Ngày hạ liệu đã phai...?
Se hay He thì không biết, nhưng sốp lười làm phần 2🐸…
Se hay He thì không biết, nhưng sốp lười làm phần 2🐸…
Tóm tắt cốt truyện:Tiểu Quỳnh là một tiểu thư xinh đẹp, tài năng, vừa là học bá vừa là hoa khôi của một trường trung học danh tiếng ở thành phố N7. Dù hoàn hảo trong mắt mọi người, cô vẫn mang trong mình nét ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Trong một lần về quê mẹ ở Nha Trang, cô tình cờ trở thành "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng Trường Phi, một chàng thiếu gia si tình.Huỳnh Trường Phi, biệt danh Huỳnh Thiếu, là một thiếu gia giàu có, nổi tiếng lười học và ăn chơi. Ngoài mặt lạnh lùng, ăn chơi nhưng ít ai biết anh là một chàng trai si tình, anh luôn khắc ghi hình ảnh của một cô gái dù chỉ biết cô ấy tên Tiểu Quỳnh. Từ lần đầu gặp cô ba năm trước trên bãi biển Nha Trang, khi cô mải mê xây lâu đài cát. Ký ức đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối đó khiến anh thầm yêu cô từ xa.Ba năm sau, duyên phận đưa đẩy hai người học chung lớp tại trường cấp ba và học chung tận 3 năm liền. Trong khi Trường Phi ngay lập tức nhận ra Tiểu Quỳnh, cô lại không hề nhớ gì về anh. Bằng nhiều cách, Trường Phi kiên trì tiếp cận Tiểu Quỳnh, từ những trò đùa phiền phức đến những lần âm thầm giúp đỡ. Dần dần, Tiểu Quỳnh nhận ra phía sau vẻ ngoài bất cần của Trường Phi là một trái tim ấm áp và chân thành.Tình cảm của họ bắt đầu chớm nở, nhưng gia đình Tiểu Quỳnh phản đối kịch liệt chuyện yêu đương, đặc biệt là với Trường Phi. Đôi trẻ phải đối mặt với nhiều thử thách và sóng gió. Liệu họ có thể vượt qua mọi rào cản để viết nên cái kết đẹp cho câu chuyện tình yêu của mình?…
Tên truyện: Say Nắng Cô Em - Tán Cô ChịTác giả: - Kun MaxNgười Up: kiroNgười tạo java : vjtkute1999z -m4vNguồn: VozTrạng Thái: Đang Viếttừ chap 1 đến chap 34 hết mình sẽ up và làm java tiếp…
Ko hoạt động nữa đừng tìm đọc nó…
Là một câu truyện nhẹ nhàng, ấm áp và chữa lành cho trái tim đang thổn thức..…
Có rất nhiều đoạn đường dài ngắn khác nhau mà chúng ta phải đi qua.Thử nghĩ xem đến bao giờ mới thôi không đi nữa :")…
lười viết quá:))…
Thập Cẩm :v…
Nàng - một cô gái hiền thục nết na nhưng yêu tự do và chán ghét sự bất công dành cho người phụ nữ. Chàng - một tướng quân anh dũng oai phong nhưng mang trong mình sứ mệnh khôi phục cả một triều đại. Hắn - một vị quan túc trí đa mưu, âm thầm thủ đoạn triệt hạ từng địch thủ để dâng thiên hạ lên cho cha mình. Thời thế đổi thay, Thăng Long dậy sóng, thiên hạ loạn lạc. Số phận trớ trêu cho ba người bọn họ gặp nhau, để yêu rồi lại để đối đầu. Rồi đây ai còn ai mất, chỉ có tiếng nhị hồ ai oán là còn mãi, cất lên day dứt không thôi, báo hiệu một buổi mưa máu gió tanh, kết thúc một triều đại vàng son."Gặp nàng để yêu, nhưng nàng thờ ơ chẳng để