[JiKook/KookMin] Fan-Art List
Sưu tập: Các nguồn fan-art của KookMin/JikookNguồn ảnh bìa : @moovin_…
Sưu tập: Các nguồn fan-art của KookMin/JikookNguồn ảnh bìa : @moovin_…
Một vài câu chuyện linh dị về một cơ quan bí mật…
social media!auwarning: OOC, có những lời thô tụcidea lấy từ 1 group chat của mình…
❝ ᴵᶠ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ˢᵉᵉ ʸᵒᵘ ᵃᵍᵃᶦⁿ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᶜᵃʳᵉ ᶦᶠ ᴵ ˡᵒˢᵉ ᵐʸ ᵉᵛᵉʳʸᵗʰᶦⁿᵍ ᴵ ʷᶦˢʰ ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵐᵉᵉᵗ ʸᵒᵘ ᶦⁿ ᵐʸ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᴬⁿᵈ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘ ᵃᵍᵃᶦⁿ ❞ - truyện chỉ viết theo cảm hứng, chỉ linh tinh vài chuyện và chỉ viết cho vui thôi.- tất cả cảm hứng lấy bài 'untitled, 2014' của G Dragon (BIGBANG).- không thể nói gì trước.…
Một chuỗi oneshot ngẫu hứng mình viết về Joongdok để thỏa lòng. Có thể xuất hiện những chap riêng về một trong hai nhân vật, chứa yếu tố spoil, self-harm hay death. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.…
All×hwi…
Một cậu bé thông minh và ưu tú nhưng có vấn đề với tuổi thơ đen tối của mình, Thế Quang lớn lên cấp 3 với mối tình đầu tên Phương Thảo hạnh phúc của mình để quên đi thứ quá khứ xấu xí ấy. Trớ trêu cho Quang, Thảo chỉ lợi dụng cậu như một công cụ tiếp cận một người bạn của cậu, và cũng vì thế mà Quang bị dày vò trong đau khổ.Suy nghĩ đen tối ngày nào dâng lên hoà với cảm xúc đau buồn của Quang khiến cậu đánh mất sự lương thiện của mình và đi reo giắc nỗi đau tình yêu cho những người con gái khác.…
Một con sên cần được cho ăn.Đùa chứ đói fic quá nên bạn nào cần review thì hãy thả (thính) cho tớ nhé.Thank @blackswan0109 for the cover…
🍉 Tác giả: Tối Giai Thưởng Vị Kỳ 🍉 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sạch, sủng, yêu thầm, HE.🍉 Số chương: 48 chương VĂN ÁN ĐƯỢC EDIT BỞI DÂU TÂY FARM | Giới thiệu |Cố Dư ghét trời mưa.Những lúc mưa, sân bóng rổ trong trường thường oi bức, nóng nực. Tan học đạp xe về, ống quần vô tình bị bắn đầy bùn đất. Ngay cả giọng đọc thơ của cô giáo dạy Văn cũng giống hệt tháng tư ẩm mốc.Có điều sau này, ngày nào anh cũng cầu nguyện trời mưa.Bởi vì cô gái anh thích dường như luôn quên mang ô.Lâm Quyển rất thích trời mưa.Bởi vì mỗi khi mưa, chàng trai cô thích luôn coi việc giúp đỡ người khác là niềm vui, vô tư dâng hiến.Cô cũng ngại thú nhận thật ra mình có mang ô.*Vì mắc vấn đề về cơ địa nên từ nhỏ Lâm Quyển đã dễ đỏ mặt.Rõ ràng lòng không gợn sóng nhưng lại muốn duy trì hình tượng, vì vậy từ nhỏ cô đã tích cực tham gia các hoạt động công ích, cố gắng mãi da mặt cũng dày hơn.Từ đó trở đi thần tượng luôn mang theo gánh nặng trên lưng, đeo mặt nạ của nữ thần, giả vờ lạnh nhạt.Tuy nhiên vừa bắt đầu bước vào cấp ba, một quả bóng rổ đột nhiên bay tới, đập vỡ mặt nạ không còn một mảnh.*Sau khi gặp Lâm Quyển, Cố Dư mới biết hóa ra trên đời có một nữ sinh bề ngoài khôn khéo, dịu dàng ít nói, lúc chưa quen, miệng luôn nói những câu chán ghét, không biết xấu hổ, cũng chẳng phù hợp. Sau khi ở cạnh mới thấy Lâm Quyển vô cùng đáng yêu. Cố Dư: ?Làm ơn nhanh lên, cảm ơn."Em trời sinh đã phù hợp với tâm hồn của anh."…
Tay ta nhuốm máu cũng vì chữ thù, nhưng ta buông bỏ cũng tại chữ tình.Ai cũng có đứa trẻ sợ hãi núp sau bóng dáng con quỷ đáng sợ .Ubi lex deficit, ferrum loquitur "Nơi pháp luật câm lặng, lưỡi kiếm sẽ lên tiếng"…
"bỗng cảm thấy... như đang ôm trong lòng báu vật thế gian."…
Đây là câu chuyện của chính bản thân mình và ố thêm một tí ảo tưởng của mình cho nó hấp dẫn tí thôi.…
Chỉ là 1 quyển tám nhảm về đời sống và fandom…
Một vài câu chuyện nhỏ xinh về đứa con cưng của Suga appa :'>Lần đầu tập tành có j thông cảm cho tui nha ;v;…
