Rice Dog ở Tiệm Cafe Mèo-SooJun ( textfix) [DROP]
Couple chính : Soojun , Couple phụ : Taegyu , KaiMolang=))Thể loại :Textfix Khum biết giới thiệu gì cả vô thì biết =))Lần đầu viết nên hơi ngố , sai sót thì mn góp ý nhaaa…
Couple chính : Soojun , Couple phụ : Taegyu , KaiMolang=))Thể loại :Textfix Khum biết giới thiệu gì cả vô thì biết =))Lần đầu viết nên hơi ngố , sai sót thì mn góp ý nhaaa…
thể loại: phúc hăc trưởng công tao nhã vs quý công tử thụ. hài. 1x1. heường Mộ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chính là về nước tham dự hôn lễ của anh họ, thuận tiện thay anh họ đi giao một đám trang bị quân dụng, cư nhiên ngay cả chính mình cũng bị đem bán!Trầm Lãng không dự đoán được chính mình chỉ vì tâm huyết dâng trào, thay cấp dưới đi tiếp nhận một đám trang bị mới, cư nhiên tiếp nhận luôn khối trang bị lớn nhất cuộc đời này - người yêu !Cùng xem khi một quý công tử gặp gỡ một phúc hắc tướng quân, sẽ trình diễn một màn sấm vang chớp giật như thế nào?"Phu nhân, thiếu tướng mời ngài trở về." Viên cảnh vệ với quân trang thẳng tắp, khuôn mặt nghiêm trang không chút biểu cảm."Đến nhà hắn làm gì a! Ta không phải là phu nhân!""Thiếu tướng nói, chuyện này hắn sẽ tự mình cùng ngài nói chuyện.""Nói hắn đi chết đi!""Thiếu tướng nói, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi để cậu không phải thủ tiết (ý nói Trầm Lãng không để Đường Mộ kết hôn với người khác) .""......"…
Tối thứ sáu hàng tuần, quán cà phê Zingia gần như lúc nào cũng nhộn nhịp người cười người nói, phục vụ không lúc nào ngơi tay khi khách cứ đến rồi lại đi rồi lại đến. Những vị khách đến xả hơi sau một tuần làm việc mệt mỏi, gặp gỡ tụ tập bạn bè, người yêu, dừng chân lại ở quán trước khi quay về nhà với cái đầu lâng lâng và ập xuống giường ngủ tới trưa mai.Thế nhưng buổi chiều thì khác. Người ta ít tới quán vào buổi chiều thứ sáu, lượt khách còn thưa thớt hơn cả sáng thứ hai. Vắng vẻ và buồn tẻ.Cho đến một ngày, hai vị khách bước vào lúc ba giờ chiều.Lời nhắn: truyện mượn ý tưởng gốc của chị Zinnia Reigia, cảm ơn chị nhiều. Tiêu đề được lấy cảm hứng từ bài hát của Lâm Y Thần, từng được Trịnh Phồn Tinh cover trong concert Thái Lan. Update: đã tiếp tục…
Đây là bản mình repost từ vnsharing.site để theo dõi đầy đủ và nhanh hơn các bạn có thể vào theo links: http://vnsharing.site/forum/showthread.php?t=820Chắc hẳn đối với chúng ta, khái niệm "truyện ma" là cụm từ đã quá đỗi quen thuộc. Bạn có nhớ những tối mất điện ngày bé, ngồi quây tròn bên ánh nến lập lòe, hồi hộp lắng nghe người lớn kể lại những câu chuyện hoang đường, rùng rợn ? Với sự bùng nổ của mạng xã hội, những câu chuyện ma quỷ đó không chỉ đơn giản mang tính "truyền miệng" nữa, mà nhanh chóng ngập tràn khắp nơi , chúng được gọi chung là Creepypasta.Creepypasta nói đơn giản là những mẩu chuyện, video rùng rợn trôi nổi trên mạng. Về bản chất có thể gọi creepypasta là truyện ma cũng không sai, tuy nhiên sức hấp dẫn của nó lại mạnh hơn rất nhiều một phần bởi chúng được thuật lại một cách chi tiết, có thời gian địa điểm xác thực giống như chính người trong cuộc kể lại hơn là sản phẩm thêu dệt của trí tưởng tượng. Một số câu chuyện được cho là dựa trên sự kiện có thật truyền tai nhau, như một bản nhạc khiến cho hàng loạt người tự tử sau khi nghe hoặc dễ chấp nhận hơn là phát hiện về các sinh vật kì lạ...…
