.Ngặt nỗi trời không chiều lòng người.Ung Chính: "Trẫm cùng Hoàng quý phi dùng bữa!"…
Thư Dao bị sét đánh trúng đầu thế mà lại xuyên không, đã vậy còn rơi đúng vào thời nhà Thanh mới ghê chứ!Nàng tức giận đáp: "Đúng, phụ nữ như quần áo, nhưng bà đây là bộ đồ mà ngươi vĩnh viễn chẳng bao giờ mặc ra được cái khí chất ấy đâu!"Hắn khẽ nhếch môi, nở nụ cười kiêu ngạo: "Khí chất của trẫm không cần một bộ quần áo tôn lên. Chỉ có loại đàn bà nông cạn như ngươi mới nghĩ đến việc dùng nhan sắc lấy lòng người khác. Ngươi nghĩ trẫm thực sự để mắt tới ngươi sao?"Ấy vậy mà vừa quay người, hắn lại bá đạo giữ chặt nàng bên mình: "Cả đời này, nàng chỉ có thể thuộc về ta!"Hắn cưng chiều nàng, dung túng nàng, lấy giang sơn làm sính lễ chỉ để đổi lấy trọn vẹn trái tim nàng.Nàng yêu hắn, trêu đùa cùng hắn, lấy đất trời làm mối, nguyện bên hắn trọn kiếp không đổi thay.Hãy đón xem một cô nàng thời hiện đại đầy bản lĩnh xuyên không: trong cung tranh đấu với dàn phi tần, ngoài triều đối phó văn võ bá quan, thậm chí lúc theo chân nam tuần còn tiện tay cứu giúp cả thiên hạ.Cứ ngỡ con đường thăng tiến sẽ thuận buồm xuôi gió, ngặt nỗi số phận ban đầu lại quá đỗi hẩm hiu. Mặc kệ lịch sử ra sao, nàng quyết tâm nghịch thiên đổi mệnh!…
Kiếp trước lang bạt kỳ hồ, từ vị thế đích nữ tôn quý của Võ An Hầu phủ sa cơ thành phận quan kỹ ai cũng có thể làm chồng. Đến khi vất vả lắm mới thoát khỏi cảnh ngàn người gối vạn người kỵ nhơ nhớp ấy, nàng cũng bất quá chỉ là vừa rời khỏi miệng cọp lại bước thẳng vào hang sói.Từng bước một như đi trên băng mỏng, Thủy Bích hao tổn tâm tư mới rốt cuộc vươn lên trở thành người nắm giữ quyền lực thực tế chốn hậu trạch Lưu phủ. Đáng tiếc thay, thân thể nàng cũng đã sớm vỡ nát, kiệt quệ sau nửa đời chịu đựng đủ đường đau khổ, đày đọa. Vào cái khoảnh khắc hấp hối, kéo dài hơi tàn trên giường bệnh, nàng mới bàng hoàng nghe tin kẻ thủ ác ngọn nguồn dẫn tới tấn bi kịch thảm khốc của đời nàng, nay lại vẻ vang được đặc xá, bước ra khỏi lãnh cung.Ai mà ngờ được, vừa mở mắt ra lần nữa, Lâm Huyên Nghiên thế nhưng đã thần kỳ quay trở về cái độ tuổi nhị bát niên hoa mười sáu tuổi trăng tròn, thời điểm mà mọi tai họa khủng bố kia vẫn còn chưa kịp xảy ra... Đời này, nàng dứt khoát đưa ra quyết định tiến cung làm phi, nàng phải dùng mọi thủ đoạn để trở thành người phụ nữ tôn quý nhất trên đời này, để từ nay về sau tuyệt đối không một ai có tư cách định đoạt hay chi phối vận mệnh của nàng thêm một lần nào nữa.…
