2cs; trà đào cam sả
bé con cự giải bước vào nổi loạn và người giám hộ của em ta song ngưcảnh páo nè: có thể chẩu có thể triết lý, viết vì sở thích và đam mê thui ạluv diu…
bé con cự giải bước vào nổi loạn và người giám hộ của em ta song ngưcảnh páo nè: có thể chẩu có thể triết lý, viết vì sở thích và đam mê thui ạluv diu…
Mình trước nay là người làm việc theo cảm hứng, ngẫu hứng. Và hiện tại mình khá tâm huyết với bộ truyện này, mình muốn làm sống lại những cảm xúc thời mình còn bé với sự bùng nổ của wattpad những năm 2017, 2018 nói riêng với bản thân mình. Mong các bạn sẽ có cái nhìn tốt với những chương truyện " Thơ Thẩn ", cũng hi vọng mình có thể đem lại được cho các bạn những cung bậc cảm xúc mà các bạn mong muốn.Cảm ơn đã quan tâm đến Thơ Thẩn, chúc các bạn có những phút giây vui vẻTác phẩm của riêng tôi, xin mừng mang đi đâu khác...…
Hàng vạn năm trước, có 1 vị pháp sư tên là Arthur ông ta là vị pháp sư mạnh và quyền năng nhất thế giới, ông nắm giữ 12 viên ngọc Hoàng Đạo mỗi viên ngọc đều tượng trưng cho 1 cung hoàng đạo, có sức mạnh siêu việt, 1 khi chúng bộc lộ sức mạnh bí mật của mình chúng cỏ thể tiêu diệt cả 1 dải ngân hà.Nhưng trên thế giới này lại tồn tại 1 ng,Kai ko biết nó có đc coi là con ng hay ko nhưng nó đc gọi với cái tên CHÚA QUỶ,.Tên đó đã bị sức mạnh của 12 viên ngọc mê hoặc và mong muốn sở hữu chúng, biết mình ko thể nào đánh bại hắn, pháp sư Arthur đã phải đưa những viên ngọc đến tương lai cho 12 người dược chọn,đó cũng là sứ mệnh của ông khi được giao phó 12 viên ngọc.Các bậc tiền bối của ngài ấy đã bảo rằng phải gửi những viên ngọc này đến những người đc chọn với 1 niềm hy vọng rằng họ có thể tiêu diệt đc Hắc Ma Vương.Sau khi hoàn thành nghi thức gửi viên ngọc đến tương lai, vị pháp sư Arthur và tên ma vương đó đã đánh nhau ko biết mệt mỏi, pháp sư Arthur đã buộc phải sử dụng Quang Chỉ Tử Ấn để phong ấn Chúa Quỷ,nhưng cái giá phải trả là mạng sống của ngài ấy. Cuối cùng hàng vạn năm sau 12 người với những tính cách, phép thuật khác nhau đã hội tụ và cuộc hành trình của họ đã chính thức bắt đầu.…
Dậy đi em ơi ! Dậy đi em Bão qua mưa tạnh , nắng xanh trời .Nắm tay nhau đi , ta cùng bước Trên con đường lớn , ngắm mây trôi .Dậy đi em ơi ! Dậy đi em Đêm qua em lo những muộn phiền ? Lo về ngày mai , đời hối hả .Bỏ quên hẹn ước của đôi ta .Dậy đi em ơi ! Dậy đi em.Hoàng hôn đợi ta , sắc đã tà .Em mơ màu xanh , màu anh thích Chân trời rộng lớn chỉ hai ta . Dậy đi em ơi ! Dậy đi em .Thiên thu đưa em giấc mộng lành .Và em có nghe , tiếng anh gọi .Qua ngày giông bão rồi em ơi .Chỉ riêng mình tôi !…
Fic này mình sẽ để nó đi theo tự nhiên không biết là HE hay SE nữa? Nói luôn fic này Song Ngư và '?' là chính các sao còn lại chỉ bổ sung cho từng tình tiết của truyện. Cô ấy và anh là bạn. Cô ấy cùng anh lớn lên. Cô ấy không biết mình yêu anh khi nào. Cứ tưởng cuộc đời cô sẽ bình yên nhưng không ngờ chỉ vì cô yêu thầm mà xảy ra biết bao sóng gió. Còn anh lại ung dung tự tại, sống hạnh phúc. Đây cũng là điều cô muốn. Nhưng không ngờ anh lại dành cho cô những lời, những hành động, việc làm khiến cô tổn thương, đau đớn tâm can đến nguội lòng...cô sẽ làm sao chịu đựng để anh hạnh phúc hay khiến anh phải hối hận vì đánh mất cô?…
