Vực thẳm [ GeminiFourth ]
thương em lắm Fourth ơi, cuộc đời em bất hạnh quá..…
thương em lắm Fourth ơi, cuộc đời em bất hạnh quá..…
Cover: @Chaennie_2019-----------------------------Tác giả: mooncacaThể loại: Bách hợp, Hiện đại, Vườn trường, Hài hước, Ngược nhè nhẹ, Ngọt sủng, HE,...Trạng thái: 45 chap.Couple: Phác Thái Anh x Kim Trân Ni.Văn án:Nữ vương thụ x nhược công như thế nào khi hai đứa nhỏ về chung nhà khi tuổi vừa 17, 18?…
Truyện về spanking(câu truyện có thật)Nhân vật: Thiện em trai Quỳnh chị gái 2 chị em trong gia đình giàu có, bố mẹ vì đi kiếm đồng tiền nên ít về nhà Thiện thông minh, thành tích học tập thuộc top 3 của trường nhưng lại bướng bỉnh, hư hỏng, thích chơi bời.Quỳnh thì thuộc kiểu con nhà người ta, là mẫu người con mà mọi phụ huynh đều ao ước con mình trở thành. Là tâm điểm của sự chú ý ở trường, dễ tính, hòa đồng nhưng ở nhà lại rất nghiêm khắc, lạnh lùng khi dạy cậu 3 Thiện hư hỏng. Nhưng cực kỳ thương em trai của mình 😘…
Tác giả: 百里惜朝* Đọc hài cho tuần mới yêu đời nha mn 😆Quan Âm miếu lúc sau, Trạm Tiện Trừng ba người ở một lần đêm săn trung đồng thời trúng độc, trước sau phân biệt tính chuyển sa điêu ngắn.Đệ nhất thiên là Ngụy Anh tính chuyển, cữu cữu thị giác.Đệ nhị thiên là tiểu lam lam tính chuyển, Ngụy Anh thị giác.Đệ tam thiên là cữu cữu tính chuyển, tiểu lam lam thị giác.Bổn văn chủ Tiện Trừng, phó Trạm Trừng, báo động trước báo động trước, dẫm lôi chớ bực. 😂…
cre : Trumtruyen…
Họ chỉ liếc nhau 1 cái Toi lọt hốKim Lộc không thích thì né ra nhé , đây là sân chơi của Lộc Kim ! Làm ơn hãy làm người văn minh ạĐa tạ!…
Chuyện kể vào ngày XXVI/ X/????…
Takemichi là nữ và là một người ham học hỏi.Truyện đang tại Wattpad và Mangatoon.…
CÁI HUYỆN GIANG THÀNH- NƠI MỌI CHUYỆN KHỞI NGUỒN..THOẠI ĐẦU:Đã có bốn vụ mất tích của các cô gái trẻ xảy ra ở Giang Thành và các huyện lân cận.Trong nhà của mỗi cô gái mất tích đều rơi rớt một tờ giấy đỏ được đánh số.Vốn dĩ tôi cũng không để tâm lắm.Mãi cho đến đêm nọ, một tờ giấy đỏ có chữ số "sáu" được cắt ra đã xuất hiện dưới chân bếp lò trong quán của tôi.Khoảnh khắc đó, tôi liền sợ đến sởn tóc gáy.,,,…
Một phút tâm trạng dẫn đến việc mình viết chiếc fic này. Đây là chiếc fic đầu tay của mình, còn nhiều sai sót, cảm ơn các bạn đã đọc.Tình trạng: đã hoàn Hình ảnh: des by Mình (vui lòng không lấy ảnh trước khi có sự đồng ý của mình)Vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình.…
tên gốc: 空待三月春tác giả: 小跳步𝛮𝛮edit: yuewa_d; bản dịch không đúng chính xác từng từ và được sửa để dễ hiểu hơn. ; bản dịch để bản thân có thể đọc lại nên có thể không phù hợp nhiều người, cân nhắc trước khi xem.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP Ở BẤT CỨ NƠI NÀO.…
Gồm 74 chương + 17 PN.Tác giả: Ma AnNguồn: Sưu tầm trên mạngVăn ánThời niên thiếu Mạnh Tư Duy từng thích Bùi Thầm, thích đến oanh oanh liệt liệt, trong trường không có là không biết Mạnh Tư Duy thích Bùi Thầm, thích đến mức dẫn dắt đội thi đấu của trường đến vị trí thứ nhất chỉ vì muốn nghe Bùi Thầm đọc đến tên của cô, thích đến nỗi từ bỏ thể dục bắt đầu ngày đêm bù lại bài học của tiết văn hóa, nhất định phải thi vào chung một trường đại học với Bùi Thầm.Chỉ tiếc có một số việc nhất định phải dựa thiên phú, ví dụ như học hành.Ngày Bùi Thầm nhận được thư thông báo của một ngôi trường danh giá, liếc nhìn điểm số ảm đạm của Mạnh Tư Duy, lạnh lùng bước qua cô, không nói một câu nào.Mạnh Tư Duy về đến nhà, mẹ cô cầm kính tìm một ngôi trường đại học gà rừng nào đấy mà cô có thể học, cô mở quyển lưu bút ra, cuối cùng cũng nhìn thấy dòng lưu bút Bùi Thầm để lại cho cô, anh viết một câu: Không biết tự lượng sức mình.Cuối cùng lần này Mạnh Tư Duy cũng thất tình, vứt quyển lưu bút đi, dọn dẹp đến trường học lại. Nhiều năm sau trong buổi họp lớp, có người nói với cô Bùi Thầm cũng đến. Cô đáp "Ồ", ánh mắt cô cũng không còn dừng lại trên người anh.Tất cả các bạn ở đây đều cảm thán thời thế đổi thay, cô lại có thể liếc mắt nhìn anh thêm một cái cũng lười, e là anh đã quên mất người tên Mạnh Tư Duy rồi.Mãi cho đến khi sau này có người gửi một đoạn video vào nhóm bạn học, trong màn đêm, anh ôm lấy cô từ phía sau, hạ giọng khẩn cầu: "Đừng đi."…