**Hoàng Thượng Quá Thâm Sâu!**Một cô nàng mê ăn uống thời hiện đại xuyên không vào chốn thâm cung, thân phận thấp kém chẳng ai đoái hoài, phải chật vật sống qua ngày dưới đáy cung cấm. May mà cơm nước trong cung không tệ, tạm bợ sống qua ngày cũng xong.Ai ngờ đám phi tần kia diễn quá nhiều trò, rảnh rỗi không có việc gì làm là lại thích nhảy nhót kiếm chuyện. Vậy thì nàng không khách khí nữa, không tranh sủng chẳng lẽ ngồi hấp bánh bao?!Năm đầu vào cung, nàng thất sủng, chịu đủ mọi ức hiếp. Về sau, nàng được ân sủng đứng đầu hậu cung, lại trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.Nàng thầm nghĩ: Sủng phi không muốn làm Hoàng hậu thì không phải là đầu bếp giỏi! Đằng nào hoàng đế cũng phải có thê tử danh chính ngôn thuận, vậy tại sao người đó không thể là nàng?Ai bảo bậc đế vương vốn vô tình nhất, nàng càng muốn trở thành bảo bối được ngài nâng niu nơi đầu quả tim! Đấu kẻ tiểu nhân, đoạt lấy tâm ý phu quân, sinh những đứa con kháu khỉnh, Hạ Như Khanh từ đây chính thức bước lên con đường phấn đấu không lối về chốn thâm cung!…
Trong giấc mộng, Mộ Chước Hoa nhìn thấy trọn vẹn cuộc đời mình.Trúc mã Thái tử Tiêu Quân Dực, người từng hứa hẹn cưới nàng, lại đem nàng đi hòa thân. Còn vị đế vương Tím Nguyên mà nàng gả cho-Hách Liên Kiêu-sau này sẽ nhất thống thiên hạ.Tỉnh giấc, nàng không còn mòn mỏi chờ đợi người thương thời thơ ấu. Nàng quyết tâm trở thành yêu phi, mê hoặc lòng vua để bước lên ngôi Hoàng hậu.Lần đầu gặp Mộ Chước Hoa, Hách Liên Kiêu tràn đầy mỉa mai: Liễu yếu đào tơ, đệ nhất mỹ nhân Nam triều? Hừ, mỹ nhân kế này chắc chắn thất bại.Về sau, ngay trên điện Kim Loan.Hắn ôm nàng vào lòng trước mặt văn võ trăm quan, mặc cho chiếc giày thêu của nàng dẫm lên ngai vàng."Bệ hạ nếu không trừ bỏ yêu phi này, lão thần xin lấy cái chết để tỏ lòng thành!""Hay là để bổn cung giúp ngài?"Một kiếm đâm xuyên tim, nàng giúp hắn dọn sạch vật cản.Rốt cuộc, từng bước chiếm trọn trái tim đế vương, Mộ Chước Hoa nhận được lời hứa hẹn cho ngôi vị Hoàng hậu từ Hách Liên Kiêu.Thế nhưng sau khi nhất thống thiên hạ, hắn lại thất hứa!Không làm được chính thất Hoàng hậu, dựa vào đâu gông cùm ta bên mình!Đến nước này, Mộ Chước Hoa vạch ra một kế hoạch đào tẩu hoàn hảo--Bỏ rơi người anh trai lừa dối, rũ bỏ vị đế vương thất hứa, cùng trúc mã Thái tử rời đi.…
Là một người đã sống qua hai đời, Chúc Từ hiểu rõ hơn ai hết rằng, muốn sinh tồn giữa chốn hậu cung ăn thịt người này, nàng buộc phải bất chấp mọi thủ đoạn để trèo lên cao.Chính vì vậy, nàng vô cùng tỉnh táo. Mục tiêu duy nhất của nàng là sự sủng ái của Hoàng thượng và ngôi vị Hoàng hậu, tuyệt đối không để bản thân động chân tình! Nàng thận trọng từng bước, tính toán chi li, mất ba năm thời gian để đi từ vị trí Tài tử chính ngũ phẩm lên đến Quý phi chính nhất phẩm. Rồi lại dùng thêm hai năm nữa để chính thức bước lên ngôi vị Hoàng hậu......Thuở ban đầu, Thẩm Xác chỉ nghĩ nàng tiểu cung nữ trước mắt này có vài phần tư sắc. Nàng vừa sợ sấm sét lại sợ côn trùng bay, nhát gan chẳng khác nào một chú thỏ trắng nhỏ, khiến hắn không kìm được mà sủng ái nhiều hơn một chút.Về sau hắn mới nhận ra, nàng thực chất là đại trí giả ngu. Bên trong tuy quỷ quyệt, tinh ranh là thế, nhưng có đôi lúc lại ngốc nghếch đến mạng sống cũng chẳng màng, sẵn sàng xả thân đỡ tiễn thay hắn.Có lẽ vì lòng ôm ái náy, hắn đối với nàng luôn có vài phần dung túng hơn kẻ khác. Ai ngờ đâu, chính sự dung túng ấy dần dà đã khắc sâu nàng vào trong mắt, vương vấn tận trong tim.…
