| cris phan x hieuthuhai | (shortfic, closed) nghe như tình yêu
em là cánh diều, nếu mê lên thì anh chiều.start: 230205end:một sản phẩm thứ ba trong những ngày nghỉ chán nản, đem đi đâu nhớ nhắn nè.…
em là cánh diều, nếu mê lên thì anh chiều.start: 230205end:một sản phẩm thứ ba trong những ngày nghỉ chán nản, đem đi đâu nhớ nhắn nè.…
"Em lỡ thích anh rồi"…
Author: ahkiafTranslator: PolarisCouple: MinHwan (Wanna One)Tóm tắt: Peter Pan - Hwang Minhyun và chú bé đi lạc - Kim Jaehwan gặp lại nhau sau nhiều năm.Trạng thái: Hoàn (1 Chương)Note: Câu chuyện thuộc về tác giả. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch này.…
CỐ SỰTác giả: Tư Niệm NiệmEdit: Phi TuyếtThể loại: Từ Cảnh Hi trung tâm, non cpNhân vật chính: Từ Cảnh HiTình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản edit: HoànLưu ý:1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.2. Editor không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 60% - 70%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.3. Truyện nằm trong "Tập hợp đoản văn Toàn Chức Cao Thủ" của tác giả.…
Tác giả : Duẫn Lòng người là gì ? Rốt cuộc bỏ chừng ấy năm theo đuổi, ta vẫn không thể hiểu hết được cô ấy. Rốt cuộc là ta đang làm vì yêu hay chỉ đơn giản vì ta quá ngu ngốc ? Rốt cuộc là ta không đáng sao ? Hay ta đang phải trả giá cho việc trèo quá cao ? Ta nên chọn lại chiều theo con tim hay nghe theo lý trí ?…
Tên :( Đam Mỹ ) Giải Thoát (1)Thể loại : Đam mỹ.Nhân Vật :1. Nhân vật chính :- Hạ Thanh ( Thụ )- Mặc Nam ( Công No.1 )- Viết Tuấn ( Công No.2 )- Vương Bạch ( Công No.3 )- Thế Vinh ( Công No.4 )2. Nhân vật Phụ - Hạ Hoa ( kẻ đến sau )- Nhạc Thê ( Nam phụ No.1 )- Thần Bắc ( Nam phụ No.2 )- Quy Mễ ( Nữ phụ No.1 )- Giang Tuyết ( Nữ phụ No.2 )Thể loại chính :- Đam mỹ, nam phụ, nữ phụ, ngược thụ, nhất thụ đa công, máu me, kẻ đến sau.Văn án : Em đến trước nhưng lại không được yêu thương, chăm sóc, không được chú ý, hạnh phúc. Cô ta đến sau, nhưng được yêu thương, được cưng chiều, được chú ý, được hạnh phúc.Em yêu các anh rất nhiều, bằng cả mạng sống, bằng cả con tim, bằng cả cuộc đời, cớ sao chỉ một lời nói của cô ta các anh sẵn sàng hành hạ em, sẵn sàng đánh đập em, sẵn sàng nhốt em trong chiếc lồng đầy ắp nỗi đau và sự cô đơn ấy ? Thật trùng hợp thay khi mà...em và cô ta lại chính là chị em cùng một nhà. Tại sao chứ....Giờ đây mọi thứ xung quanh em đều tối đen một khoảng trống không thể được lắp đầy. Em giờ đây chỉ muốn được giải thoát mà thôi...…
Tựa gốc: 欲壑难填Tác giả: beiminghanshangEdit: MinhParing: La Phù Sinh x Dương Tu HiềnRating: R18Tình trạng: HoànLưu ý:- Không biết tiếng Trung, phải dựa vào QT và google để chuyển ngữ, nên dù đã cố gắng bám sát hết sức có thể nhưng chắc chỉ đảm bảo được 70 - 80%, nếu mọi người phát hiện vấn đề gì thì com cho mình nha.BẢN EDIT PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI!- Mình mới lập page quẩy fic Chu Bạch, mọi người vào chơi cùng nha :D https://www.facebook.com/%E1%BB%94-fanfic-933-102836884868839/?modal=admin_todo_tour…
