Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi. Tôi muốn chia sẻ những tâm tư, khát vọng, niềm tin của mình với độc giả. Đó là câu chuyện về cuộc đời của một cô gái 16 tuổi còn nhiều ngây ngô. Cô gái ấy đã trải qua nhiều cảm xúc khó tả với nhiều người mà có lẽ chính cô cũng không thể lí giải được.…
【 trở về mười chín châu: Minh Nhật tinh hải, tân kiếm hoàng Khúc Chính Phong 】 -- thả ngươi thành tiên, cũng trốn không thoát ta này nhất kiếm. Nàng cầm kiếm, ngang dọc tách nhập, vô số tiên nhân tại dưới kiếm của nàng chết. Vu là, bà tám nhiều danh viết: Tiên Kiến Sầu. Tiên Kiến Sầu tiên Kiến Sầu, tiên nhân gặp cũng ưu sầu. Sau, bọn hắn kêu nàng"Kiến Sầu tiên tử ". Lời đồn, nàng có quá nhất vị phu quân, tằng giết vợ chứng đạo. " tiên Kiến Sầu"là nữ nhân, là này bao la tam ngàn giới duy nhất nhất cái không nghĩ thành tiên tu tiên nhân. Nội dung nhãn hiệu: Tiên hiệp tu chân ân oán tình cừu tam giáo cửu lưu thiên chi kiêu tử Tìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Kiến Sầu ┃ vai phụ: Còn tại nghĩ, Tạ Bất Thần, Phù Đạo sơn nhân, còn tại nghĩ, còn tại nghĩ, đô tại nghĩ ...... ┃ khác: Cổ điển tiên hiệp, không phải phàm nhân lưu…
Nhân sinh như ván cờ, bất quá là trường trò chơi, nhưng nếu như ngươi gặp được là nối gót tới hung cục, ngụy cục, tình thế nguy hiểm, tử cục ni? Nhịp nhàng ăn khớp, tầng tầng bóc mê, đáy nước quấn quanh mái tóc dài, trước gương bị bóc đi da mặt thiếu nữ, hung lệ quỷ dị "Hải báo nhân", trong tầng hầm ngầm mạc danh bóng đen... Trong ngày mùa hè mang cấp ngươi thấu xương âm hàn. Đêm khuya đọc thư, có thể nghe đến chỉ có ngươi "Phanh, phanh" tim đập... ...Bộ này trên tangthuvien.com có vài bản convert rồi, nên bản này của mhd chỉ post trên wattpad only. Bạn nào thích đọc bản dịch thì vào tangthuvien.…
Tác giả: Dạ Tử TânNguồn convert: luoihoc (TangThuVien)Editor: KhaNguyetBìa truyện: Cielo's HomiesBản convert: Đã Hoàn (71 chương)Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, hào môn thế gia, HELịch đăng: 1 tuần/2 chương🎆 Văn Án:Ngày Thẩm Băng Đàn nhận chức, trong công ty có ông chủ mới tới, nghe đồn đây là thái tử gia của tập đoàn này, tướng mạo anh tuấn, thủ đoạn sắc bén, là anh tài mới nổi trong giới kinh doanh, là nam thần của hàng vạn thiếu nữ.Thẩm Băng Đàn nhìn ông chủ mới phát hiện ra đối phương là Tần Hoài Sơ, bạn trai cũ của cô.Mấy năm không gặp, Tần Hoài Sơ đã không còn dáng vẻ của thiếu niên thay vào đó là âu phục giày da, khí thế bất phàm.Thẩm Băng Đàn:.........Bây giờ từ chức còn kịp không? ............... Sau khi công việc ổn định, Thẩm Băng Đàn dọn tới nhà mới.Dựa vào nguyên tắc đã là hàng xóm thì phải tương thân tương ái, cô mang bánh ngọt mình mới làm sang gõ cửa hàng xóm sát vách: "Tôi mới chuyển tới nhà kế bên, có làm một ít bánh ngọt mang qua mời mọi người nếm thử. Về sau chúng ta là hàng xóm, xin được chỉ giáo nhiều hơn.""Trùng hợp vậy sao?" Tần Hoài Sơ trùm khăn tắm từ bên trong mở cửa ra.Liếc nhìn Thẩm Băng Đàn đứng ở cửa, đôi mắt đào hoa khẽ nhắm, con ngươi tĩnh mịch nhìn qua cô, thanh âm trầm thấp mà lưu luyến:" Giúp đỡ lẫn nhau!"Thẩm Băng Đàn:"......"TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG TỰ Ý MANG RA NGOÀI.…
Cánh cửa lí giải cảm giác được chiếc chìa khóa mang tên hlnl013 mở ra vào lúc 00:00 - 17/06 Fanfiction thuộc về project Je ne sais quoi dành cho Chovy và Doran…