Thẩm Kim Nhược xuyên không, nhập vào thân xác của một tiểu phi tần địa vị thấp kém lại chẳng được sủng ái. Mất đi tự do, nàng vốn định khiêm tốn thu mình để tích lũy thực lực. Thế nhưng nàng sớm nhận ra, chốn hậu cung này từ trước đến nay người không kiếm chuyện thì chuyện cũng tự tìm đến người. Vì để sống sót, Thẩm Kim Nhược đành nỗ lực thích ứng với nhịp sống nơi đây, chính thức gia nhập cuộc chiến tranh sủng của phi tần.Suy nghĩ của nàng rất đơn giản: giữ vững bản tâm, tranh lấy sủng ái của hoàng đế, sinh con để làm chỗ dựa, cẩn trọng dùng hết tâm trí phấn đấu lên chức Thái phi. Lại không ngờ, đến một ngày phu quân biến thành tiên đế, con trai đăng cơ, nàng bèn trở thành Thái hậu.Được rồi, ông trời mở mắt, phía trên không còn ai đè nén, nàng cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống dưỡng già thoải mái. Nào ngờ đâu, một ngày nọ, đường đường là Thái hậu mà nàng lại bị người ta hạ độc, ép phải "qua đời vì tuổi già"...Nàng cứ nghĩ mình đã chết, nhưng rồi lại sống lại. Chẳng những thoát khỏi hoàng cung, ngay cả tiên đế cũng sống lại từ cõi chết và ở bên cạnh nàng. Thẩm Kim Nhược cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy tiên đế thâm tình nắm lấy tay nàng nói: "Từ nay về sau, thời gian còn lại nàng chỉ có thể cùng ta sống kiếp rau cháo qua ngày."Thẩm Kim Nhược đau khổ hỏi: "Ta có thể trở về cung tiếp tục làm Thái hậu không?"Tiên đế mỉm cười nhẹ nhàng: "Không thể."…
Liễu Nguyệt Đường vừa mới sinh ra đời đã bị mẹ cả nhẫn tâm vứt bỏ đến nơi điền trang hẻo lánh chịu khổ. Vào năm cập kê, đích tỷ của nàng chỉ vì một giấc mộng huyễn hoặc mà sợ hãi từ bỏ việc tiến cung tuyển tú, ngang nhiên cướp đoạt mối nhân duyên vốn thuộc về nàng, cùng vị hôn phu trao gửi đêm xuân một lần.Liễu Nguyệt Đường thuận thế mà làm, dứt khoát quyết định dấn thân vào cung đình, tự tay mưu tính cho chính mình một con đường sống quang minh xán lạn.Sau khi vào cung, nàng học cách giấu đi nanh vuốt, khổ luyện thuật phòng the phòng thê quyến rũ, dùng kế lạt mềm buộc chặt, lúc hờn dỗi lúc lại biết cách diễn kịch đáng thương, dốc hết mọi thủ đoạn tâm cơ mới có thể thành công chiếm giữ được một vị trí đặc biệt sâu trong thánh tâm của vị thiên tử, trở thành người nữ nhân nhận được sự sủng ái, thiên vị trắng trợn táo bạo độc tôn của đế vương.Hành trình vươn mình từ một cái chức Ngự nữ có vị phân thấp kém nhất cho đến ngôi vị bốn phi chí tôn quyền lực tối cao, con đường đầy rẫy