Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
ai biết identity v hay không biết thì cũng vào ủng hộ toi nha:3 càng có người biết càng tốt chứ chơi game một mình đúng buồn thiệt (dù đã có clan nhưng lại không có thời gian:v)trong đây chỉ trọn vẹn những khoảnh khắc cho là huy Hoàng và Hùng vĩ nhất mà tôi có thể đăng cho các bạn xem, chúc các bạn xem dzui dẻ=))Nhân tiện cần pạn chơi chung có gì nhắn nhau mình gửi cho cái id acc chơi cùng:333…
Nếu có một ngày.Cho ngươi tâm động đích rốt cuộc cảm động không được ngươi,Cho ngươi phẫn nộ đích rốt cuộc chọc giận không được ngươi,Cho ngươi bi thương đích rốt cuộc không bao giờ có thể sử ngươi rơi lệ,Ngươi liền biết lúc này quang, này sinh hoạt cho ngươi cái gì,Ngươi vì trưởng thành, trả giá cái gì…
| viên nhất kỳ ▪︎ thẩm mộng dao |ngày ngày đều đặn đến đọc chùa một quyển truyện tranh, không biết ngán.- gửi tặng người em cách tôi 1762km đi bằng ô tô.…
Nhân vật chính:Cung Tuấn ×Trương Triết Hạn Trà Xanh :Châu Dẽcâu chuyện xoay quanh 3 nhân vật Cung Tuấn, Triết Hạn và Châu Dẽ .Câu truyện nói về tình yêu đẹp của Triết Hạn và Cung Tuấn nhưng tình cảm của họ phải gặp nhiều trắc trở vì sự đố kỵ ranh ghét của dẽ rách ,à không là Châu Dẽ mới đúng 😂 mn đọc chuyện để biết thêm chi tiết nháTruyện viết với mục đích phi lợi nhuận vui lòng không re-up hay chuyển verTất cả đều là tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép vào người thật…
🌱🌱Thời học sinh ai cũng có cho mình một mối tình, có thể là đơn phương, có thể được đối phương đón nhận. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là những tình cảm vừa thần túy vừa trong sáng nhất. Một cặp thanh mai trúc mã, một cặp oan gia,.... đó là những gì tôi sẽ viết. Tôi chỉ viết truyện để thỏa mãn đam mê của cá nhân, nếu các bạn quan tâm thì thật cảm ơn các bạn…
Như tựa đề, đây chỉ như là một sự ghi chép, một chút cảm xúc thoáng qua nào đó của mình. Chắc chắn nó sẽ mang cảm xúc nhiều hơn là sự đánh giá chuyên nghiệp. Mình đề cao cảm xúc mà mình có được sau mỗi một câu chuyện mà mình đọc, thế nên nó chỉ đơn thuần là sự phán đoán chủ quan của bản thân mình.…
Lục Mộng Yên cho rằng cả đời này không có chuyện cô sẽ vừa mắt Từ Dĩ Tranh, Từ Dĩ Tranh thì cho rằng trên đời này rất nhiều con gái và Lục Mộng Yên không phải con gái."Đây là đồ ăn của mình". Lục Mộng Yên giật lấy nửa cái bánh cắn dở trên tay Từ Dĩ Tranh.Từ Dĩ Tranh lơ đễnh "Cậu giật lại làm gì mình cũng ăn rồi".Lục Mộng Yên tức giận nắm chặt nửa cái bánh trên tay, cô liếc Từ Dĩ Tranh sau đó liền bỏ vào miệng.Từ Dĩ Trang nhếch khoé miệng "Cậu không ngại enzym của mình à?"."Mình không ngại cậu ngại cái gì". Lục Mộng Yến ngốn hết chiếc bánh chỉ tay vào Từ Dĩ Tranh "Nói cho cậu biết sau này đừng giành đồ của mình"."Thế thì mình sẽ cắn mỗi thứ một nửa chia cho cậu ít Enzym của mình" Từ Dĩ Tranh nhúng vai gật gù, anh lập tức bị Lục Mộng Yên búng vào trán.…