tâm. Ta tìm mọi cách bảo vệ nàng nhưng nàng vì kẻ khác mà không tiếc mạng sống. Cả ta và hắn đều có lý tưởng riêng nhưng nàng chỉ hiểu hắn, không muốn hiểu ta. Ta vì nàng bất chấp cả danh dự, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi nhìn nàng tự hủy hoại bản thân vì hắn. Rốt cuộc có đáng đến vậy không?"P/S: truyện do mình sáng tác, có yếu tố lịch sử, các sự kiện có thể chưa được đúng lắm theo trình tự thời gian. Đây là tác phẩm đầu tay, mình viết thử nghiệm, có gì chưa đúng mong các bạn yêu sử lượng thứ và góp ý thêm. Xin cảm ơn.Tình trạng: đang viết (1 tuần 1 chap)…
Tác giả: Trường Sở ThấtEdit: Chanh-Thân là thừa tướng của một nước, Cố Ngôn Khuynh sau khi bị vu hãm ban chết thì trọng sinh quay về thời thiếu niên. Rút kinh nghiệm xương máu, ngay lúc khoa cử kết thúc nhận được học vị tiến sĩ, hắn tự nguyện đi đến huyện nhỏ xa xôi nhất làm huyện lệnh, chỉ vì một thoáng kinh hồng thời niên thiếu.Vương gia tàn phế: Cố đại nhân thế nhưng lại vì bổn vương mà chắn một đao, thật là tình thâm nghĩa trọng.Cố Ngôn Khuynh: Vương gia suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là thích giúp đỡ mọi người.Ngự vương: Bổn vương muốn làm phản, Cố đại nhân thấy thế nào?Cố Ngôn Khuynh: Ồ...-Bề ngoài nhìn như thiếu niên, kỳ thật nội tâm là một lão già lớn tuổi cũ kỹ, Cố Ngôn Khuynh chỉ mong cuộc đời này bình bình an an, không cần quan cao bổng lộc, càng không nghĩ đến chuyện mưu phản. Tuy nhiên số mệnh đã định, làm sao thoát khỏi người.-Vân Trạm: Ngôn Khuynh, ngươi có nguyện cùng ta trị vì thiên hạ này?Cố Ngôn Khuynh: Thiên hạ không phải là thứ ta muốn, ta nguyện, bất quá chỉ vì một người mà thôi.-Tag: Cung đình hầu tước, Yêu sâu sắc, Kiếp trước kiếp này, Trọng sinhTóm tắt: Kiếp trước hoang vu, kiếp này lĩnh ngộ.…
Sáu cô gái xuyên qua một thế giới song song.…
văn tâm thuộc biệt đội bế mèo và thế vĩ cũng thế.…
sau giông tố... tình yêu ấy vẫn như nắng mai... nhẹ nhàng mà ấm áp...…
Đọc đi rồi biết =)))…
Tôi có thích một nhỏ tên Hoa , cô ấy là người ai cũng thích với tính cách hiền lành khiến tôi rung động có tính cách dễ tính ( chuyện ngắn )…
Người viết:Khánh Linhkhông nhận H, MTxVH(NOTP) nên thông cảm…
Bộ ngũ siêu quậy :))…
Truyện kể về một cô học sinh tên Lâm Tiêu Hạ bị ba mẹ đánh đập, ba nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, mẹ thì suốt ngày cặp kè với người đàn ông khác. Cô không ăn uống đầy đủ nên bị suy dinh dưỡng nặng nên cô nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa, đến giờ cơm cô chỉ được ăn rau luộc, canh cặn. Sau quá nhiều lần bị hành hạ cô đã đi báo cảnh sát do báo quá nhiều lần nên họ không giải quyết và phất lờ đi mỗi khi cô đến, cô quyết định rời khỏi nơi mà được coi là địa ngục trần gian đột nhiên trời mưa lớn khiến cô không còn sức mà ngã quỵ trên mặt đất ( Chương 1)…