Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trong một thành phố có tỉ lệ tội phạm cao nhất nước Mĩ, nơi thường xuyên có những vụ án man rợ, tội phạm với trí thông minh cao và chúng vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Buộc cảnh sát phải phối hợp với một tù nhân, để hắn ta trở thành thám tử, phối hợp với một viên thanh tra để giải quyết những vụ án khó nhằn, nơi mà bất kì ai cũng là hung thủ. Một cuộc đấu trí sẽ diễn ra giữa tội phạm và thám tử tù nhân.…
Truyện này được dịch bởi bạn Kimie - Kim Lâm (Wattpad)Nhưng bạn ấy đã dừng ở chương 12, nhưng chương sau là từ:Editor + Beta: Linh SerlyNguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/http://hacnguyetlau.blogspot.com/...............................................................................................................................Thiên Hạ Đệ Nhất Trang kết thúc mở ra rất nhiều mắt xích mới. Đoàn Khai Phong phủ hiện nay khởi hành đến Tương Dương và gặp đại boss- Tương Dương Vương. Liệu Bạch Ngọc Đường có phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tâm như trong lịch sử? Liệu Kim Kiền có thay đổi được lịch sử? Máy thời gian của Kim Kiền đã hoạt động, quyết định của nàng sẽ ra sao? Liệu Tiểu Miêu có thể khiến Kim Kiền ở lại bên mình không? Mời đến với án cuối cùng, kết thúc 8 năm đằng đẵng vừa quá- TƯƠNG DƯƠNG ÁN…
Một tướng quân hết lòng vì chủ tử của mình, nàng đã cố gắng mãi để có thể bên cạnh hắn, vị vương gia cao cao tại thương đó.Cuộc đời nàng gặp toàn bi thương, lạnh lẽo nhưng đa phần đều là do hắn, vì hắn toàn đẩy nàng đi xa hắn.-Chủ tử, ta luôn trung thành với ngươi. Người không tin ta?-Ngươi, xứng sao?Hắn thật bạc tình. Nhưng nàng vẫn đợi, vẫn "Đợi Đến Này Chàng Yêu Ta"…
Author: Hoàng Bích Thủy - Thủy Hồ LyỨ cần lượt đọc hay phí, thích thì vô coi, chán thì bỏ đi. Dùng truyện này như một cuốn nhật kýCảnh báo: Chuyện tình cảm đời thực, không có ngôn tình quá "chớn"PS: Thích hợp mọi lứa tuổi, ảnh mạng~( Đây là bộ thuộc phần SL nên không có thời gian ra chap. Yêu cầu suy nghĩ kỹ trước khi nhảy hố )…
" Hắn vì cô mà sẵn sàng hi sinh tất cả kể cả tính mạng của bản thân, nhưng hắn nhận được gì?""Là phát súng ngay tim hắn do chính tay người con gái hắn yêu thương nhất bắn chỉ vì 4 chữ 'hoàn thành nhiệm vụ' "…
Một thiên thần sa ngã, mang trên da thịt đôi cánh đỏ như vết thương đã hóa nghệ thuật. Một con gấu nâu lặng lẽ, nuôi trong lòng ngọn lửa dịu dàng của sự tôn thờ. Họ là hai bản nhạc chơi sai tông, cho đến ngày va chạm định mệnh tạo nên một hợp âm rung động - trầm bổng, đau đớn và tái sinh.Giữa ánh đèn sân khấu chói lóa và bóng tối hậu trường đầy cám dỗ, họ viết nên khúc tình ca không có kịch bản: khi đam mê là lưỡi dao, sự yếu đuối là vũ khí, và tình yêu là cuộc chiến duy nhất đáng để cả hai đầu hàng.Đôi khi, thiên đường không phải là nơi ta trèo lên, mà là kẻ ta sa ngã cùng. Và hạnh phúc lớn nhất, đôi khi, chỉ đơn giản là được gọi tên mình trong giấc ngủ của một người._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…
Hán Việt: Khế ước lãnh thê bất hảo nhạTác giả: Diệp ThấtTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: mới bắt đầuNguồn: wikidich.com_____LƯU Ý:1/ truyện này có truyện tranh, vì mình thấy hay nên làm bản edit cho những ai muốn đọc truyện chữ2/vì đây là lần đầu mình edit nên ngôn từ có thể sẽ không hay , mong mọi người góp ý cho mình lần sau làm hay hơn3/Nếu ai có nhu cầu đem truyện đi nơi khác thì hãy nói với mình một lời nhé (các bạn đừng sợ vì mình không cắn bạn đâu)…