Couple: Bá đạo phú hắc chung tình công xTốt bụng tiểu mỹ thụChỉ đăng trên Wattpad…
Đứng trước một cuộc hôn nhân đồng giới bị ép buộc, Hải Yến chỉ có thể cam chịu số phận và cố gắng sống một cách chật vật. Cô không thể ngờ trong sự bế tắc, kẻ đáng ghét nhất lại trở thành người cứu rỗi cuộc đời này.…
Tổng hợp các đoản văn bách hợp Fairy Tail mà tui tình cờ nhặt được.Translator: chính là tui, mới tập tành translate nên câu từ còn khá thô thiển, mong mấy má lượng thứ :((P/s: truyện tui dịch "lậu" nên vui lòng đừng mang nó đi chỗ khác nha =))…
"Có những đoạn đời chẳng thể tua lại, nhưng vẫn khiến người ta mỉm cười mỗi khi vô tình chạm vào một giai điệu cũ, một mùi hương quen, hay một buổi chiều giống hệt năm nào." Có những buổi chiều yên ả, nắng nhẹ rơi trên vai, gió lùa qua những kỷ niệm tưởng đã ngủ quên.Tôi từng thích cậu, từng chờ cậu, từng nghĩ nếu cậu đi, mình sẽ hết thương.Nhưng năm tháng trôi qua, tôi vẫn quay đầu mỗi khi nghe một bản nhạc cũ, vẫn thấy hình bóng cậu giữa những con phố thân quen.Thanh xuân ấy, liệu có ai còn giữ được?-----------------Tác phẩm "Gió thổi qua những tháng năm rực rỡ" đăng lần đầu vào ngày 20/06/2025.Dựa trên câu chuyện có thật. Dù đã thay đổi một số chi tiết và khung cảnh nhưng cảm xúc của người viết thì không thay đổi. Có lẽ một số người đọc phần nào cảm thấy chính mình trong vài dòng nào đó. Vui lòng không mang truyện đi kinh doanh/xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Mong bạn đọc tôn trọng tâm huyết và chất xám của tác giả. Cảm ơn!…
Gửi Người Đã Bỏ Tôi Mà ĐiĐơn giản đây chỉ là dòng tâm sự ....Chất chứa bao nỗi niềm....Của một cô gái đáng thương .....❤Dựa trên một câu chuyện có thật 😊#phamthanhhienNguồn:st…
❅ Tên truyện : [Zhihu] Thái Tử Nhà Ta Là Áp Trại Phu Nhân.❅ Tác giả : 哎呀行得通❅ Edit : Phong Hành Lâu.❅ Thể loại : Đoản văn, Ngôn tình, Cổ trang, Hài hước, Cung đình hầu tước,...❅ Độ dài : 04 phần.❅ Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].❅ Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].❅ Nguồn : Phong Hành Lâu - 封衡楼…
Tác phẩm 3>>Author: SuBbi_ Ami > Thể loại: Đam mĩ, bách hợp...( ai kì thị thì có thể out bây giờ ạ!^^)^_____ Tò mò hăm? Có thì vào mà xem hem!!!____^#Lưuý: Tớ lần đầu tiên thử thể loại H+. Không hay. " XIN LỖI MỌI NGƯỜI".Tác phẩm chỉ chính thức ở Wattpat. Không có nhu cầu xuất hiện ở những chỗ khác.…
freen sarocha và becky armstrong dưới góc nhìn của bé bonbon armstrong. loài người bảo ăn cơm chó chỉ là cách nói khi bị đả kích tinh thần từ những đôi yêu nhau. còn bonbon đúng nghĩa là ăn cơm chó, thật sự là ăn cơm chó theo cả nghĩa đen lẫn bóng dù mối quan hệ của p'freen và mẹ bec vẫn đang trên đà phát triển. ---"hôm nay bé đã uống nước chưa?"câu hỏi từ freen sarocha gửi đến becky armstrong mỗi ngày."hể?"bonbon nghệch mặt ra, vô cùng khó hiểu nhìn tình yêu loài người. quá phức tạp, quá sức phức tạp.thề có bốn bàn chân, bonbon sẽ cứu mẹ của mình thoát khỏi loại cảm xúc kì lạ này!---ban đầu lowercase đồ đó nhưng giờ chắc sửa lại như bthuong thui thì ai có khó chịu ráng chờ mình tí rồi quay lại nha:(thời gian trong fic khác với real life của hai bé…
