Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nơi tập hợp những câu trích dẫn từ truyện, phim, từ những bài nghiên cứu về văn học mà mình cho là hay và bổ ích.*CHÚ Ý*Mình không sở hữu những câu trích dẫn ấy. Mình chỉ là người tổng hợp."Văn học và đời sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người. Mỗi tác phẩm văn học chỉ là một lát cắt, một tờ biên bản của một chặng đời sống con người ta, trên con đường dài dằn dặc đi đến cõi hoàn thiện." (Nhà văn Nguyễn Minh Châu)Ảnh bìa: Internet.Cảm ơn các bạn đã đọc.Ichiko Nguyễn…
Đây là những đoản văn do tôi viết,sưu tầm. Nó là đoản về đam mỹ và bách hợp nên nếu ai không thích hay kì thị thì đừng xem. Nếu có chương nào có sự không phù hợp với độ tuổi thì tôi sẽ nhắc trước.Bìa được des bởi @TrinhMun2109 ! Cảm ơn Mun nhiều nha!Tác phẩm " Hủ nữ đam mỹ và bách hợp " được viết bởi Hạo Nhiên - tôi ( Ramii263 ) và chỉ được đăng tại Wattpad. Vui lòng không đưa con tôi đi đâu. Nếu thấy tác phẩm này được đăng tại bất cứ đâu ngoài Wattpad thì các Admin đã chôm chỉa đi nhằm kiếm lợi nhuận. Hãy tôn trọng tác giả và công sức của tác giả. Xin cảm ơn.…
Cậu là một lính đánh thuê, sự kiêu ngạo bất chấp cùng lạnh lùng của cậu không cho phép cậu kết thân với bất cứ ai. Nhưng cậu lại thương gã, rất thương gã. Gã hai nhân cách, một là sát nhân, một là quý tộc Anh quốc với lòng yêu nghệ thuật. Gã cũng yêu cậu, thương cậu nhưng "gã" thì không, những gì "gã" thích chỉ là giết, giết và giết.Cp: JackNaib, có sự tham gia của các thành viên lớp học ám sát. Kết BE, SE, OE hay HE đều dựa vào tâm trạng của tui, nhưng chắc HE đó, vì tui thương hai đứa con lắmmmmmmNghiêm cấm hành vi ăn cắp truyện :)…
"Tôi chọn bỏ lại cậu và Bắc Kinh, đem theo cả hoài bão lẫn một đoạn tình chưa kịp gọi tên để đến Mỹ.Giờ đây, khi được đứng cạnh cậu một lần nữa, tôi không còn muốn lùi lại nữa rồi.Chỉ mong nếu có thể, chân trời còn nắng, tim còn chưa nguôi, tôi sẽ là người cùng cậu đi hết quãng đường dài còn lại."(Trích vài dòng nhỏ từ bức thư của Ngụy Lâm Hiên)…
Tôi gặp anh trong một ngày nắng đẹp vào đầu năm cấp 3, anh là dân thể thao, khuôn mặt dù chỉ ưa nhìn nhưng ngay từ lúc gặp anh, trái tim tôi đã đập liên tục từng hồi. Tôi biết, mình thích anh rồi, nhưng tôi không dám ngỏ lời cũng chẳng dám thừa nhận, thế là tôi như cái bóng vô hình mà ở bên cạnh anh, anh ở đâu tôi ở đó, âm thầm và lặng lẽ.Từng lời nói, cử chỉ của anh đều khiến tôi rung động, đến một hôm anh nói:"Làm cái bóng vô hình bên cạnh anh không biết mệt à?"Đến tận lúc ấy, tôi mới biết anh đã nhận ra sự hiện diện của tôi rồi.Tôi sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nhìn anh thêm một lần nào nữa. Anh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:"Lo mà học hành đi, đừng có suốt ngày đi theo anh nữa""Em biết rồi"- giọng tôi nhỏ đến cực điểm, tưởng chừng như đang hòa làm một với tiếng gió.Anh nghe vậy chỉ bật cười:"Này, anh giỡn đấy"Tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được rằng, sẽ có ngày tôi ngồi kế giường bệnh của anh, hy vọng tất cả mọi thứ chỉ là giỡn như những tháng năm đó. Căn bệnh quái ác đã tự tay lấy đi anh, cũng đã lấy đi một phần của chính tôi."Xin lỗi em, anh chẳng thể tiếp tục yêu em nữa rồi. Nếu có thể, xin hãy sống thay cho phần anh"Tôi gật đầu, cố gắng vượt qua nỗi đau để thay anh đi hết phần đời còn lại nhưng tôi không thể."Xin lỗi, em thất hứa rồi...""Tôi là Nhược Lam, khi anh Minh Viễn mất đi, tôi cũng tự kết thúc đi câu chuyện của chính mình"…
"Buồn ơi...hãy rời xa nhân thế Đừng ngự trị nơi này Chỉ khiến ta đau thôi Buồn ơi..xin đừng quay đầu lại Cất bước đi về nơi mày bắt đầu đi Ơ hay...sao buồn cứ ở lại? Thôi thì ngự trị nốt hôm nay...''_____trích : Buồn Nốt Hôm Nay Thôi…