(Jayhoon) bị điên à!
Only for jayhon( nhưng cũng sẽ có vài cp phụ)Cp chính: jayhoonCp phụ: heejake, wonkiĐang yên đang lành tự nhiên thì nyc nhắn tin đòi quay lại thì phải gì nhỉ....🧐 Textfic…
Only for jayhon( nhưng cũng sẽ có vài cp phụ)Cp chính: jayhoonCp phụ: heejake, wonkiĐang yên đang lành tự nhiên thì nyc nhắn tin đòi quay lại thì phải gì nhỉ....🧐 Textfic…
Đây là cuốn truyện mà tác giả Redcat1808 viết nhưng cô ấy đã chuyển nhượng cho tôi và tôi sẽ tiếp tục viết. Cảm ơn !Lưu ý : Đã được tác giả cho phép. Lối viết hơi khác tác giả. Viết tiếp, không viết lại từ đầu.…
vài dòng nho nhỏ gửi người thương.…
AU Hanahaki tròn 3650 ngày ươm mầm hoa đến khi nở rộ không hề đau đớn, cho đến khi em thấy anh rơi lệ, lồng ngực em liền đau theo. câu chuyện về những năm yêu đơn phương đong đầy ngọt ngào và thầm lặng của ahn keonho với anh hàng xóm kim juhoon, cho dù anh có yêu người khác thì chỉ cần anh mỉm cười là được.…
Cậu và hắn gặp nhau trong một cảnh hết sức ba chấm.Cậu và hắn yêu nhau cũng hết sức ba chấm.Tóm lại mối tình này rất ba chấm.Nv chính: Quốc Thiên × Tề Minh.Một số couple phụ khác.Thể loại: 1×1, hơi ngược xíu, cường công×mỹ thụ hơi nhược.....HEChỉ là hơi thôi nà!! Ai không thích thể loại này đề nghị bấm nút trở về.^^ Mia.…
Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!…
Truyện tầm hơn 10 chương hoặc không.Y/N là một người không mấy nổi bật, rất bình thường. Cho tới năm sơ trung cô được xếp chung với một anh chàng khá kỳ lạ......./ Nhân vật có thể bị Occ/By : Clarie ( ED )CẤM MANG ĐI ĐÂU !TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở WATTAP VÀ CHỈ Ở NICK NÀY.…
Cuộc tình của hai kẻ du côn. Chỉ biết là cả hai cùng du côn, còn yêu nhau ra làm sao, đọc sẽ hiểu.…
truyện kể về tình yêu học trò trong sáng của Quỳnh và Minh.Hai người vô tình quen nhau rồi cùng nhau đi qua những tháng ngày đẹp đẽ của tuổi xuân,cùng nhau đi qua mưa giông bão tố,cùng nhau vượt qua những rào cản.Liệu họ có tiếp tục bước đi đến cuối đời hay không?Hãy đón chờ nhé!…
Cuốn sách Nobel Prize Women in Science: Their Lives, Struggles, and Momentous Discoveries của Sharon Betsch McGrayne rất hay. Các bạn nên đọc bản tiếng Anh. Ngoài nội dung hay ho đầy đủ, cuốn sách còn chứa từ ngữ hàm súc, câu cú đẹp tuyệt, lối hành văn hấp dẫn. Đọc vào rồi, đảm bảo các bạn sẽ rất thích!Với những bạn chưa có dịp đọc sách tiếng Anh, tôi kể lại mấy câu chuyện đó trước bằng tiếng Việt, dưới dạng dễ tiêu hóa. Trong sách còn có 1 vị "tôi" hay xen vào giữa câu chuyện nữa, người này khoảng 15 tuổi nhé.***Dear wonderful readers,This book is mostly about the stories I read in Nobel Prize Women in Science: Their Lives, Struggles, and Momentous Discoveries by Sharon Betsch McGrayne. When applicable, it is narrated by a hypothetical 15-year old me. I hope you enjoy it. And please read the original book when you have a chance. It's a really beautiful piece of work!Best wishes,Dr Sharpie…
"Cáo con, em đâu rồi?" "Này, đừng gọi tôi bằng cái biệt danh rợn người đó." "Em không thích à? Thế chị gọi em là bé yêu nhé." "Ôi trời..."…
lòng thương tiếc của ta sẽ theo nàng đến nơi tận cùng của sự sống.(w): lowercase.…