Họ bảo tôi, em hận, em hận, hận tôi hành hạ em, hận tôi ruồng bỏ em, hận tôi không đối tốt với em...Em bảo tôi, em không nghĩ xấu, cũng chẳng ganh ghét, cũng không hận thù gì cả.Tôi bảo mình, ngày nào đó tôi chết, bản thân tôi sẽ để lại gì cho em, cho họ?Hận thù? Ganh ghét? Sung sướng? Hổ thẹn?Em gạt tay tôi, ôm mặt, bảo rằng, ngày nào đó chị chết, em nhất định sẽ hái hoa cài áo chị...…
Đây là lần đầu mình viết, có sai sót mong mọi người thông cảm:>Vui lòng không đem nơi khác:3Truyệnn thuộc loại đa công nhất thụ:> " Ta không thể nào điểu khiển được thời tiết, chẳng thể nào can thiệp được vào sự xoay chuyển của đất trời, và, lại càng không thể lấy lại những gì đã mất..."…
VĂN ÁNĐây là câu chuyện kể về một nhóm bạn trẻ đột nhiên xuyên không một cuốn tiểu thuyết mình đã đọc nhưng nhóm của họ còn những bí mật riêng đó là họ đều là người đồng tính nên có nhiều bất ngờ xảy ra những ko ngờ mọi chuyện lại đi sai lệch với suy nghĩ của họ và thế là mọi chuyện từ đó bắt đầu.....…
Mùa đông năm ấy, tôi thấy người một mình bơ vơ đứng dưới những bóng cây cằn cỗi, khô héo chẳng hề có lấy một màu xanh. Người đứng đó ngẩn ngơ chẳng phát hiện tôi đứng đó nhìnTôi đứng nhìn người, một cô bé nhỏ chỉ tầm 7 đến 8 tuổi vào cái mùa đông rét mướt chân trần đứng trên nền đất lạnh giá. Đôi tay nhỏ nhắn chẩng có mấy thịt như da bọc xương đưa lên muốn nắm lấy chiếc lá cuối cùng của cái cây cằn cỗi ấy. Làn da tái nhợt hơi ửng hồng do lạnh. Trên người chỉ là bộ váy mỏng, không khăn quàng, không bao tay, không tất cũng chẳng có giày, không lấy một bộ quần áo dày dặn cho mùa đông. Nhưng người vẫn đứng đấy như một bức tượngTrời khi ấy đang có tuyết rơi, một trận tuyết rơi kì lạ tại nơi vốn nó không nên xuất hiện. Là vì người hay vì tôi. Tôi bước lại gần người với chiếc ô trên tay. Đưa bàn tay còn lại lên nắm lấy chiếc lá. Cúi xuống đưa ô lại gần người hơn che những bông tuyết lạnh buốt đang rơi xuống gần ngườiĐưa chiếc lá ấy đến bên tay người. Người đưa tay cầm lấy chiếc lá ngẩn ngơ nhìn. Tôi lấy chiếc khoác của mình choàng lên cơ thể của người. Khi ấy người mới ngước mắt lên nhìn tôiĐôi mắt màu nâu nhạt long lanh nhìn tôi. Đôi mắt ấy quả thực..... rất đẹp. Chỉ là chủ nhân của đôi mắt ấy hình như vẫn luôn phớt lờ đi vẻ đẹp ấy. Người và tôi cứ vậy nhìn nhau Cho đến khi tôi tay mình ra nắm lấy bàn tay người. Bàn tay lạnh buốt chẳng có tí nào nhiệt độ của người sống. Có lẽ người đứng đó lâu rồiTôi nở nụ cười mà nói với người : " Bạn nhỏ cùn…
Tổng hợp đoản đam của ta ^v^…