Tác giả:Vì Yêu Điên CuồngThể loại:Đam Mỹ, Đoản VănNguồn:hienluoihoi.comTôi tên là Dương Ý, tôi là con nuôi nhà họ Dương, tôi đã yêu anh trai của tôi - Dương Thiên. Dương Thiên, Dương Ý, giống như tên của chúng tôi, tất cả chuyện này đều là Thiên Ý (ý trời)...----------------Truyện mình đăng tải với mục đích đọc offline và lưu trữ, nếu bạn editor yêu cầu thì mình sẽ gỡ.…
19 tuổi, Park Dohyeon soạn hợp đồng hôn nhân, thời hạn một năm.19 tuổi, Choi Hyeonjun gả cho Park Dohyeon. 24 tuổi, Park Dohyeon qua đời.24 tuổi, Choi Hyeonjun đi tìm sự thật sau cái chết của Park Dohyeon.19 tuổi, Choi Hyeonjun thay đổi vận mệnh, liệu cố gắng của cậu có ngăn được bi kịch tương lai của Park Dohyeon? Một bản hợp đồng, một người chưa từng nói yêu. Một kiếp người, từng cử chỉ đều là tình yêu.…
"Em đã pha trà,Cũng đã cắm hoa,Chỉ chờ người qua,Là tròn chữ "nhà".Choi Hyeonjun x Jeong JihoonSinh viên Đại học sư phạm x Học viên Học viện An ninh Nhân DânWritten by 0°C…
Tác giả: Lưu Thu Huyền (Lục Tình)Đã qua rồi, những ngày tháng cũ….Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng bản thân đã làm được những gì trong khoảng thời gian bỏ quên ấy…Rồi nhớ về những năm tháng đã qua....Lại tự trách bản thân….Nhưng cũng tủm tỉm cười một mình….Những chuyện đã qua, dù là nhỏ nhặt, dù là lầm lỡ… đều là những điều mà cả đời này bạn cũng chẳng thể nào lấy lại được---------------------Những chi tiết trong truyện cũng là một phần cuộc sống của tôi. Hãy đọc và votes nhé!…
Lời đầu: Nếu ai đã từng một lần ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ đã từng mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để thấy mình trưởng thành, tự do. Nhưng lại quên mất rằng đó là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời với thầy cô và cả những người bạn thân thiết nhất, hay cả những... mối tình đầu ngọt ngào, đến khi chúng nhận ra thì tất cả chỉ còn là quá khứ đẹp, thanh xuân dã qua, không thể quay lại, chỉ còn trong ký ức của mỗi người - một miền ký ức vô cùng đẹp đẽ !Trưởng thành hơn một chút, chúng ta lại bồng bột với những suy nghĩ chưa hẳn là chính chắn của bản thân để rồi một lúc nào đó, nhận lại sự hối hận, đau khổ với những gì mình đã làm. Hãy như một cánh hoa bồ công anh, dù cho có lớn lên và bay đi với những trải nghiệm cuộc sống riêng mình, nhưng đến cuối cùng vẫn là quay về với tình yêu của bản thân mình, với những người đã quan tâm chúng ta hết mình. Và hãy sống hết mình với những người mình yêu thương!…
"không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già."- cameo: ruhends, guria, fakenut…
Ái tình liền tượng sinh mệnh sinh ra, là vô số cái ngẫu nhiên đan vào thành tất nhiên, vô số cái có lẽ gây ra chú định. Một khi phát sinh, liền không có nếu như, chỉ có kết quả. Mênh mông tinh tế trung, vạn sự vạn vật đô chạy không thoát thời gian, đô hội tùy thời gian trôi qua già cả chết đi, chỉ có ký ức không thụ thời gian pháp tắc gò bó, thậm chí hội tùy thời gian trôi qua biến được càng phát rõ ràng. Kia chút sinh mệnh lý trải qua cười vui, bi thương, bị tàng trữ tại trong đầu nhân loại, rõ ràng không có chút trọng lượng, nhỏ bé nhược bụi bặm, lại so mãn thiên tinh thần càng lóng lánh lộng lẫy, nhượng sinh mệnh vô cùng đẫy đà.…