Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,271 Truyện
Thoát Xác

Thoát Xác

214 28 4

Suzuki Seiko:Tao chịu đựng đủ rồi. Trả lời tin nhắn chậm một chút là mày lại tự suy diễn ra mấy cái chuyện xàm đ*o chịu được, chia sẻ tâm sự thì mày lại gạt đi rồi tỏ ra tiêu cực thái quá, khuyên nhủ động viên thì được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.Cố gắng kéo mày ra khỏi mớ hỗn độn ấy nhưng mày vẫn quyết tâm lao đầu vào để làm cái lz gì vậy. Mày là đang coi thường công sức của tao đấy.Mày không thấy mệt à? Tao mệt lắm.Đôi khi tao cũng đ*o hiểu kiểu gì, mởi tí mở mồm ra là kêu áp lực áp lực, mày nghĩ một mình mày áp lực á? Ở với mày tao thấy rất ngột ngạt, cái tính tiêu cực của mày ép cho tao không thở nổi. Tao cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, có phải lúc nào cũng rảnh để 24/7 kè kè bên cạnh dỗ dành mày được đâu. Là bạn chứ không phải bảo mẫu OK. Lớn rồi tự hiểu đi chứ, nói thì lại dỗi.Suốt ngày cứ khóc lóc, lầm lì. Bỏ ngay cái kiểu khó ở đấy đi nhá, ai chiều được mãi. Đừng trách số mình bất hạnh hay người ta đối xử tệ bạc với mình nữa, chính mày mới là người đang tự tay bóp nát tất cả các mối quan hệ xã hội của mày thôi.Kobayashi Yuka:Cảm ơn, và xin lỗi vì thời gian qua. Đã vất vả rồi....…

Chúng Ta Năm 17 Tuổi

Chúng Ta Năm 17 Tuổi

4 0 10

"Chúng ta năm 17 tuổi" không phải là câu chuyện tình yêu cuồng nhiệt.Đó là một hành trình chậm rãi của rung động đầu đời, của những năm tháng trong trẻo nhất, nơi người ta học cách trưởng thành, học cách bảo vệ điều mình trân trọng, và học cách yêu một người bằng tất cả sự dịu dàng.Bởi vì...Tình đầu năm mười bảy tuổi có thể không hoàn hảo, nhưng luôn là điều đẹp đẽ nhất mà thời gian không thể xóa nhòa.…

Giấc Mơ Thời Thanh Xuân

Giấc Mơ Thời Thanh Xuân

56 8 4

Mùa hè năm 8 tuổi, Mộc Châu gặp Khải Duy, cuộc gặp gỡ chưa vỏn vẹn 2 tháng đã phải chia xa.Mùa hè năm cấp 2, Mộc Miên gặp lại Khải Duy, chỉ tiếc lúc này cô chỉ dám cậu từ xa giữa biển người. Tình cờ năm cấp 3, cô cùng lớp với cậu.Năm 16 tuổi rực rỡ ấy, Mộc Châu đã bị cuốn hút bởi Khải Duy, thích đến nỗi chẳng dám tự tin ngước nhìn.[ Một lần cắm trại cuối năm lớp 12, khi chơi trò nói thật hay thách, Mộc Miên chọn thật, đây là lần đầu tiên cô muốn thổ lộ lòng mình, là vì bầu không khí này ư ?.Mộc Châu chỉ dám nhắm mắt lựa lá bài, tim đập từng hồi, lá bài ấy hỏi một câu, một điều mà Mộc Miên năm ấy vẫn nhớ mãi, đó không chỉ là câu hỏi, đó là tiếng lòng của cô. Một bạn bên cạnh Mộc Châu cầm lá bài và hỏi :- " Cậu đã có người mình thích chưa?".Mộc Châu tim đập thình thịch, cả người như biến thành màu đỏ vậy, cô gom góp dũng khí mấy năm qua mà trả lời : " Có" Mọi người ồ lên, dồn dập hỏi cô là ai?, vì sao lại thích?,, những câu hỏi là ai, đương nhiên là Khải Duy rồi cô suy nghĩ trong đầu còn vì sao lại thích cậu ấy Mộc Châu suy nghĩ rất lâu...có lẽ vì tất cả nhưng câu trả lời này chỉ dấu trong lòng, mãi sâu tậm đáy lòng Mộc Châu. ][....]Nữ chính: Lê Huỳnh Mộc ChâuNam chính: Nguyễn Hoàng Khải DuyBối cảnh: đây là những bối cảnh không có thật, nhưng được dựa trên những chi tiết ngoài đời thực mà có.…

