Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
ngày viết truyện: 14/5/2020thể loại : đam mĩ, ngược, HE, ngọt, sinh tử văn, niên thượng,... Nếu ai hỏi cậu " Có đau không"Thì cậu sẽ nói rằng "đau chứ"có hối hận không " không hối hận"hy sinh bản thân vì người mình yêu không hề hối hận, chỉ hận người đó không thể nào đáp lại trái tim ta, không thể cảm nhận được cảm xúc của người kia nó mãnh liệt như thế nào. Liệu cuộc hôn nhân rằng buộc này có đúng không, có hạnh phúc được không hay chỉ là đau thương?…
Đồng nhân văn BJYX "Hiện thế an ổn" - nffddg[Cảnh báo nước mắt - Chống chỉ định cho những trái tim yếu đuối hoặc đang ôn thi]-Bằng tuổi, chủ nghĩa bi hoan, BE, phần 2 của 《Tân Hôn Vui Vẻ》*CHÚ Ý: Nội dung chỉ là tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên chính chủ!!"Tôi thật sự từng nghĩ rằng, đến chết tôi cũng yêu cậu. Nhưng bây giờ phải làm sao đây?Trái tim này không còn vì cậu mà nhảy lên nữa, làm sao đây?"..."Cuộc sống của tôi mỹ mãn""Tôi thật sự chưa từng có tiếc nuối"..."Tôi chưa từng nhớ kĩ người nào""Tôi chưa bao giờ yêu một người nào..."__________Phần hai của các chị đến rồi đây, Cuối tuần đau thương nhiều chút.…
1 câu chuyện buồn về mình(tác giả truyện) thích 1 anh lp lớn(hơn 3 tuổi),tình cảm vẫn dành cho anh.Nhưng anh đâu biết mặc dù a đã có bồ nhưng vẫn còn 1 cô gái cứ thế dành tìm cảm nhưng chỉ là tình cảm phía sau cho anh…
Vương Nhất Bác là một chàng trai sở hữu khuôn mặt tuấn tú, hầu hết mọi việc cậu đều có thể tự làm một mình, là một người ngại tiếp súc luôn tỏ vẻ băng lãnh. Một ngày cậu vào trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Bắc Kinh. Tại đây cậu gặp một nam nhân khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, anh chàng đó là Tiêu Chiến trên cậu hai khóa. Biết đó là định mệnh, Nhất Bác quyết tâm cưa đổ anh chàng đó. Câu chuyện kể về mối tình cùng giới của chàng trai tên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với quá trình cưa đổ anh chàng khóa trên của cậu, từ đó nhiều câu chuyện vừa ngọt vừa buồn cũng được sinh ra.CHÚ Ý!1. Ngoài đời hai anh cách nhau sáu tuổi nhưng trong truyện chỉ cách hai tuổi thôi.2. Bối cảnh là hai ảnh còn học đại học nên tính cách hơi trẻ trâu còn một vài suy nghĩ chưa thấu đáo chưa trải sự đời, sẽ rất khác với tính cách thật của hai anh:))…
Có 5 nhân vật chính1: bé thụ tên hạng nam 18 tuổi2:người có kinh nghiệm trong tình yêu Và là sư phụ của bé thụ tên thì không tiết lộ vì bé Thụ gọi là sư phụ rồi3:là học trưởng của bé thụ biệt danh là hackerKẻ giết người qua mạng xã hội4:thầy giáo dạy mỹ thật (đẹp trai,soái ca,là hìnhMẫu lý tưởng của các bạn nữ5:người mẫu thời trang của bé thụĐến nhân vật phụ1:Hồng tiêu hủ nữ và cũng được bé thụ thích2:bạn của hồng tiêu cũng là hũ…
Câu chuyện xoay quanh về Lãnh chúa Uzumaki Naruto được biết là một vị lãnh chúa tài giỏi được Nhật Hoàng tin tưởng trọng dụng là người có tiếng nói nhất trong triều đình và vị Thiếu gia Uchiha Sasuke là con trai thứ 4 trong gia tộc.Bối cảnh từ Thế kỷ XCó ngược mà nhẹ thôi nha…