chông gai ấy Liễu Nguyệt Đường tính ra gần như chỉ mất vỏn vẹn có hai năm trời đằng đẵng mà thôi.Người đời phiến diện nhìn vào ai nấy đều dèm pha, bảo rằng nàng tuy sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ thật đấy, nhưng cái lòng dạ bản chất bên trong lại quá mức tâm cơ thâm trầm, nham hiểm, vì muốn tranh sủng hướng lên trên bò mà hoàn toàn không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Thế nhưng duy chỉ có một mình Liễu Nguyệt Đường là tự am hiểu sâu sắc rõ nét nhất một hiện thực rành…
Khương Mạn nhập cung bốn năm chưa từng một lần diện kiến thánh thượng. Ngay lúc cô tưởng rằng mình có thể an an ổn ổn sống trọn đời như thế, Vĩnh An Đế lại đột ngột bước chân vào Ngọc Phù Uyển.Chuyện này vốn chẳng có gì to tát. Hậu cung giai nhân vô số, muốn tranh sủng thì khó chứ muốn thất sủng lại quá dễ dàng, vả lại cô cũng chẳng hề có ý định cầu sủng.Nhưng... người tính không bằng trời tính.Khương Mạn nhìn vòng bụng ngày một nhô cao của mình mà khóc không ra nước mắt.Chẳng phải Vĩnh An Đế vốn hiếm muộn con cái sao?Ai có thể giải thích cho cô biết, tại sao cô lại có thai nhanh đến như vậy?…
Cố Nhàn vừa mở mắt ra liền phát hiện mình xuyên thư đã đành, đằng này lại còn xuyên thành một con pháo hôi nhỏ có vị phân thấp nhất trong hậu cung văn cung đấu. Chẳng những cô chị gái đích xuất cùng cha khác mẹ liên tục giăng bẫy hãm hại, mà ngay cả các tầng lớp phi tần khác cũng coi nàng như cái gai trong mắt, gay gắt đối đầu.Cuộc sống hậu cung mới của Cố Nhàn quả thực rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cũng may nàng còn có bàn tay vàng là nước linh tuyền để giữ mạng, nghĩ bụng chỉ cần im lặng "cẩu" qua ngày, sống lâu trăm tuổi cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.Có điều, vị hoàng đế nào đó dạo gần đây hình như lại có điểm không đúng cho lắm. Hắn cứ liên tục liếc mắt nhìn về phía nàng...... Chẳng lẽ là bị giật cơ mắt?Mãi sau này, khi đột ngột bước lên ngôi vị Quý phi, Cố Nhàn mới ngộ ra: Hóa ra hồi đó mắt hoàng đế chẳng hề có bệnh, mà là đã sớm nhắm trúng nàng rồi......…
**Thái tử Quân Trạch Thần** là con trai của Hoàng hậu, tuổi trẻ tài cao. Mười lăm tuổi được phong làm Thái tử, mười bảy tuổi dẫn quân xuất chinh và giành thắng lợi ngay trận đầu. Vốn đã quá quen với những nữ nhân tâm cơ thâm trầm, hắn chỉ trao trọn trái tim cho sự đơn thuần, thiện lương. Trong lần chinh chiến nơi tái ngoại, hắn tình cờ gặp Lăng Duyệt và bị chinh phục bởi vẻ phóng khoáng, linh động cùng nét tính cách ngây thơ của nàng. Khi đại thắng trở về, hắn xin thánh chỉ sách phong nàng làm Thái tử phi. Năm mười tám tuổi ấy, hắn đã hứa với Lăng Duyệt trọn đời trọn kiếp chỉ có một mình nàng.Nhưng thời vận không dung, hai năm trôi qua, Thái tử phi vẫn chưa thể mang thai. Hoàng đế ban chiếu, sách phong con gái