Bông hồng của Hoàng Tử Bé

Bông hồng của Hoàng Tử Bé

64 8 7

đây chỉ là một cuốn nhật kí, hồi kí của em thôi, hoặc những dòng suy nghĩ mơ hồ mà em muốn lưu lại…

MÂY VÀ SỨA

MÂY VÀ SỨA

3 0 1

> Tựa truyện: MÂY VÀ SỨAThể loại: Thanh xuân - Lãng mạn - Học đường - Trưởng thànhTóm tắt:Khi một thầy giáo trẻ quay trở lại thị trấn nhỏ làm chủ nhiệm lớp 12A2, anh không ngờ rằng cô học trò đối diện nhà mình - người bạn từ thuở ấu thơ - lại khiến lòng mình xao động đến vậy.Tình cảm ấy lớn lên giữa những tiết học Anh Văn, những buổi chiều ngồi học trong căn phòng cũ, và những lời đồn vô tình làm đau cả hai.Nhưng sau tất cả, họ vẫn chọn nhau - không phải trong giây phút bốc đồng, mà là sau những thử thách rất thật của đời người cô học sinh cấp 3 - người mơ một mối tình thật đẹp, thật trong.…

Chỉ muốn yêu người

Chỉ muốn yêu người

1,074 216 36

Note 23/07/2024 - xx/xx/2024: chỉnh sửa truyện lần 1.________________________Nếu lỡ một mai ta thức giấcKhông thấy nhịp đập trái tim ngườiChỉ còn ký ức vùi trong đấtHuyết lệ đáy mắt khẽ buông lơi..._____________Tác giả: Thang Ngọc Tư Triền…

Ngủ quên bên trời

Ngủ quên bên trời

1,656 5 199

Người mà đến thế thì thôi - Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi…

Hoa Đẹp Làm Bướm Say

Hoa Đẹp Làm Bướm Say

27 10 12

Mai Anh Túc không có thời gian yêu đương, càng không có niềm tin để đặt vào chuyện yêu đương. Đối với cô thứ quan trọng chỉ có gia đình và tiền bạc là thứ đáng để cô lưu tâm.Nhưng từ đâu ra xuất hiện một tên phiền phức cứ bám riết lấy cô như cái đuôi nhỏ vậy.- Người đẹp, em thích chị.- Tôi không thích người nhỏ tuổi, càng không thích cậu.Nhưng cái tên Trần Minh Yến này là cụ tổ của mặt dày, đánh không đi, đuổi không về, có chửi thì cũng vô ích với tên chai mặt như cậu ta.- Anh Túc, em thật sự thích chị.- Thích? Cậu thích là vì con người tôi hay chỉ vì cái vẻ ngoài này ưng mắt cậu?Minh Yến ngẩn người, vì sao đột nhiên ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh, trầm ổn của Anh Túc lại nhìn cậu đầy sắc lạnh, giọng nói thì mỉa mai thế chứ?- Đương nhiên là vì thích con người chị rồi.Anh Túc nheo mắt nhìn chàng trai trẻ trước mắt mình. Con người cô sao? Cậu thật sự nghĩ rằng mình đã hiểu rõ toàn bộ mọi thứ về cô sao?Túc đưa mắt nhìn thẳng vào Minh Yến, cô nghiêng đầu chậm rãi buông lời:- Nếu tôi bỏ hết lớp trang điểm này, bộc lộ hết nhân cách con người thật của mình, cậu còn dám chắc là sẽ thích tôi không?Niềm tin của Mai Anh Túc vào mọi thứ, từ tình yêu cho đến con người, đã sớm bị bào mòn và trở về con số không tròn trĩnh. Cô tự nhận mình là một tâm hồn cằn cỗi, héo úa, đầy vết xước. Với một thiếu niên đang tràn đầy thanh xuân, nhiệt huyết, rực rỡ như Minh Yến, căn bản là không thể nào có thể yêu đương với một người như cô.*Lưu ý: Các địa danh trong đây đều là tưởng tượng, không c…

