[SeongSi] Kích thích
Lần đầu gặp mặt, Seongje Geum đã phát điên với mùi hương của Yeon Sieun…
Lần đầu gặp mặt, Seongje Geum đã phát điên với mùi hương của Yeon Sieun…
" Do bản tính của chúng ta. "Truyện đã hoàn.…
Khi bạn nhận class Ma thuật sư và không học 1 skill phép nào ._.Vì là truyện đầu tay, nếu có thiếu sót mong mọi người góp ý +3+…
Chinmoku Nokiri là kế tử duy nhất và cuối cùng của Hà trụ Tokito Muichiro! Vì đi theo Muichiro từ nhỏ nên đừng thấy lạ khi bắt gặp một cái đuôi sau lưng Hà trụ. Nhìn trông hình dáng nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng khi tức lên thì nó sẽ giống như các bà chằn trong truyền thuyết vậy! Tích cách của Nokiri được thừa hưởng từ sư phụ nó. Vậy nên đừng thấy tủi thân khi bạn chào nó mà nó không đáp lại. Không phải vì nó khinh bạn đâu, mà do nó không biết nói gì để chào lại bạn thôi.Chinmoku Nokiri là một cô gái, nhưng nó cực kỳ ngưỡng mộ các trụ cột nam!! Nếu bạn bắt gặp một bóng đen đứng chần chừ trước cổng phủ của các trụ thì đừng hiểu lầm là trộm!! Là Nokiri đấy, đừng nghĩ nó là trộm. Nó tổn thương đó.Nokiri rất giống Mitsuri ở một điểm là ăn hoài mà không béo. Nếu bạn hỏi vì sao nó làm được vậy thì hãy đến ở nhờ phủ của Muichiro một hôm. Bạn sẽ biết vì sao nó lại như vậy. Chinmoku Nokiri rất thích Himejima, vì anh ấy mang một chiều cao và thân hình mà nó mơ ước. Nhiều lúc nó còn muốn ăn thật nhiều cho giống anh ấy, kết cục là suýt bị bội thực :)))Đừng thấy nó nhỏ con mà ức hiếp nó, vì khi bạn thấy hả hê với việc bắt nạt nó. Thì chúc mừng, bạn chuẩn bị đi hít mùi đất đi là vừa. Vì sau lưng Nokiri luôn có một thế lực chống lưng cho nó, bạn động vào nó là Muichiro chắc chắn không tha cho bạn đâu. Cậu ấy sẽ đánh bạn thậm tệ cho dù vi phạm luật lệ đi nữa. Lúc đó thì đừng hỏi sao nước biển lại mặn.* Lưu ý: Đã được sự cho phép mượn ý tưởng từ bộ | Tokyo revenger| | Kimetsu no Yaiba | Kế tử thì sao?…
" Giữa chúng ta còn gì để nói thêm không...? "Truyện đã hoàn.…
đôi ta-người lạ-thân quen-rồi lạ…
"Do cả hai ta đều ích kỷ ".Truyện đã hoàn.…
Phần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.(Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)…
Ủng hộ mình để ra chap mới…
Một chiếc shot dựa trên cảm hứng của The mysterious class:33…
" Hai ta đã đường ai nấy đi, sao vẫn còn vương vấn nhau." Truyện đã hoàn.…
nhớ về anh phát đinlỡ nhắn tin liệu anh có phiền…
Nữ nhà ngoại cảm duy nhất của lớp 3-E này đã tự đi phá luật của bản thân. Đi giao du với một cậu trai bất lương, dù cô đã thấy được những hậu quả của việc đó. "FuFuFu ~ tương lai của cậu trai bất lương đó em thấy sao nà?""Koro-sensei à... theo em thấy tương lai cậu ấy nó rất mù mịt, toàn khói với khói thôi...""..." Con nhóc này, Anh mày đi đua xe mà! __Cp: Mitsuya x MiraiOOC toàn bộ nhân vật#Riri…
Không có gì thay đổi--Suho vẫn bất tỉnh, đúng như trong nguyên tác.Chỉ khác một điều: Sieun mang trong mình một cảm giác tội lỗi nặng nề. Cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã không đủ mạnh để đánh bại bọn người tối hôm đó. Đáng lẽ ra, cậu phải mạnh mẽ hơn, đủ để giải quyết mọi thứ gọn ghẽ ngay trong đêm sinh nhật Suho. Để rồi cùng cậu ấy đón sinh nhật trong yên bình và ấm áp.Chứ không phải là để Suho nằm đó, lặng lẽ và cô độc, giữa căn phòng bệnh trắng toát và lạnh lẽo.Mỗi khi nhìn Suho nằm bất động, lồng ngực Sieun lại nhói lên một cách âm ỉ. Cảm giác bất lực ấy, dằn vặt ấy, đè nặng lên cậu từng ngày.Kể từ khoảnh khắc đó, Sieun đã thề:Cậu sẽ không bao giờ thua bất kỳ ai thêm một lần nào nữa.________Tên truyện: [AllSieun/WeakHero/WHC] Bạch Nguyệt Quang Của Cậu Ấy.Đây là BOYLOVE, NP nên ai không thích thì đừng xem.Mình đăng đồng thời ở Wattpad và Noveltoon (Cruffy)…
Lưu ý: Tên của các nhân vật sẽ được chuyển thể sang biệt danh để tránh ảnh hưởng tới nguyên tác ngoài đời thực.…
Hyuntak không phải kiểu người nghĩ nhiều trước khi nói, hoặc trước khi tung một cú đấm. Và từ trước tới giờ, điều đó vẫn hoàn toàn ổn.Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Seongje - kẻ tưởng chừng đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Không phải với nắm đấm, không phải với đám đàn em, mà là với một nụ cười chết tiệt. Cái nụ cười mang theo thứ ma lực kỳ lạ, như một ngón tay vô hình khẽ chạm vào đúng cái điểm yếu nhất của Hyuntak, rồi lại vờ như mình chẳng hề cố ý.Những lời đe doạ nhưng không còn mang ý tứ đe dọa. Những tiếng cười của hắn, và cả cái cách hắn chạm vào Hyuntak như thể đó là điều hiển nhiên.Hyuntak có phản ứng. Quá nhanh, quá vội vã, đầy bối rối, cậu mắc kẹt giữa lằn ranh của việc phải khơi màu một trận chiến và sống im lặng để bảo vệ bạn bè. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, có một thứ cảm xúc gì đó còn tệ hơn đang len lỏi.Hyuntak không hiểu. Không muốn hiểu. Thế nhưng, cậu vẫn cứ như thế. Vẫn cứ để mọi chuyện xảy ra. Vẫn cứ để Seongje đến đủ gần, đủ để khắc lên cậu một dấu ấn khó phai mờ.Còn Seongje? Hắn muốn đào sâu hơn. Bóc trần tất cả. Và rồi, nhìn nó cứ thế bùng cháy.Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/66070903/chapters/170264317…
Đây là lần đầu mình viết fic ,có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho nha comment cho mình để mình biết bạn đang theo dõi và ủng hộ mình nhé <3 All…
Hãy nhường đường cho vị anh hùng vĩ đại và tràn đầy cá tính này…
"cái nắm tay trên chuyến tàu hôm ấy, có thể đừng vội quên đi được không?"…
- Cp : All Yu- Những mẫu truyện ngắn về em Lưu Vũ và các vệ tinh xung quanh em 🥰…