của Thượng thư lệnh là **Tô Tịnh Dao** làm Thái tử trắc phi, mang trên mình trọng trách nối dỗi tông đường.Tô Tịnh Dao vừa tròn mười lăm tuổi, đã xuyên không về thời cổ đại mười lăm năm, từ một đứa trẻ sơ sinh lớn lên thành một tuyệt thế giai nhân. Năm mười tuổi, qua lời cha, nàng biết tin Quân Trạch Thần được phong Thái tử, từ đó mới nhận ra thế giới mình đang sống chính là cuốn tiểu thuyết từng đọc ở hiện đại. Trong sách, nam chính Quân Trạch Thần và nữ chính Lăng Duyệt đi từ tình nghĩa thiếu niên đến chỗ chán ghét lẫn nhau. Còn Tô Tịnh Dao lại là vị Trắc phi được Hoàng đế ban xuống giữa lúc tình cảm hai người đang mặn nồng nhất, cuối cùng vì không có được sủng ái của Thái tử mà u ủ sầu não rồi qua đời nơi Đông Cung.Đến từ thời hiện đại, Tô Tịnh Dao không tin vào tình yêu…
Lưng đeo Tô gia cừu hận, Tô Thanh Đại mang theo muội muội tiến vào hoàng cung, ở trong giá rét cắt da cắt thịt từng bước một gian nan truy tra chân tướng.Tuy rằng nghèo túng, lại như cũ ngạo cốt tranh tranh. Bằng vào một thân y thuật hơn người, chẳng sợ lưu lạc làm tội nô Dịch Đình, cũng có thể tuyệt địa xoay người, thắng được xuất sắc xinh đẹp, lấy về thuộc về chính mình chính nghĩa cùng vinh dự. Nàng vốn dĩ cho rằng đây là chung điểm, không nghĩ tới cái vị đế vương oai hùng tuấn mỹ kia lại bá đạo tuyên bố này chỉ là vừa mới bắt đầu! Hắn nói: Tới, đến bên người trẫm tới, trẫm đưa ngươi đỡ...…
Lan Tâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bước chân vào phủ Tứ a ca Dận Chân. Bởi danh tiếng mặt lạnh của vị Tứ a ca này vốn truyền khắp kinh thành, khiến các cô nương ai nấy đều chùn bước.Thế nhưng, ôm tâm trạng bất an vào phủ rồi nàng mới vỡ lẽ, Tứ gia hóa ra lại là người ngoài lạnh trong nóng đến vậy."Lan Tâm, nàng gầy thế này, sao không ăn nhiều thêm một chút?"Tứ gia vừa nói vừa đưa tay ôm lấy eo Lan Tâm, khẽ xoa nắn.Lan Tâm bĩu môi đáp:"Tứ gia đã thích đẫy đà hơn, sao không sang chỗ Lý trắc phúc tấn?""Nàng muốn gia đi, gia lại càng muốn ở lại đây!"Tứ gia chẳng thèm để tâm lời nàng, lập tức bế ngang người Lan Tâm rảo bước về phía giường.Sáng sớm hôm sau tỉnh giấc, nhìn Tứ gia đang say ngủ bên cạnh, Lan Tâm không kìm được khẽ chạm vào râu chàng. Nàng vẫn khó lòng tin nổi, đây lại chính là vị Tứ gia mặt lạnh vô tình trong lời đồn đại. Sao có thể bề ngoài lạnh lùng, mà bên trong lại nồng nhiệt, kín đáo đến nhường này!…
Kiếp trước, nàng là một con bệnh dặt dẹo, quanh năm suốt tháng triền miên trên giường bệnh, để rồi ngày xuân phơi phới đã phải hồng nhan bạc mệnh.Được trọng sinh một đời, nàng bước đi thận trọng nhưng cũng sống đầy trương dương, tùy ý. Những kẻ ngày xưa từng hãm hại nàng, bất luận giờ là Chiêu nghi hay chủ vị phi tần, đều đừng hòng làm tổn thương nàng thêm mảy may nào nữa.Đây là lịch sử phấn đấu của một đích nữ nhà phe phái sa sút, cũng là con đường thăng tiến của một sủng phi chốn thâm cung.Cảnh Hòa Đế: "Ái phi, xin nàng hãy để tâm một chút, chúng ta nghiêm túc yêu đương có được không?"Quý phi nương nương: "Thật ngại quá, thần thiếp còn đang bận cung đấu."Cảnh Hòa Đế: "Người đâu! Nâng Quý phi vào Tuyên Hòa điện cho trẫm, cấm các phi tần khác tới làm phiền. Trẫm muốn vừa phê tấu chương vừa ở cạnh Quý phi."…