Giản Thư

Giản Thư

8 3 3

Từ Giản Thư đặt chân đến Nhất Trung vào một sáng đầu thu, bầu trời xanh hiền hoà đến mức cô nghĩ hôm nay sẽ là một khởi đầu dễ chịu. Chiếc lá vàng rơi vào cổ áo làm cô giật mình, vội vuốt lại tà áo đồng phục cho phẳng. Mẹ cô tiễn đến cổng trường rồi quay về đi làm, để lại lời dặn: "Đừng gây chuyện, đừng chơi với mấy đứa miệng nhanh hơn não."Giản Thư im lặng gật đầu, vì từ trước đến nay, cô luôn là kiểu người chỉ cần yên tĩnh học hành là đủ. Không cần bạn trai, không cần drama, càng không cần mấy tên học sinh cá biệt.Ấy thế mà ngay buổi sáng đầu tiên, số phận đã quyết định thử thách lòng kiên định của cô.Lớp 11A2 nằm ở tầng ba, cửa sổ mở rộng đón gió. Vừa bước vào, Giản Thư liền nghe mấy tiếng cười khúc khích. Cả lớp đứng vây quanh bàn cuối. Giản Thư chỉ khẽ liếc, không quan tâm cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vẫy tay bảo cô đi theo.-Em là Từ Giản Thư đúng không? Em sẽ ngồi... ở bàn cuối, cạnh Phan Tư Trọng.Cô giật mình:-Thầy... cạnh ai ạ?Giáo viên mỉm cười đầy ý vị:-Em cứ xuống rồi biết.Điềm gở số một... cô nghĩ thầm, dắt cặp bước xuống lối đi giữa lớp.Bàn cuối sát cửa sổ, nắng vàng rải trên mặt bàn đầy những dòng bút xóa loằng ngoằng. Một cậu con trai cao lớn đang gục mặt ngủ, hai tay giang ra như chiếm nửa thế giới. Phía trên đầu hắn là dòng chữ nổi bật:-Đừng đánh thức. Đang mơ thấy công chúa.__________Bìa: Pinterest…

Ký Ức Về Cơn Gió Mùa Hạ
Pháo Hoa

Pháo Hoa

0 0 2

Cô đã trao cả thanh xuân cho anh - một tình yêu thuần khiết, đến mức chỉ cần anh quay lại, cả thế giới trong cô bừng sáng. Chín tháng yêu nhau, từ mùa hoa gạo đến mùa cúc họa mi, cô kiên nhẫn, dịu dàng, tin rằng chỉ cần bên anh, mọi thứ đều trọn vẹn.Nhưng anh rời đi. Không lời hứa, không dặn dò. Anh mang theo hoài bão riêng, để lại cô với trái tim miệt mài vỗ vào bờ cũ - như sóng biển, biết rằng cuối cùng cũng sẽ tan vào mênh mông.Năm năm sau, anh trở về, mang theo di sản mẹ để lại. Giữa sảnh sân bay ngập nắng, dòng người hối hả trôi qua, anh nhìn thấy cô. Mái tóc dài lay trong gió, nụ cười rạng rỡ và tự tin - không còn cô gái theo sau anh năm nào.Bên cạnh cô là một người đàn ông khác, ánh mắt trìu mến, thân thuộc. Cô khoác tay anh ta, mềm mại và tự nhiên, như hạnh phúc vốn thuộc về nơi đó.Anh đứng khựng lại. Chỉ một giây thôi, quá khứ ùa về - sống động, sắc nét, đau đến nghẹn thở.Cô không nhìn anh. Cô đi ngang qua, bình thản như năm tháng yêu thương từng nồng nhiệt chỉ là cơn gió thoảng qua đời cô - nhẹ nhàng, và trôi đi.…

Quá Khứ Hay Hiện Tại Vẫn Luôn Thích Cậu
[ Yohaji ] Nice to meet you, Farewell, We will meet again, (..)

[ Yohaji ] Nice to meet you, Farewell, We will meet again, (..)