Có những người đến với đời ta như một cơn gió. Nhẹ nhàng. Lướt qua. Nhưng để lại cả một mùa thương nhớ.Mai Hạ Vũ Lâm - cô gái lớn lên giữa thị trấn biển nhỏ, nơi mỗi con sóng đều biết tên cô vì tiếng cười rộn rã hàng ngày. Cô sống như ánh mặt trời, như gió trời - phóng khoáng, nhiệt thành, thẳng thắn đến ngốc nghếch. Ai cũng nói cô rực rỡ quá, đến mức người khác phải chói mắt. Nhưng chẳng ai biết, cô cũng từng cô đơn, cũng từng lặng lẽ khóc khi không ai thấy.Rồi một đêm định mệnh, hội chợ ồn ào và ánh đèn lập lòe, cô gặp Vũ Lê Hải Phong. Một chàng trai chỉ hơn cô một tuổi, nhưng ánh mắt lại già cỗi hơn cả thế giới. Anh không khóc, không nói, không xin giúp đỡ - dù đang bị chính người thân đánh đập giữa chốn đông người. Cô không biết anh là ai. Nhưng vẫn lao vào. Cãi tay đôi với chủ quán. Bảo vệ một người xa lạ như thể đã quen từ kiếp trước.Kể từ hôm đó, thế giới của Hải Phong không còn chỉ là màu xám.Anh là gió - vô định, hoang dại, từng nghĩ không ai có thể chạm vào mình. Nhưng Vũ Lâm là ánh sáng. Và ánh sáng... làm ấm cả cơn gió lạnh.Họ yêu nhau theo một cách vừa điên rồ vừa dịu dàng. Không hoàn hảo, nhưng chân thật. Không nhiều lời hoa mỹ, nhưng lại khắc sâu từng hành động. Cô dạy anh cách tin, cách cười, cách sống lại. Anh dạy cô cách lặng im, cách thấu hiểu nỗi đau không có hình hài.Nhưng ánh sáng - rực rỡ nhất, lại là thứ dễ tắt nhất.Và khi mất đi rồi, người ta mới biết... có những người chỉ xuất hiện để cứu rỗi một linh hồn.Rồi rời đi. Nhẹ như chính cách họ đến.…
Một thành phố trầm lặng hiện ra. Ở đó mọi thứ dường như trông có vẻ bình yên thì một cơn ác mộng đang dần diện hình. Thi thể những phụ nữ trẻ lần lượt được tìm thấy trong bộ váy trắng tinh khôi. Không nhân chứng, không dấu vết, không xác định được động cơ. Chẳng ai biết kẻ đứng sau mỗi cái chết ấy muốn gì. Liệu có phải là những bí mật đã bị lãng quên hay còn có điều gì đã ngủ yên bao lâu nay. Nhưng ai cũng biết một điều...Một bóng ma đang chơi đùa với cảnh sát. Biến cả thành phố thành bàn cờ của hắn. Mỗi nạn nhân là một nước đi. Mỗi ký tự là một lời thách thức. Nơi mà càng dấn sâu vào cuộc điều tra, cảnh sát càng nhận ra họ không chỉ đang truy đuổi một tên sát nhân có sở thích kỳ quái mà còn đang bị kéo vào một âm mưu đen tối đã bị chôn vùi suốt nhiều năm.Nhưng tại sao lại là váy trắng? Ký tự kia có ý nghĩa gì? Và khi thông điệp hoàn chỉnh thì điều gì sẽ xảy ra?…
Phan Đình Dũng nhận được một cuộc gọi báo án tới căn nhà 707.Lúc tới nơi cùng những đồng đội của mình, cộng sự của anh bàng hoàng khi thấy máu bê bết trên sàn. Một vệt máu lớn kéo dài từ ngưỡng cửa cho tới phòng bếp phía trong nhà...Đập vào mắt anh là một cậu nhóc trên người phủ duy nhất màu máu đỏ, nó đang cầm một con dao và thẫn thờ nhìn lên chiếc bóng đèn lắc lư qua lại. Bên cạnh cậu có một cái xác dính đầy máu, khuôn mặt bị rạch nát không còn ra hình thù gì.Khám nghiệm tử thi cho thấy, đây là một người phụ nữ 42 tuổi. Trên cơ thể xuất hiện tổng cộng 45 nhát chém, tổn thương nhất ở vùng mặt...Sơ yếu lí lịch cho biết:Đặng Huyền Vũ. (17 tuổi)Con trai của Đặng Văn Biểu và Trần Thị Huệ....Do chưa đủ tuổi vị thành niên nên cậu không thể nhận án tù.Tuy nhiên điểm đặc biệt khiến anh chú ý tới cậu bé này là khi tra khảo, cậu không hề nhận ra lỗi lầm của mình mà thẫm chí còn bảo mình bị oan.Hiếu, đồng nghiệp của Dũng đập bàn quát lớn.