Ma thuật, một thứ đã có từ thời xa xưa. Nó đã giúp con người rất nhiều trong cuộc sống. Thế nhưng con người quá đỗi ích kỷ, không ngừng chém giết và tranh giành những ma thuật với nhau khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Nơi đâu cũng là chiến tranh.Cho đến khi có một lời tiên tri rằng 'Thiên Mệnh'-người tượng trưng cho thần sẽ được sinh ra và khiến cho sự hỗn loạn này kết thúc, đưa thế giới trở lại trật tự vốn có của nó. Nhưng không ai biết được rằng, sức mạnh 'Thiên Mệnh' bỗng nhiên chia cho mười hai đứa trẻ khác nhau, bọn chúng phải hợp sức lại thì thế giới mới có thể trở nên yên bình. Người dân gò bó các 'Thiên Mệnh' trong một thứ tư tưởng đáng kinh tởm mà nào có biết rằng cho dù là 'Thiên Mệnh' thì số phận của họ chỉ có như thế, họ không được phép cảm nhận tình thương, không được phép hiểu hay biết về cái thứ gọi là tình cảm giữa người và người.Các 'Thiên Mệnh' dần cảm thấy cô đơn, họ trốn chạy khỏi số phận của cuộc đời. Những 'Thiên Mệnh' đáng thương mang tâm hồn của loài người tìm đến nhau, trao nhau tình thương và cái ôm ấm áp. Mặc kệ số phận đã được định ra sao, những Thiên Mệnh đều có quyền lựa chọn cuộc sống riêng của họ, nhưng liệu thiên hạ có chấp nhận tình cảm giữa 'Thiên Mệnh' với nhau hay không?Kết thúc viên mãn hay đẫm máu, là do bọn họ tự lựa chọn.___________________Bookcover Designed By @HannaYuuraTruyện được dựa trên trí tưởng tượng của tôi, chắc chắn KHÔNG PHẢI đạo phẩm.Truyện chỉ được đăng tại trang web w.at.t.pad, vui lòng không đem truyện đi bất cứ nơi đâu khi…
truyện kể về 3 cô gái Thiên Bình , Song Ngư , Xử Nữ mang trong mình một quyền năng phép thuật đáng kinh ngạt sẽ thế nào nếu bọn họ phát hiện ra quyền năng đó thì mời các bạn theo dõi mình nha…
Cậu ấy gọi cho mình vào 2 giờ sáng chỉ để kể rằng cậu ấy mơ thấy mình bị ngã dập đít.Mình đã nói vậy cậu muốn cười nhạo mình vì đến trong mơ của cậu mình vẫn thật thảm hại sao?Cậu ấy hỏi mình có đau không?Mình nói cóCậu ấy bảo rằng cấu ấy thật tồi vì đến trong mơ vẫn làm mình đauMình cười rồi nói không chỉ thế thôi đâu vì cậu còn làm mình đau trong chính cơn mơ của mìnhCậu ấy trầm lặng một lúc rồi nói làm sao để cậu biết dù có là mơ thì tớ vẫn mơ về cậu nhỉ?Nhưng cậu ấy quên rằng dù có là thực hay mơ thì cậu ấy cũng đều làm mình tổn thươngNera gaaji jurin…
Câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng dường như Mã không dám hỏi.Câu hỏi tại sao được nói ra nhưng người lại không trả lời.Câu hỏi tại sao ấy không lời đáp nên đáp án bị Mã tự suy diễn. Đến bao giờ những thắc mắc của Mã sẽ được giải hay nó sẽ bị chôn vùi theo năm tháng mà Mã chôn giấu đi?…
Note: Tớ sẽ sửa lại bìa khi cảm thấy bản thân hết lười^q^Những kẻ bị thế giới ruồng bỏ, giờ đây phải cứu rỗi lấy nhau.Dẫu cho có cố gắng thế nào, vận mệnh vẫn chẳng thể nắm bắt.Bước tiếp đi, bước trên con đường mà ngươi đã chọn, đứa trẻ dấu yêu bị lãng quên...…