106 13 1

Nice to meet you, Farewell, We will meet again, and Welcome back, Our beloved 🎇 Non cp 🎇 Đây là câu chuyện về một giáo viên loài người tại ngôi trường Yokai Một con người tên Abe Haruaki đã tìm thấy kho báu của mình ở đây Anh ấy yêu quý họ rất nhiều Họ cũng vậy Đó là lý do tại sao anh ấy muốn nói điều này với những người mà anh ấy trân trọng nhất " Rất vui được gặp mọi người " " Chúng ta rồi sẽ gặp lại " Và họ sẽ đáp lại, " Chào mừng trở về "...Truyện dịch chui để thoả mãn bản thân, vui lòng không đem đi đâu nếu không có sự cho phép  ̄⁠︶⁠ ̄ Tác giả gốc: Vulvy_Ivy ( on AO3 )…

Luôn vỗ về em

Luôn vỗ về em

12 0 3

Một câu chuyện dài đằng đẳng về tình đơn phương của cả hai mà không ai hay biết.Và rồi khoảng cách địa lí đã chia cách họ trước khi có thể bày tỏ. Liệu có thể đến bên nhau?…

[NanonLeng] Vua Thương

[NanonLeng] Vua Thương "Dân"

153 14 2

Không toxic, viết vì NanonLeng dễ thương. Ai không thích có thể không đọc…

Dễ Dàng Đến Gần - Mặc Bảo Phi Bảo

Dễ Dàng Đến Gần - Mặc Bảo Phi Bảo

19,276 143 17

Trôi qua bao năm, gặp qua bao người, từ Tây Tạng, Kuala Lumpur, đến Hồng Kông, Campuchia, em vẫn luôn nghĩ rằng khoảng cách giữa chúng ta rất lớn.Nhưng vì càng ngày càng xa anh nên mới nhận ra, từ đầu đến cuối, câu hỏi của em luôn rất đơn giản:"Anh có yêu em không? Nếu như yêu, thì có yêu em nhiều không?"***Nguồn: http://diendanlequydon.com/Chuyển ngữ: Beta (thuần Việt): MiaVĐây là bản thuần việt đầu tiên mình cố gắng làm, một phần vì để cải thiện khả năng việt văn, một phần vì muốn hiểu rõ truyện hơn. Mình sẽ đăng truyện lên hoàn thiện rồi mới chuyển ngữ thuần việt hoàn toàn dần khi có thời gian, mong mọi người đón đọc. (Mới chuyển ngữ chưa đầy một phần mở đầu mà mỏi hết vai rồi đây T.T)…

Chuyển sinh sang thế giới Isekai: Chuyển sinh thành khiên.

Chuyển sinh sang thế giới Isekai: Chuyển sinh thành khiên.

33 0 9

Bị đâm chết bởi Truck-kun, điều gì đang chờ đợi Tolette Sith phía trước?<...> Thần Giao Cách Cảm của Sild.=...= Cie-à nhầm Tuệ Kiếm."..." Bik rồi còn hỏi :v Lời nói đó!Tên skill: Viết Hoa (ví dụ: Ví Dụ.)Note: Truyện sau đây để hiểu sâu hơn thì đọc web novel ở trên internet nhá, tên truyện là: Chuyển sinh thành kiếm (thế cho lẹ chứ tên nhật éo nhớ :v)Bản tiếng Việt đây, đừng có kiện. Nhân tiện thì bên eng khác một số thứ nhá, nên đọc luôn cả hai.…

Cậu gọi tớ phải không ?

Cậu gọi tớ phải không ?

47 0 25

Chỉ là một giai điệu nhẹ nhàng ,miên man nhất của hai cô cậu ngốc nghếch trong những năm tháng tuổi trẻ ngọt ngào .Họ là định mệnh,là những cá thể được vận mệnh an bài để chữa lành cho nhau .------------Giới thiệu xàm xí :1 ngày đẹp trời nọ , cô gái kia trên 1 góc ngõ bốc trúng secret - 1 hồn ma đẹp trai vẫn còn vất vưởng ở nhân gian .Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng , 2 nhỏ cô đơn không miếng bạn nào quyết định làm bạn trong 1 tháng - sau 1 tháng thì nhỏ hồn ma sẽ siêu thoát .Afterwards.....Tự nhiên hồn ma không thích siêu thoát nữa .Nó không nỡ rời xa con nhỏ dễ thương này .Nhưng có rời xa hay không ? Quyết định ở tác giả là mẹ ghẻ hay mẹ ruột =)))--------------Trích đoạn :Người con trai đeo kính gọng đen cúi xuống nhìn cô , dịu dàng nói :- Xin chào , tớ là Nghĩa , cậu gọi tớ phải không ? Kí ức này trôi dài tựa ngàn năm , lung linh huyền ảo . Dù trải qua bao nhiêu kiếp , chúng ta vẫn bắt đầu và sánh vai cùng nhau . Cho dù là kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau , tớ vẫn muốn được làm bạn với cậu .Mỗi ngày , tớ luôn nghe thấy giọng nói cậu trong tâm trí mình , và tớ tự hỏi :"Cậu gọi tớ phải không ?"------------Thể loại : ngọt ngào ( đường trộn thủy tinh ?) , trong sáng (=]]) , âm dương cách biệt, thanh xuân vườn trường , BLHD , nữ nhút nhát ^ nam dịu dàng Nhân vật chính : Đỗ Ninh Vy ^ Phạm Thanh Nghĩa…