Mọi người đều nói Ô Nhã quý nhân là hồ ly tinh gieo rắc tai ương, khiến Hoàng thượng không màng đến lục cung. Nàng canh cánh trong lòng, tàn nhẫn đá bay cửa phòng (Ủa?).Nhưng bắt nàng đi cung?Hoàng thượng, núi không đến với ta thì ta cũng chẳng thèm đến với núi, xin Hoàng thượng tự mình đi cung đi.Nếu có thể báo thù cho đứa con đã mất, những việc trước đây không chịu làm, không thể làm, nay ta chẳng ngại buông tay một cược.Hậu cung không được can chính?Vậy thì ta sẽ giấu sát khí sau nụ cười, ẩn giấu mũi nhọn vào hư vô, thề phải kéo kẻ danh chấn trong nước là Nạp Lan Minh Châu xuống ngựa!Sau này, Dận Chân nắm chặt tay bảo: "Ngạch nương, nhi thần cũng muốn chiếc ghế báu kia."Cửu Long đoạt đích ư?Đức phi híp mắt cười: "Con trai à, không phải vội, trước tiên cứ thu hoạch số lúa nước con trồng ngoài ruộng đi rồi hãy bàn đến chuyện đoạt đích."…
Sở Vân là thứ nữ của Lễ bộ Thượng thư Sở Hùng An. Sau khi đích nữ Sở Vân Khê tiến cung và hoài long thai, Sở Vân bị ép vào cung để giúp tỷ tỷ cố sủng (giữ vững ân sủng).Sở Vân Khê biết rõ Sở Vân sở hữu dung mạo cực kỳ diễm lệ, nên trước khi nhập cung đã sai mẫu thân ép nàng uống mấy chén lớn thuốc triệt sản (hoa hồng táng).Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, Sở Vân tham gia tuyển tú nhưng lại bị chọn làm cung nữ?Thực tốt, như vậy là có thể thoát khỏi Thượng thư phủ rồi!Xem ta thận trọng từng bước, trèo lên vị trí cao!Xem ta làm thế nào để từng bước một dẫm nát Sở Vân Khê dưới bùn sâu!…
Kiếp trước kiếp này đều sinh ra trong gia tộc y học cổ truyền, Tống Tích Bạch vì cứu người nhà đã quyết định hợp tác với Thái tử. Nàng chấp nhận vào Đông Cung với thân phận thiếp thất để chữa bệnh cho chàng.Hạn kỳ ba tháng vừa đến, Tống Tích Bạch phủi mông định rời đi thì bị Thái tử chặn lại, khăng khăng đòi thử lại hiệu quả điều trị.Tống Tích Bạch ngơ ngác: "Cái này thì thử thế nào?"Thái tử đáp: "Sinh cho ta một đứa con."Thế là, một Tống Tích Bạch ngốc nghếch bị lừa ở lại.Mười tháng sau, trong phòng sinh, Tống Tích Bạch cắn răng hét lớn tên Thái tử:"Nguyên Thận! Nếu ta còn để chàng chạm vào người nữa thì ta chính là heo! Không sinh! Không bao giờ sinh nữa!"Năm năm sau, nhìn ba đứa nhóc đang đứng xếp thành hàng trước mặt, Tống Tích Bạch khóc không ra nước mắt.Đúng là sắc đẹp hại người!…