Tác giả: Hạ Thị Cẩm NiênThể loại: Cung đình hầu tước, điềm văn, cung đấu trạch đấu, trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụĐộ dài: 15 chươngVăn án:Vương phủ cung đình họa sĩ Lâm Tu Ngọc có một không muốn người biết bí mật nhỏ, hắn lén lút vẽ không ít đông cung đồ sách, mà trong đó vai chính là hiện nay Thịnh Vương Tiêu Thừa Diệp, một cái khác vai chính nhưng là chính hắn.Thịnh Vương điện hạ cũng có một cái không muốn người biết bí mật nhỏ, tự tay hắn bày một tấm thiên la địa võng, chỉ còn chờ cái này mơ ước hắn mỹ mạo tiểu họa sĩ bé ngoan rơi vào đi...Trung khuyển phúc hắc Vương gia công X nhìn như nhuyễn manh kì thực phúc hắc ngạo kiều họa sĩ thụ.Tác giả dừng bút không ăn khớp, bối cảnh không tưởng, khảo chứng đảng chớ quấy rầy, thuần túy ngốc bạch ngọt nói chuyện luyến ái, toàn bộ hành trình ngược cẩu.# khi còn bé làm đến nghiệt, muốn dùng cả đời đến trả lại ## Thịnh Vương trong phủ bán thận bảo ## Đại Du có vương tên cẩu đản #Bài này chỉ do hư cấu, như có nói hùa, bạo ngươi hoa cúc →_→CP: Lâm Tu Ngọc x Tiêu Thừa DiệpTruyện này là mình và 1 người nữa dịch, xin đừng lấy đi…
Đời người sống trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài thì chưa chắc đã dài, nhưng bạn có bao giờ tự hỏi bản thân...Liệu sao ngần ấy năm đó, chúng ta đã từng sống cho chính bản thân mình hay chưa?Người ta thường hay nói với nhau rằng, khi còn đi học chỉ mong sớm trưởng thành một chút, ra trường nhanh một chút, đến ngôi trường đại học hằng mong ước để thực hiện nguyện vọng mười hai năm đèn sách.Nhưng khi ra trường họ lại tiếc nuối quãng thời gian thanh xuân ấy, cái tuổi mà khi ấy còn ngây ngô ngồi ở hàng ghế đá dưới tán phượng tám chuyện, cái tiếc ấy dường như là vô hạn, lại tiếc nuối xiết bao khi chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của thiếu nữ mới lớn với người mình thầm yêu.Để rồi khi ngoảnh lại...Vẫn còn ngôi trường ấy, tán phượng ngày ấy giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, băng ghế đá đã đọng lại rong rêu theo tháng năm. Còn những cô cậu thiếu nữ năm ấy giờ đây đã mỗi ngã."Cạch"Quyển nhật ký đã ố vàng khép lại, ngày tháng trên quyển sách ấy mờ mờ vì màu mực đã lắm lem theo năm tháng. Khi nhìn vào chỉ rõ đó là năm 2010."Con người rồi cũng sẽ trưởng thành, rồi sẽ già nua theo năm tháng. Nên học cách buông bỏ thôi."Giọng nữ trầm ổn vang lên, ánh chiều tà chói chang từ bên ngoài len lỏi qua khung cửa. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi vun vút...…
" Did it hurt when you fell from heaven ? "Gã nhìn em, dịu dàng,ân cần hỏi. Điều đó làm cho em có cảm giác không quen thuộc,em không trả lời nhưng điều đó cũng không khiến gã nảy sinh chút nóng giận nào. Bỗng gã đứng dậy, em tưởng gã sẽ thất vọng mà bỏ đi như bao người khác, ấy vậy mà gã lại quay lại với một cốc cacao ấm rồi đưa cho em. Em chần chừ nhìn cái cốc ấy rồi lại nhìn gã, tay định đưa ra rồi lại rất nhanh rụt lại,gã liền dúi cái cốc vào người em, hơi ấm từ đồ vật trong ngực mình làm em có cảm giác an toàn, em cúi mặt xuống nở nụ cười ấm áp rồi khẽ nói với gã: "Merci beaucoup" Gã hơi ngạc nhiên, nhẹ nhàng xoa đầu em lại nhẹ nhàng ôm em làm cho cảm giác an toàn trong lòng em càng lớn dần, nhen nhóm một chút hi vọng cho em. Em khóc rồi, "Hạnh phúc quá.." - em nghĩ. Em vùi đầu vào trong lòng gã, thút thít khóc như một đứa trẻ, em quyết định rồi, em sẽ lựa chon tin tưởng thêm một người, lần nữa.…
Nut là học sinh nhận học bổng duy nhất của ngôi trường quốc tế danh giá bậc nhất thành phố. Nut học giỏi, cẩn thận, kiệm lời. Mỗi ngày bước vào lớp, cậu đều nhận được những ánh mắt nhìn chằm chằm, có phần khinh thường, nhưng cậu không quan tâm.Với Nut, điểm số là thứ duy nhất giúp cậu đứng vững trong ngôi trường mà người có nhiều tiền thì trở thành vua.Còn Hong, không ai dám gọi tên cậu mà phải gọi " Đại Thiếu Gia ". Con trai độc nhất của một gia đình tài phiệt, đẹp trai, nổi bật, bướng bỉnh và kiêu ngạo. Cậu không cần cố gắng, vì mọi thứ luôn tự động đến với cậu, kể cả điểm số. Và khi không đến, cậu chỉ cần trả tiền để có được nó.…