"Helena thân mến, Đã bao lần tôi gọi tên em. Helena. Helena. Vẫy vùng giữa chơi vơi vô định. Trong cả giấc mộng mị sâu thẳm nhất, em vẫn ở đó, rực rỡ như một áng hoa tinh khôi, thuần khiết, không thêu dệt đâm lên giữa cõi đất khô cằn. Helena, lại một giấc mơ, như một thói quen." Fan-fiction về Victor Grantz và Helena Adams của tựa game Identity V. Chúc các cậu có một ngày vui vẻ.…
"...Cơn mua rơi bên hiên hè vắng đôi mình chung đường Ta bên nhau tình cờ trú mưa bên thềm phút chốc..."Đang chú tâm làm bài thi, Đông Chương bỗng nghe thấy một giọng hát nhỏ. Đảo mắt nhìn quanh, Ồ, là con nhỏ ngồi cạnh."Bạn có thể yên lặng để mình làm bài được không?" - Chương lịch sự khẽ nhắc."Không." - con nhỏ quay sang, trợn to mắt lên nhìn Chương, hộc hằn đáp.WTF?! Thể loại gì vậy! Nhịn, nhịn đi Chương. Đang thi. Một điều nhịn là chín điều lành đó Chương."...Anh mê say ngu ngơ từng phút giây...... Ồ ô ố..."Chú tâm. Chú tâm. Chú tâm.Đậu xanh rau má, sao chẳng con chữ nào vào đầu thế này?! Con nhỏ hát cái thể loại nhạc gì vậy? HKT à?!Chương quay sang, khều khều, định bụng lại nhắc khéo nhỏ. Thế nhưng, nhỏ chẳng có vẻ gì quan tâm đến sự hiện diện của Chương mà tiếp tục vừa làm bài vừa lắc lắc đầu, nhún nhún vai theo nhịp nhạc khẽ hát. Lúc này, trong phòng thi im ắng chỉ có tiếng quạt ù ù quay. Phía trên, hai cô giám thị đang khẽ trò truyện tâm tình. Có mấy đứa đang "tranh thủ cơ hội", thấy Chương nhìn sang, bọn nó chỉ trừng lại như muốn nói "tự túc là hạnh phúc" rồi quay đi luôn. Còn con nhỏ bên cạnh, nó cứ hát......Thời gian, vô tình lặng lẽ trôi qua. Một phút. Hai phút. Ba phút .... Năm phút. Tình hình coi bộ không ổn thật rồi. Máu nóng nổi lên, Chương định bất chấp tất cả báo cáo hành vi của cái con trẻ trâu nào đó với giám thị thì lúc này, nhỏ quay lại nhìn Chương. Ngưng một hồi, con nhỏ nhép miệng:"Này cô bé ơiChần chậm thôi chớ bước đi nhanhĐừng vội bóp nát trái tim anh..." - vừa nhép, vừa nhướng m…
Tác giả : Như (nhuzuno)thế loại : tiểu thuyết buồnBản quyền từ NhuzunoNội dung : Lily là một cô bé mồ côi từ nhỏ cha mẹ chết sớm , cô được bà ngoại nuôi dưỡng nhưng những nỗi buồn cứ ập vào cô : Stress từ bạn bè , tình yêu,... Cho đến khi cô 16 tuổi . Ngoại cô đột ngột qua đời bỏ cô lại , lúc này cô luôn bị chêu chọc là " Máu Bùn" với lí do đơn giản cô chẳng có ai bên cạnh . Cô bắt đầu stress rất nhiều cho đến khi cô thích một người con trai cùng lớp....…