Cảm ơn ông trời, đời này vẫn có thể gặp được người.Đã đứng dười chân thành , ngẩng đầu nhìn anh hùng áo bào phấp phới bay trong gió. Khuôn mặt chàng trầm lạnh uy nghiêm. Giứa muôn vạn dân chúng, chàng vẫn là chàng vẫn tâm cao khí thịnh vẫn lấp lánh uy nguy vẫn là đóa cao chi lãnh vạn người thầm ước.chỉ có ta, vĩnh viễn đời này giữ người ở tận tâm can không nói ra không ước nguyện . nếu có thể chỉ xin được nhìn thấy người luôn bình an là tốt rồi. bởi lẽ giữa muôn ngàn thiên hà , hàng vạn linh hồn may mắn kiếp này đã từng được gặp lại. Chỉ như vậy cũng đủ rồi.…
" Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách cậu ấy đem đến cho tôi thứ tình cảm đơn phương mà tôi dành hết chính bản thân mình trọn vẹn vào niềm tin nhỏ nhoi đó...""Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách mỗi một ngày trôi qua tôi ngắm nhìn cậu ấy chẳng biết bao nhiêu là cho đủ...""Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách từng giờ từng phút trôi tôi trằn trọc với chính thứ tình cảm của mình dành cho cậu ấy..."" Và thanh xuân trôi đi cũng thật nhanh khi tôi muốn được tiếp tục tình cảm đơn phương đó nhưng thời gian bắt tôi phải kết thúc và thu tình cảm đó giữ lại cho riêng mình."....…
Tên gốc: Missed ConnectionTác giả: UnseenLibrarianThanks my beta reader: Quynh Nguyen, for taking my translation to the next levelFic dịch chưa có sự cho phép của tác giả dù mình đã hỏi xin. Nhưng bản dịch là của mình, đừng mang đi đâu mà không xin phép!…
Nói là tự sự, cũng không hẳn là tự sự.Nói là bộc bạch, cũng không hẳn là bộc bạch.Nói là trải lòng, cũng không hẳn là trải lòng.Chỉ đơn giản là muốn kể một câu chuyện tình yêu của tuổi thiếu nữ. Vào cái thời khắc thanh xuân tươi đẹp, cô ấy gặp được người thanh niên mà mãi đến sau này vẫn luôn dùng "khắc cốt ghi tâm" để miêu tả.Chào các bạn đến với thế giới của tôi, thế giới của những cô gái sẵn sàng yêu đơn phương đến bất chấp, yêu đến si dại, yêu đến ngây ngốc, dùng đủ mọi loại nhiệt tình để dành cho một người nhưng vẫn chưa bao giờ đánh mất bản thân mình...…
Author: HaveMyWeedCookiesTranslation: SereinCategory: angst with happy ending/ romance/ fluff and hurt comfort Rating: TPairing: Roronoa Zoro x Vinsmoke SanjiDisclaimer: Bản gốc thuộc về tác giả, dịch do mình. Vui lòng không mang đi chỗ khác khi không có sự cho phépSummary: Câu chuyện về việc Zoro chối bỏ thức ăn của Sanji và đi lạc đến một tầm cao mới...…
Vào mùa thu năm 1845, vừa đúng lúc Robert Goldman cảm thấy chản nản với cuộc sống hiện tại của mình, thì Władysław Szymański xuất hiện, đưa ra một lời đề nghị mà cậu không thể chối từ.…
Lúc nhỏ, cậu ấy dắt tay tôi đi qua con đường đầy lá rụng, trong ánh chiều tà, có hai cái bóng bằng nhau trải dài trên mặt đất. Lớn lên một chút, cậu ấy đèo tôi bằng xe đạp, tôi đặt tay lên vai cậu ấy, gió chiều thổi mùi hạt dẻ rang đường hòa cùng mùi comfort trên áo cậu ấy làm tôi vương vấn. Đi đi về về, tôi đã không để ý, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã luôn chờ đợi kim đồng hồ chỉ sáu giờ sáng, chờ tiếng chuông chiều tan học để có thể nhìn thấy cậu ấy, để có thể ở gần cậu ấy.Thời gian thì trôi, mọi thứ dần dần đều trở thành kỉ niệm.…