Cả ngàn người khác nhau tập trung một chỗ Cùng nhìn lại con đường dựng lại Hoa Sơn Quá khứ của chúng ta là tương lai của người khác Nhìn lại quá khứ vui vẻ, buồn bã, bình yên Nhìn trước tương lai sóng gió đầy thách thức Nhìn sâu vào tâm trí của tên tiểu tử xấu xa, đến ghét cũng chẳng thể ghét được ..*** đây là fic phản ứng***/ mn nên vô lưu ý để đọc rõ cách thức truyện/*** fic nop cp****** tác phẩm lấy cảm hứng từ "the minds of monsters" của 'seneca_milestone17' " obligatory reaction fic" của 'Anonymous' trên Ao3 ****** Bìa truyện là của tôi đừng mang đi đâu hết***** Điều quan trọng cần nhắc lại, NOP-CP *** ( sẽ xuất hiện vài yếu tố thần tượng, ngưỡng mộ, muốn bảo vệ quá mức thương cảm... nhưng nhắc lại NOP-CP, NOP-CP, NOP-CP, NOP-CP)…
Đã từng nghĩ em là nàng thơ, đã từng coi em là niềm nhung nhớ, đã từng yêu em bằng tất cả, đã từng nghĩ quên được em, nhưng sự thật lại chỉ là đã từng... Dĩnh Bảo! Đến bao giờ tôi mới quên được em Truyện được viết bằng trí tưởng tượng, mọi yếu tố trong truyện đều là giả tưởng, không thích có thể go out, không nên ghét bỏ cặp đôi trong truyện mà nói lời nặng. Thank!…
Không có ăn, không có mặc, một nghèo hai trắng còn chưa tính, vì cái gì nàng còn như vậy tiểu a, hai cái ca ca cũng là tay trói gà không chặt, tùy ý trong thôn người khi dễ, cũng may nàng có điều dựa vào, xem nữ chủ như thế nào cùng hai cái ca ca sống nương tựa lẫn nhau, sống ra bản thân một phần xuất sắc tới, nhưng là cái kia...... Hắn vì cái gì luôn ở chính mình trước mắt hoảng a......Đói đây là Lương Nghi Mai hiện tại duy nhất cảm giác. Nàng thật sự là chịu không nổi Lương Nghi Mai cẩn thận di động tới chính mình tay nhỏ chân nhỏ, chậm rãi trượt xuống giường đất......Cái này gia là không có khả năng có ăn, chỉ có thể gửi hy vọng với bên ngoàiLương Nghi Mai đứng ở trước đại môn, bên trái là hạ sườn núi lộ, phỏng chừng là đến trong thôn lộ, bên phải lại là một cái thật dài lộ, cũng không biết là liền hướng nơi nào, chỉ còn lại có chính diện rừng cây. Lương Nghi Maicân nhắc một chút, nếu dám ở nơi này an gia, có thể thấy được này phiến rừng cây vẫn là an toàn.Lương nghi mai liền bước cẳng chân đi vào......Lương nghi mai thật sự là mệt cực kỳ, nàng nhìn nhìn chung quanh, đã cuối thu bắt đầu vào mùa đông, nơi nào còn có ăn nàng một chút nằm liệt ngồi dưới đất, xem ra nàng nhất định sẽ đói chết chết như thế nào không tốt, một hai phải tuyển nhất bi thảm đói chết?…
các bức tranh và những bài thơ không thuộc bất kì một chủ đề cụ thể nào cả, nghiêm cấm các hành vi ăn cắp tranh không xin phép và ăn cắp thơ xong tự nhận là của mình.…
Một học sinh giỏi, lạnh lùng và ít nói, tìm đến sân thượng mỗi ngày để trốn khỏi áp lực gia đình. Tại đây, cậu gặp Aizawa Minami, hoa khôi của trường với vẻ ngoài lạnh lùng không kém. Ban đầu, cô chỉ tình cờ phát hiện thói quen kỳ lạ của cậu, nhưng dần dần, mối quan hệ giữa hai con người tưởng chừng như xa lạ bắt đầu thay đổi.…
Truyền thuyết xa xưa ,cô gái có gương mặt đẹp như mộng thủy,dù có phải từ bỏ tiếng hát , đánh đổi nhân sinh,dù cho ngàn kiếp sau mãi hóa thành bọt biển ,chẳng sợ tan biến.Đến cuối mọi hiểu lầm cũng được tiêu tan trong ánh sáng .Kỳ thật không phải câu chuyện nào cũng có kết cục viên mãn,cho đến cùng cũng chỉ là sự cố chấp kiên cường.Chỉ khi con người ta nhận ra được sự thật hòa tan vào trong những bi thương gian khổ ;đến lúc đó tất cả mới có thể hợp thành một mối.…