Min Yoongi dừng chân một lúc bên gốc sồi già cằn cỗi, ngửa mặt lên tận hưởng ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua tầng lá xanh mướt. Mắt hướng nhìn phía xa xa, một vệt vàng chấm phá trên nền xanh tươi mát, bông hướng dương lẻ loi rộ nở rực rỡ giữa ngày hè oi ả, thoáng chốc lại tự nhủ, có phải bông hoa xinh đẹp kia đã thêu dệt sợi nắng mong manh thay cho mặt trời lười nhác?(Series drabble/oneshot)…
Nhân vật chính: Mặc Tuyết x Vũ LạcMặc Tuyết cô là một cô gái tầm thường thế quái nào lại lọt vào mắt xanh của một kẻ sát nhân chứ? Ngay chính vào giây phút cô sống không bằng chết lại đem mọi tình cảm của mình trao cho một kẻ sát nhân đã hành hạ cô liệu có đáng không?"Tôi là một chú ve sầu bé nhỏ, lặng lẽ ở lại vào mùa hạ rồi ra đi khi vừa sang thu, sẽ chẳng ai để ý đến tôi có tồn tại hay không và tôi cũng chẳng biết mình sống trên thế giới này có ý nghĩa gì cho đến khi tôi gặp được em....Em tựa như chú chim hải âu kia vậy, những chiếc lông vũ của em là động lực để tôi duy trì sự sống này....Nhưng đáng ra chúng không nên bị vấy bẩn bởi đôi bàn tay nhuốm máu của tôi. Em được tự do rồi....hãy tung bay đôi cánh như em hằng mong muốn...." Vũ Lạc.Hai người, hai mục đích sống khác nhau, một người là sát nhân, một người lại là người bình thường nhưng trong một hoàn cảnh nào đó họ lại là một nửa còn lại hoàn hảo của đối phương...P/s: Mô tả lạc quẻ ha :))) nhưng hãy cảm nhận mỗi dòng vì nó đều có ẩn ý :33Lưu ý: Truyện còn được đăng bên truyenhdd.com…
original: d.ddiyi---Tống Kế Dương chỉ là tình cờ, xuyên vào cơ thể của Hiểu Tinh Trần.---⋆ pairing: Tống Hiểu Tiết - Tống Lam x Hiểu Tinh Trần x Tiết Dương⋆ hoàn.…
Ánh trăng đang loe lói vào căn phòng , người đang ông vóc dáng cao lớn đang đè lên người phụ nữ nhỏ bé, dường như mọi thứ thật ảm đạm nhưng âm thanh lại rất nặng nề."Đỗ Phong tên đê tiện nhà anh, cút.. aaaaa"Trong đêm truyền đến tiếng la thất thanh của Tiểu Aí, tay chân cô đang run lên vì sợ hãi ra sức phản kháng, còn Đỗ Phong hắn đang dùng đôi tay thám hiểm cả người cô."Dơ bẩn" hắn dừng lại nhìn cô chán ghét, Tiểu Aí hoảng hốt nhìn khuôn mặt hắn, thật sự rất đáng sợ.Đôi môi đẹp đẻ đó nhếch lên thành mũi dao nhọn hoắc muốn đâm chết người. giây phút này cô mới bất giác nhận ra cô không thể ở lại đây thêm nữa.Lúc hắn sửa lại quần áo bỏ đi giọng nói thều thào vì mệt mỏi làm hắn phải dừng lại."không, tôi sẽ đi, đây vốn dĩ là nhà anh, tôi vốn dĩ không nên ở đây".Hắn quay lại nhìn cô, cô gái nằm trên giường với bộ dạng hốc hác vì mất ngủ, tay cô đang ôm thân mình che lại phần áo bị anh xé rách lúc nảy. tóc xõa dài, đôi mắt không chút cảm xúc.Nhưng dù cô có thảm hại đáng thương như thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay động đến hắn, tất cả hận thù dồn nén bấy lâu nay dù cô có chết cũng không thể xóa nhòa.Hắn chỉ tặng cô một ánh mắt lạnh lẽo vô tình rồi rời đi, sự im lặng của hắn chính là không muốn thấy cô nữa.Đêm đó Tiểu Aí không thể ngủ, cô nhớ lại những ngày cơ cực trước đây, cô đã phải chứng kiến mẹ bị người ta lăng mạ vì chửa hoang, vì là người ít học. từ khi mẹ gặp được bố dượng cuộc sống mẹ và cô đã tốt hơn một chút, nhưng hạnh phúc không được bao lâu th…