∆ Một năm có 365 ngày
Câu chuyện nhỏ thường ngày của đôi chim te…
Câu chuyện nhỏ thường ngày của đôi chim te…
cá nhân là một Kurapika fan bạn chỉ là yy về một ngày của Kurapika sau khi đã trả thù xong Nhện…
B-52, thảm bom và bão đạn.Súng trên tay, anh thiêu đốt giặc thù. Đến máu đổ, liều thân, anh chẳng sợ.Xác thịt gầy trả đất mẹ vinh quang. ."Phải gì cho hết khói lửa đoạt tranh, đặng anh còn sang dâng cau trầu hỏi cưới, đặng em còn ướm thử áo hoa ngày pháo hỷ rượu nồng."…
cross my heart, hope to dieto my lover, i'd never lie…
- Amen, anh phải nghe em nói đã! - Đừng có lôi chúa ra dọa tôi! Quay lại đây! Au viết để phục vụ bản thân là chính, thể loại huấn văn, ai không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng nha. Tất cả đều là tưởng tượng, ảo giác hết nha mấy bồ uiiiii…
Những câu chuyện thường ngày xoay quanh cô bé An Hạ…
BHTT, SP, SM NHẸ…
Phiên ngoại lần đầu tiên bị đòn của Kiều Thạc....dễ thương vô cùng.…
Bạn cùng phòng của nam thần gửi cho tôi ảnh chụp nam thần ăn bánh bao kèm dưa chua. Anh ta còn nói rằng nhà nam thần phá sản, không còn là con nhà giàu đẹp trai ngời ngời quần áo tươm tất nữa.Ái chà, cơ hội của tôi đến rồi, phải nắm chắc mới được!*Tác giả: Trúc Lâm Thâm XứDịch: Hạ Chí…
chuyển ver sang Karik - Lan Ngọc by #Mii Tác giả: Mộ NghĩaThể loại: Ngôn Tình, SủngNguồn: Sưu tầmTrạng thái: FullGiới thiệu:Trên bữa tiệc tối nào đó, mọi người đều suy nghĩ Phạm thiếu sẽ đem mỹ nữ nào đến dự tiệc đây.Khoảng thời gian trước Phạm thiếu từng dính vào tin đồn xấu với thiên kim Nguyễn gia nhưng mà lại nghe đồn anh có ý với thiên kim Lý gia.Nhưng mà, lần này anh nắm tay một cô gái bước xuống xe lại là một khuân mặt chưa từng thấy qua, là một cô gái có bộ dáng thanh tú dịu dàng.Người qua đường giáp: "Phạm thiếu hôm nay đột nhiên đổi khẩu vị? Thật là mới mẻ a.Người qua đường ất: "Điều này cũng... Quá tốt?"Người qua đường bính: "Đây chắc hẳn chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi."Nhưng kế tiếp -- anh lại ở trước mặt rất nhiều người, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô gái nhỏ, không coi ai ra gì mà mang giày cho cô.Mọi người kinh rớt cằm.Sắc mặt Lan Ngọc hồng hồng, rụt chân lại, cố ý nhỏ giọng nói chỉ để hai người nghe: "Uy, không phải là anh không thích em mang đôi giày này sao......"Phạm Hoàng Khoa ngẩng đầu liếc cô một cái, ngữ khí lạnh băng, "Là ai quấn lấy anh cầu xin cả buổi chiều?" Tay anh bắt lấy mắt cá chân của cô còn chưa buông ra, tiếp tục nói: "Chút nữa nhớ tựa vào anh, đừng để bị ngã."Lan Ngọc mỉm cười, "Dong dài..."…
🌹Tên truyện: Khẩu hài bội luận | 口嗨悖论 🌹 Tác giả: Trì Lâm | 池林🌹 Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬Văn án:Lúc chơi game, tôi tình cờ ghép đội trúng một gã đồng đội "trời hành".Hai đứa chửi nhau từ trong game ra đến WeChat, rồi từ WeChat hẹn nhau ra ngoài đời "va chạm".Thế nhưng, khi nhìn thấy một anh chàng cực phẩm bước xuống từ chiếc Maybach, tôi - kẻ đang lăm lăm cây gậy bóng chày trong tay - bỗng chốc lặng thinh...Nhảy + Lấp hố: 06/12/2026…
Tác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng KhứuThể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ.Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác.Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết.…
• đôi mắt lê bin thế vĩ đã ôm bóng lưng bạch hồng cường vô số lần.• warning : ooc, lowercase, r18, lbtv (top) x bhc (bot).…
Vy và Linh lần đầu gặp nhau thì Vy bỗng trúng tiếng sét ái tình nên quyết định cậy quyền của mình để đưa Linh về nhà sau đó mới dần dần...( lần đầu viết truyện, nếu ko hay mong mng góp ý )…
Kaizoku Sentai Gokaiger.…
Fic này mị viết cho Cửu muộiTrong đây mị sẽ để Cửu muội còn nguyên tay chân vì mị thấy Cửu muội đủ tội rồiCó tí ngược nha. Kết theo nguyên tác. Tất nhiên là không mất tay chân.Ném đá nhẹ tay.…
Có những cơn mưa tháng Mười không tên. Có chiếc ô nghiêng làm ướt một bờ vai. Có tiếng cậu ấy gọi tên tôi trong tiếng xe buýt vội vã.Và có lon Coca lạnh đầu mùa hạ, vị ngọt sủi bọt trên đầu lưỡi, vị chua nhẹ còn đọng lại tận bây giờ.Đó là câu chuyện tôi thầm yêu một người, một người rực rỡ như ánh nắng và xa vời như một giấc mơ.Giống như một lon Coca, câu chuyện của chúng tôi thì ngọt thôi, nhưng mà người ta uống hết rồi, thôi.Chỉ là còn dư chút vị, nhắc mãi không thôi.…