Cố Nhàn vừa mở mắt ra liền phát hiện mình xuyên thư đã đành, đằng này lại còn xuyên thành một con pháo hôi nhỏ có vị phân thấp nhất trong hậu cung văn cung đấu. Chẳng những cô chị gái đích xuất cùng cha khác mẹ liên tục giăng bẫy hãm hại, mà ngay cả các tầng lớp phi tần khác cũng coi nàng như cái gai trong mắt, gay gắt đối đầu.Cuộc sống hậu cung mới của Cố Nhàn quả thực rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cũng may nàng còn có bàn tay vàng là nước linh tuyền để giữ mạng, nghĩ bụng chỉ cần im lặng "cẩu" qua ngày, sống lâu trăm tuổi cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.Có điều, vị hoàng đế nào đó dạo gần đây hình như lại có điểm không đúng cho lắm. Hắn cứ liên tục liếc mắt nhìn về phía nàng...... Chẳng lẽ là bị giật cơ mắt?Mãi sau này, khi đột ngột bước lên ngôi vị Quý phi, Cố Nhàn mới ngộ ra: Hóa ra hồi đó mắt hoàng đế chẳng hề có bệnh, mà là đã sớm nhắm trúng nàng rồi......…
Chốn cung đình đầy rẫy mưu mô, từ hoàng đế cho đến dàn phi tần đều mang trong mình những khát khao và dục vọng hoàn toàn hợp lý, thậm chí vượt qua cả luân thường đạo lý. Lợi ích là mục tiêu hàng đầu, tình cảm chỉ là phụ. Các nhân vật đều thông minh, sắc sảo, không ai nhân nhượng hay ngây thơ, truyện phát triển tự nhiên không đi theo lối mòn.Tại nơi đây, có người vì tình yêu mà đấu đá tàn sát lẫn nhau; có người lại vì gia tộc, quyền thế mà tự mở cho mình một con đường máu; cũng có những người phụ nữ chẳng buồn hạ mình làm khó lẫn nhau.Đây là câu chuyện giữa người đàn ông ngồi trên ngai vàng cai trị thiên hạ, thích gì làm nấy, cùng một tập thể những người phi tần chung giường nhưng khác mộng.…
Luận về trải nghiệm xuyên không vào ngay thời điểm đại kết cục của một bộ truyện ngọt sủng?Khương Lan Tuyết tỏ vẻ: Cái bàn tay vàng này căn bản chẳng có chút tác dụng nào.Nguyên thân tiến cung đã ba tháng nhưng chưa từng một lần được gặp Tuyên Ninh Đế, bởi vậy, các phi tần trong hậu cung hoàn toàn chẳng thèm để nàng vào mắt.Chẳng ai ngờ tới, ngay ngày đầu tiên Khương Lan Tuyết xuyên qua đã được triệu thị tẩm. Đối với việc này, mọi người vẫn lắc đầu cho rằng không cần lo lắng. Nào ngờ liên tiếp ba ngày sau đó, Tuyên Ninh Đế đều lưu luyến ở lại Thanh Quang Điện của nàng. Lúc này, mọi người lại khẳng định chuyện này là không thể nào, chắc chắn là vì duyên cớ từ Tề Vương phi nên bệ hạ mới coi nàng như thế thân.Thế nhưng, ngay vào thời điểm tất cả mọi người đều nghĩ nàng chỉ là một kẻ thế thân, Khương Lan Tuyết lại thuận lợi thăng tiến một mạch từ Mỹ nhân lên Phi vị, Quý phi, và thậm chí là cả ngôi vị Hoàng hậu.Tuyên Ninh Đế: Ngay từ đầu xác thực là vì dốc lòng đáp ứng cố nhân nên mới có ý quan tâm, nhưng sau lại dần dần bị nàng thu hút, để rồi cuối cùng hoàn toàn đánh mất trái tim.Khương Lan Tuyết: Thế thân thì sao chứ? Tốt xấu gì lão nương cũng độc chiếm được đế sủng, các người cứ việc ở đó mà hâm mộ, ghen tị với hận đi.…