Tình Trai: Vô Thanh

Tình Trai: Vô Thanh

4 0 4

📘 VÔ THANH Tôi chết trong im lặng...Và cậu là người duy nhất còn nghe được tiếng tôi.---🌧️ Mô tả truyện:Nguyễn Hoàng Nhật Minh - 24 tuổi, trưởng thành, ổn định, từng nghĩ chỉ cần đủ tốt là sẽ được yêu. Nhưng hôm cậu đem cả thanh xuân ra để tỏ tình với người mình thương suốt bảy năm... lại bị từ chối.Tối hôm ấy, trời mưa. Cậu lái xe trong men rượu và cơn buồn ngủ.Một vụ tai nạn.Một linh hồn bị kẹt lại giữa nhân gian.Một người dần bị lãng quên, không ai nghe, không ai nhìn.Cho đến khi Võ Hữu Duy Khánh, học sinh lớp 12, xuất hiện.Cậu thiếu niên 17 tuổi có đôi mắt lãnh đạm ấy - lại quay đầu giữa đám đông, nhìn thẳng vào cậu và hỏi: "Anh là... người hay ma?"Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ thay đổi.---Một người là linh hồn không thể buông.Một người là chàng trai sống trong cô đơn, bị cả thế giới bỏ quên.Hai mảnh đời tưởng chẳng liên quan, va vào nhau - giữa mùa mưa, giữa những "vô thanh" của cuộc sống. Đây không phải là một chuyện tình ồn ào.Đây là một mối duyên lặng lẽ...Nhưng đủ sâu để níu một linh hồn ở lại.---📖 Trích đoạn nhỏ: "Anh chết rồi. Sao vẫn còn cố chấp thế?""Vì... anh chưa từng được ai giữ lại.""Giờ có rồi đấy. Nhưng đừng đợi em mãi. Em còn nhỏ. Em sẽ quên anh.""Không sao. Chỉ cần em từng thấy anh là đủ rồi."🖋️ Lời nhắn từ tác giả :Mình viết "Vô Thanh" không để kể một chuyện tình đẹp, mà để kể về một mảnh linh hồn - từng nghĩ bản thân vô hình - được nhìn thấy, được yêu thương.…

Truyện Gia Đình Của Đứa Trẻ Hiểu Chuyện

Truyện Gia Đình Của Đứa Trẻ Hiểu Chuyện

19 2 2

"Viết để không chôn ký ức tăm tối, mà biến nó thành những ngày hạ không đẹp của thanh xuân đã tàn."Em khóc... khóc nhiều ở một nơi tăm tối, Khóc giữa khoảng lặng ngập tiếng thở dài tê dại. Em nép mình vào lòng con gấu nhỏ, Thứ vốn từng ấm áp... giờ chẳng còn thơm tho như trước. Em duỗi chân - đôi chân đầy những vết sẹo, Những vết sẹo mà đời này... có lẽ phải mang theo mãi mãi. Tiếng la hét, tiếng cha em nguyền rủa, Nguyền rủa đời... và nguyền rủa cả em - đắng chát như bùn chua. Em chỉ mong thương cho tấm thân này, Đặt sai nơi, sai chỗ... phận đời chẳng may. Em nhìn trời, nhìn đất, rồi nhìn lên những vì sao, Mà hỏi khẽ: "Sao lại sinh ra một kẻ dư thừa như con?"…