-Thẩm Mộng Dao-Viên Nhất Kỳ cùng một vài thành viên của SNH48 group-Khi chị trưởng thành em ở bên.-Khi em trưởng thành chị ở đâu ? Đã xong. -Năm tháng đó, chị cùng em vui vẻ -Năm tháng này, em không rời xa chị nửa bước.-Đau khổ, tuyệt vọng, khó khắn, quay đầu lại đi, chị ngay sau em mà.-Chị ôn nhu với mọi người, em.. ôn nhu với mỗi chị.-Thẩm Mộng Dao của em. -Viên Nhất Kỳ của chị.-Ngọt ngào năm ấy, em không cần, em cần chị của bây giờ. -Nếu được ở cạnh chị em nguyện từ bỏ mọi thứ.-Em là một tiểu hài tử nên em chỉ muốn một người là của mình thôi. Là chị Thẩm Mộng Dao của mình em Viên Nhất Kỳ.-Em là quả chanh chua, chị là người ăn quả chanh đó. Đây là những câu nói của mình cũng một phần liên quan tới hai người họ ở thực tại. Và nó nhất định sẽ xuất hiện trong fic này.…
Câu chuyên xoay quanh hành trình theo đuổi cô lớp trưởng khó tính Hoàng Anh Thư của chàng trai Dương Quyết Trung Quân - một cậu chàng tinh nghịch, hiếu kỳ, rất dễ gần và hút gái bởi chiều cao lí tưởng và tính tình ôn hoà, giỏi thể thao, đặc biệt là rất tâm lí. Quân và Thư là một cặp thanh mai trúc mã, sớm quen biết nhau bởi họ là những đứa trẻ nhà ngay sát nhau, mỗi lần bước ra khỏi nhà là sẽ chạm mặt nhau. Câu chuyện theo chúng ta từ lúc cặp đôi chính học chung tiểu học cho đến năm họ đã trưởng thành. Sự nhiệt tình của Quân đôi lúc khiến Thư khó chịu vô cùng, nhưng có những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu của căp đôi như lúc Thư không may bị mất máy tính, cô nàng đã khóc rất nhiều và không dám về nhà do sợ bố mẹ mắng, nhưng có Quân ở bên, an ủi và giúp nàng tìm lại máy tính, hay cả một số lần anh trai Thư quên không đón em gái về nhà, Quân là người duy nhất dang tay đèo Thư về mặc kệ người khác nói Thư ra sao.…
2 đứa nhóc lớn lên cùng nhau, cùng trải qua vui buồn, cùng nhau trải qua những năm tháng học đường, là thanh xuân tươi đẹp nhất và cuối cùng, họ cùng nắm tay nhau tiến vào lễ đường.Tình yêu của họ có chút chua chua của cam, lại thêm vị ngòn ngọt của táo. Ăn xong nhưng hương vẫn còn vương vấn, dư hương còn mãi...Lưu ý: đám nhóc con của tôi chính xác là ' con nhà người ta '.…
Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, chủng điền văn, bám dính trung khuyển công x ngạo kiều thụ, HE.Couple: Hàn Triệu Lâm x Viên Hạ SinhĐộ dài: 61 chươngTình trạng bản edit: Đang tiến hànhVăn án:Viên Hạ Sinh, thiếu niên khôi ngô tuấn tú khiến cho bao cô gái nguyện yêu say đắm. Ban đầu cho là mình có thể bình thường tìm một vị mỹ nữ kết hôn, sinh con dưỡng cái trải qua cuộc sống hạnh phúc sinh hoạt. Nào ngờ nụ hôn đầu của hắn lại bị người anh em từ thuở mặc chung cái quần bá đạo cướp lấy! Đây chính là ác mộng! Thân là thẳng nam sao có thể tiếp nhận chuyện này? Thế nhưng vị kia, người gây ra họa lại giống như chó ghẻ suốt ngày bám dính quấn quýt lấy Viên Hạ Sinh, mắng cũng không buông đánh cũng không đi. Viên Hạ Sinh phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế thật sự ở bên hắn cả đời? Không không! Viên Hạ Sinh ngươi mau tỉnh lại, lão bà xinh đẹp của ngươi đây này! Gia đình hạnh phúc của ngươi đây này! Ngươi nhất định phải nắm giữ!Hàn Triệu Lâm (người gây ra họa): Tiểu Hạ Hạ, em mau đi theo tôi! Hai chúng ta khi còn bé cùng nhau tắm rửa, lúc ấy em đã là của tôi rồi mà!Viên Hạ Sinh (sắc mặt hóa đen): Anh mau cút cho tôi!…