- "Nói mau! Tại sao mày lại giết bà ấy? Người đó là mẹ mày đó!"Vũ sợ hãi che mặt lại. Cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói: "Không...không, cháu không biết gì hết!"Dũng có một cảm giác kì lạ sau khi nghe lời nói ấy của Vũ, anh bình tĩnh bảo Hiếu.- "Từ từ đã, Hiếu. Chuyện này có lẽ chúng ta cần điều tra thêm."- "Thằng nhóc điên đó đã giết mẹ của nó. Con dao trên tay nó chính là bằng chứng kết tội nó! Ta còn cần điều tra thêm gì nữa?!"- "Cứ giao nó cho tớ. Tớ cần làm rõ một chuyện."...…
Truyện motip ngôn tình trung quốc audio máo chó não tàn.P/s: drama tình cảm, không còn tam giác tình yêu mà chúng ta sẽ có hình thang cân, hình thoi, đa giác đều tình yêu (ai không chịu được thì đừng đọc nhé!).Tao quá mệt với môn toán.…
Tưởng tượng đến việc Mabel không thích hóa và 2 con người đáng yêu Bill Cipher và Dipper Pines làm một quyển Bí Kíp tặng Mab.Thực sự, tôi cũng không biết nữa...À mà quên mất, giống như Xuân Quỳnh đã viết, khi nào ta yêu nhau ?♡Tặng cho ngôi nhà lầy lội của tôi♡…
là một series nhỏ cho hai chị bạn nhà mình thôi :33 ể?? thực ra nó còn có một mục đích nữa là chống cháy khi tôi lười đăng fic bên kia =)) được coi như là một xô nước hạ hỏa :VV…
[Naravit Lertratkosum[Phuwin Tangsakyuen Văn ánMùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, kéo theo cảm giác bỏng rát như lửa thiêu ở cuống họng biến mất.Phuwin bật dậy, thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm lưng áo. Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ, nhưng đập vào mắt lại là lớp băng gạc trắng xóa quấn chặt quanh cổ tay trái. Cơn đau nhức nhối truyền đến não bộ khiến cậu sững sờ."Mình chưa chết? Không phải mình bị bỏ đói trong căn nhà kho rách nát, bị ép uống thuốc độc sao?"Phuwin ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là phòng VIP của bệnh viện Bangkok. Khung cảnh này... quen thuộc đến mức khiến tim cậu thắt lại. Cậu nhớ ra rồi. Năm 22 tuổi, nghe theo lời xúi giục của người em trai rằng "Chỉ cần anh tự tử, anh Naravit sẽ sợ hãi mà buông tay cho anh tự do", cậu đã ngu ngốc cầm dao cứa vào tay mình.Cánh cửa phòng bệnh đẩy ra, trợ lý thân cận của Naravit bước vào, sắc mặt phức tạp:"Phu nhân, cậu tỉnh rồi. Bác sĩ nói vết thương không sâu, may mắn là Chủ tịch đưa cậu đến kịp thời."Phuwin run rẩy, giọng khàn đặc: "Anh ấy... Naravit đâu rồi?"Người trợ lý khựng lại một chút, khẽ thở dài: "Chủ tịch thấy cậu đã qua cơn nguy kịch liền quay về tập đoàn giải quyết cuộc họp khẩn. Ngài ấy dặn... cậu dưỡng thương cho tốt, ngài ấy sẽ không xuất hiện để làm cậu chướng mắt. Về chuyện đơn ly hôn, ngài ấy nói sẽ suy nghĩ lại."Nghe đến đây, nước mắt Phuwin vỡ òa, rơi lã chã xuống tấm chăn bệnh viện. Kiếp trước, cậu nghe câu này liền đắc ý nghĩ mình đã thắng. Nhưng kiếp này cậu mới hiểu, người đàn ông quyền lực chi ph…
"Hùng Cúc Đại Pháp" là một loại thần công đã thất truyền từ thời thái cổ. Những ai tu luyện nó sẽ đạt tới cảnh giới siêu việt, cứ như Đông Phương Bất Bại ấy, tung hoành thiên hạ vô địch thủ.😂Chém gió vậy thôi thực chất chỉ là những khoảnh khắc hài hước bất tận giữa Kiku và Savo. Tuy vậy đọc nó rồi sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc mới mẻ.😑…