Đối với tôi, ký ức tuổi học trò là ký ức khó quên nhất....Và tình yêu của tuổi học trò là thứ mà ai cũng đã từng trải qua....Tuổi học trò cũng có những lúc vui vẻ, có những lúc đau buồn..........Nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của một đời người..........Vậy còn bạn.........Đối với bạn, ký ức tuổi học trò nào của bạn là ký ức khó quên nhất..............Nếu như có thể quay trở về tuổi học trò một lần nữa thì bạn có muốn quay lại không....................…
Hàng triệu năm về trước, lục địa Zodiacal thuở khai thiên lập địa, đẫy rẫy bốn phương đều là quái vật khổng lồ. Chúng rình rập ở khắp mọi nơi, lấy thịt người là đồ ăn chính còn máu người là nước uống. Con người sợ hãi chỉ có thể sống ẩn dập, làm nông cố gắng duy trì sự sống. Chỉ cần được sống, loài người chấp nhận sống ẩn dập như loài sâu bọ. Nhưng cuộc sống không được bình yên như họ nghĩ. Thiên tai liên tục ập tới, bệnh dịch ở khắp mọi nơi. Con người xưa đã khốn đốn giờ còn khốn đốn hơn. Những mái nhà bị thổi bay bởi vòi rồng khổng lồ, lũ lụt hạn hán liên tục hoành hành, nạn đói khắp nơi, xác người chất cao hơn núi. Có những kẻ ngu dốt vì sống mà lao vào hang ổ của bọn quái vật và cướp thức ăn của chúng. Kết cục thì khỏi phải bàn. Con người thật quá nhỏ bé trước SỐ PHẬN... Thượng Đế ở trên cao nhìn xuống, cảm thấy thương xót cho những đứa con của mình đang đứng trước bờ vực của cái chết, Ngài hạ lệnh cử 13 vị thiên thần xuống giúp đỡ loài người. Họ truyền bá tri thức, phép thuật, sức mạnh cho loài người. Dần dần loài người dành lại ngôi vị bá chủ của lục địa Zodiacal, đánh đuổi lũ quái vật ra Đảo Chết. Họ vui mừng cho dựng một đền thờ lớn thờ 12 vị thiên thần kia trên đỉnh của thung lũng Divanal thay cho lời cảm ơn tới bọn họ.Nhưng họ đã lầm... Hàng triệu năm sau, lục địa Zodiacal giờ đây chính là hiện thân của phép thuật và công nghệ. Cuộc sông cứ yên bình như thế cho đến ngày đó. Lời nguyền của ma vương.... 12 đứa trẻ được sinh ra.... vận m…
Aries, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Pisces và Leo cùng nhau đi cắm trại trong rừng. Trong lúc đi chơi thì bị lạc, thấy một lỗ đen kì lạ nên cả 6 người đi đến xem thử thì mô ịt thế lực nài đó đã hút họ vào và lỗ đen đó biến mất. Họ bị đưa đến một nơi khác, quang cảnh âm u một cách đáng sợ. Cả 6 người đi đến một tòa lâu đài nhìn đã bị bỏ hoang khá lâu nên vào đó trú tạm nhưng không may là họ gặp 6 người khác với hình dáng kì dị. Liệu họ có thể vuợt qua và trở về thế giới của mình hay không?…
cô là một thiên thần nhưng không giống như những thiên thần khác.Cô mang trong người một nửa dòng máu là ác quỷ. Thiên giới ko ai công nhận cô , ko ai xem cô là một thiên thần thật sự họ gọi cô bằng một cái tên 'tử dạ thiên thần. Nhưng họ sẽ không ngờ một ngày nào đó tử dạ mà họ vẫn xem thường sẽ khiến họ không kịp hối hận khi đã đối xử tàn nhẫn với cô- Dạ Song Tử…
