Tình yêu màu hoa hồng đỏ ♡
đây là một câu chuyện hơi buồn…
đây là một câu chuyện hơi buồn…
Nothing in here belongs to me except my love for Solas and DAI. My Artbook collection from all over the placeWarning: gay, les, straightAr lath ma, Solas.…
Đọc đi rồi biết^•^…
Làm sao một mối dây liên kết giữa hai linh hồn, nhỏ bé đến vô tận, có thể nổi bật lên giữa cái bao la vô hạn của vũ trụ? Làm sao một người con gái có thể sống khi nửa kia của mình không còn, khi mà mọi sự sống từ đó trở nên vô nghĩa?Sakura thường mơ thấy Sasuke.Cô biết nhịp tim cậu, nồng độ oxy trong máu, cân nặng và số lượng bạch cầu, món ăn cậu thích, lịch trình từng giờ của cậu ở bệnh viện, ngày cậu trở về Konoha với tư cách một tội phạm, và cả ngày xét xử sắp tới.Cô đã đo khoảng cách từ nhà mình đến căn hộ cũ của cậu. Là 1147 giây, 19 phút, 20089 bước chân, và 4051 nhịp thở.Biết tất cả những điều đó, cô đi đến kết luận rằng cậu đang gần cô hơn bao giờ hết.Nhưng cũng chắc chắn như cách cô biết tất cả những điều ấy, và còn nhiều hơn nữa, cô biết một ngày nào đó, cậu sẽ chết.Bởi trên hết, Sakura hiểu linh hồn cậu rõ đến mức có thể lầm tưởng đó là chính cô.___________________________________________Tác giả: bluethelizardBản dịch: AninquietusNguồn: https://archiveofourown.org/works/67509911Tiến độ: Chưa hoàn thành___________________________________________📝 Ghi chú bản quyền:• Mình không sở hữu bất kỳ yếu tố nào ngoài bản dịch.• Fanfic gốc thuộc quyền sở hữu của bluethelizard• Bản dịch CHƯA CÓ xin phép tác giả gốc.• Không reup hoặc sử dụng lại bản dịch khi chưa có sự đồng ý của @AninquietusTRUYỆN NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WATTPAD. NẾU BẠN THẤY Ở NƠI KHÁC (lovetruyen.me trên Google) ĐÓ LÀ REUP KHÔNG CHÍNH CHỦ. VUI LÒNG CHỈ ĐỌC TRÊN WATTPAD CỦA @Aninquietus ĐỂ ỦNG HỘ NGƯỜI DỊCH…
kể về cặp đôi hai người có hướng giải quyết riêng tính cách riêng nhưng vô tình yêu nhau…
Nó là kiểu GukTaeKook Không phù hợp click back dùm mình nha…
lowercase, có text, có văn xuôi.…
xem rùi biết ^-^…
Một chút Chaennie dành cho bạn. Ở đây tôi có một thiên thần tinh nghịch và một nàng luật sư đanh đá. Truyện nhà làm, tự viết tự đọc.…
nguồn google…
Lưu ý : - Đây chỉ là giấc mơ của con tác giả! - Tôn trọng nhau một chút ..Đừng vào comment nhưng câu tục tĩu hoặc nếu không muốn đọc , bị ngứa mắt với mình thì ...Next !- Đọc vui vẻ!…
⚠️ warning : lowercase, tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả-start : 28/9/25-author : ai nguyen (cún)•một người đại úy lạnh lùng, từng trải, mang theo những vết thương thầm kín vô tình bị rung động trước cô bé hàng xóm cuối cấp 3 - cái độ tuổi trong sáng, ngây ngô, sắp bước qua tuổi trưởng thành. ban đầu, anh thấy em thật sự rất phiền phức, đôi khi còn muốn một trong hai dọn đi nơi khác nhưng dần dần sự phiền phức ấy lại được anh đáp lại bằng sự quan tâm lặng lẽ của người đàn ông từng trải dành cho cô bé nhỏ hơn mình cả một khoảng trời. nhưng trớ trêu thay càng gần gũi, càng chứng kiến sự hồn nhiên của em, trái tim anh lại càng rơi vào vòng xoáy giằng xé: giữa lý trí của một quân nhân kỷ luật và những cảm xúc bùng cháy khi ở cạnh em.…
cho một ngày của hai ta...…
do ko có nên post lên đọc.Nguồn: truyện full và diễn đàn lê quý đôn…
Như ly Douponnet cay nồng, tràn lan trong khoang miệng, vương vấn chiếc lưỡi đạm bạc, men theo cuống họng trượt xuống yết hầu, len lỏi qua từng ngóc ngách của cổ họng, lưu lại hương vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng đặc trưng. Dễ dàng khiến con người ta hưởng thụ khoái lạc cỏn con này, đê mê đầy nhẹ nhõm.Thể loại: Mỹ cường, hiện đại, Thầy giáo công x Học sinh cá biệt côn đồ thụ.Tình trạng: Drop vô thời hạn (các cậu có thể qua @_linhmaso_ để theo dõi)…
Nàng ôm tình vạn cổ Hoài chàng nơi non ngàn.…
Câu chuyện bắt nguồn từ tình yêu của hai cậu bạn Đăng và Thiên cũng chính vì sự dục vọng đã đánh mất nhau…
"Mày là đứa con gái vô dụng, mất dạy, không có hiếu với cha mẹ. Thật nhục nhã khi tao lại sinh ra một đứa con như mày. Mày có biết vì mày mà tao phải chịu những lời nói dè bỉu của họ hàng, hàng xóm xung quanh."....Đó là những lời nói được phát ra từ chính miệng của người dứt ruột đẻ ra cô. Cô đau lắm nhưng...…
Lần đầu tiên mình viết. Có gì góp ý cho mình nhé…