Xà Phu cảm thấy thật khó hiểu khi một đám nam nữ có tài sắc vẹn toàn có thể theo học vào ngôi trường danh giá nhưng lại đầu quân vô một cái lớp thường dân để học. Hỏi nguyên nhân từng đứa thì Xà Phu liền ngớ người.Song Ngư vui vẻ nói: "Tại em nghe người ta nói thầy giấu nghề nên muốn xách dép bái thầy làm sư thôi."Xà Phu xoa xoa thái dương mình nói: "Em nghe cái thông tin bịa đặt này từ đâu vậy? Với lại em có bao giờ mang giày dép đâu mà đòi xách dép."-----Bạch Dương theo chủ nghĩa yêu thiên nhiên đang nheo mắt nhìn Xà Phu và nói giọng chết chóc: " Nghe đồn thầy là lâm tặc nên em tới đây để điều tra, tiện thể tống thầy vào tù luôn."Xà Phu bị vu oan giá họa mà phản bác lại: " Em đừng có mà vu oan cho thầy. Cả đời này thầy chưa từng chặt cây bao giờ."-----Sư tử đang ve vẩy cái đuôi, nói: "Tại có người giao cho em số tiền lớn để lấy mạng thầy nên em tới đây để giết thầy thôi."Xà Phu nghe xong liền lùi xa chỗ Sư Tử đang đứng mấy bước, thuận tiện kéo Xử Nữ đang kế bên làm bia đỡ đạn cho mình: "Em đừng có mà lại gần tôi. Nếu không thì tôi báo cảnh sát bây giờ."------Xử Nữ khoanh tay lại và nhìn giáo viên mình với ánh mắt phán xét: "Tôi không ngờ thầy hèn cỡ vậy? Lấy học sinh mình ra làm bia đỡ đạn?Xà Phu không nói gì mà chỉ lấy chìa khóa ra và đưa cho Xử Nữ, rồi nói: "Phòng đơn kí túc xá."Xử Nữ nhận lấy chìa khóa rồi quay qua nhìn Sư Tử mà đe dọa: "Cậu mà đụng tới một sợi tóc của thầy thì tôi sẽ bứt đuôi cậu."…
có những thứ màu thật sặc sỡ nhưng lại trống rỗng,có những thứ trông như thật nhưng lại là hoang đường.ta là thật hay ta là giả?ta là người hay ta là chân không?đôi mắt, đôi môi, thân thể nồng ấm này,là của ta hay của ai?------- lỗi hệ thống [lệnh]xoá và tái thiết lập.…
* Em sẽ đợi được anh, dù bao năm cũng được chỉ cần đến cuối cùng có thể ở bên nhau thì việc chờ đợi vài năm cũng không thành vấn đề. ** Đến lúc tôi nhìn tôi nhìn về phía em, thì em đã không còn bên cạnh tôi nữa. Điều hối hận nhất đời này là đã bỏ lỡ em. ** Nếu yêu anh là sai, thì em đành sai tới cùng vậy chỉ cần người đó là anh * * Tôi đã từng yêu nhiều cô gái, chia tay rồi quên họ cũng rất nhanh. Chỉ có em là người dù tôi có dùng cả đời cũng không cách nào quên được. ** Nếu anh là mặt trời thì em chính là hoa hướng dương chỉ có thể thầm lặng yêu anh, ngày đầu tiên gặp anh chính là ngày bầu trời tươi xanh nhất. ** Em chính kẻ ngốc nhất thế gian, tôi yêu em nhiều như vậy chẳng nhẽ em lại không nhận ra. *…
Tên truyện: Tình yêu không dành cho emTác giả: K.ABìa: @KanadenguyenThể loại: Fanfiction, SE xen HE, Nhân Mã x Ma Kết x Thiên YếtSummary:Ma Kết nhìn người chồng sắp cưới, cái tên được biết đến là cục băng, Thiên Yết. Hắn ta đẹp thì đẹp, tài giỏi, như soái ca ngôn tình. Nhưng mà, cô lại được miễn dịch với loại này.Cô đã nhầm. Ở bên cô, hắn như một đứa trẻ, hay nhõng nhẽo, đôi khi lại ôn nhu, sủng ái cô. Cô thấy khó hiểu, tò mò về con người này.Cuối cùng cô lại nói thích hắn, trong một đêm mưa. Cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc bền lâu... Một vụ tai nạn liên hoàn đã cướp đi sinh mạng của người cô yêu. Cô gục ngã, khóc rất nhiều làm cho mọi người đau xót. Ngày anh mất, cô yếu đuối, vứt bỏ khuôn mặt lạnh lùng, mạnh mẽ. 2 năm sau, cô trở về cuộc sống trước kia. Trong tim cô vẫn in sâu hình bóng anh.Một chàng trai lạ mặt xuất hiện trong cuộc sống cô. Cậu ta từ tính cách trong ra ngoài, đều giống hệt anh.Một lần nữa, cô yêu. Nhưng quá khứ lại hiện về. Chàng trai ấy đã giúp cô thoát ra khỏi điều này mà làm cuộc sống cô thay đổi.…
" Bị giam cầm trong một tòa chung cư, chúng tôi chọn lên cao để không chết đuối."…