Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: Triết Dương Công TửThể loại: bách hợp, nhẹ nhàng, điền văn, xã hộiGiới thiệu:Những đám mây cứ lững thững trôi trên bầu trời kia một cách nhẹ nhàng và êm đềm. Quả thực khi hìn nó, tôi có đôi phần ghen tị. Tôi ước bản thân mình là những đám mây trắng xóa, bồng bềnh như kẹo bông gòn kia, vô lo, vô nghĩ trôi dạt đến từng phương trời xa xôi.Trôi đến nơi nào cũng được, chỉ cần không phải là thế gian đầy sự đau khổ này.⚠️🚫CẤM RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!⚠️🚫 TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NỀN TẢNG WATTPAD⚠️🚫…
Cá voi kiên cường vượt đại dương mênh mông chỉ với khát khao tìm một bến bờ riêng. Rồi bỗng chốc nó nhận ra vùng đất ấy chưa bao giờ thuộc về mình.Chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua, Minh Khuê đem lòng thích thầm một người. Trên người anh có mùi xà phòng thoang thoảng, cuối tuần vẫn như thường lệ, anh sẽ lặng lẽ ghé công viên cho những chú mèo hoang một bữa ăn ấm lòng.Cũng chính khoảnh khắc ấm áp ấy đã thắp sáng những năm tháng ảm đạm của cô. Anh là ánh dương rực rỡ. Còn cô chỉ là một vì sao không tên trong đêm dài tịch mịch, mãi mãi không thể xuất hiện cùng lúc. Cô thầm lặng bên cạnh anh chỉ với danh nghĩa một người bạn quen qua mạng chưa từng gặp mặt.Tuổi trẻ trôi qua, liệu rằng mối tình đầu của cô gái ấy sẽ được đáp lại, hay mãi mãi như chú cá voi cô đơn, một mình lặng lẽ giữa đại dương. GIẤU ANH TRONG HỒI ỨC VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Bạn bè tôi thấy tôi cười, bạn nghĩ tôi có thể chịu đựng được mọi thứ.Năm 15 tuổi, vào một đêm mưa gió bão bùng, mẹ đã bỏ rơi tôi một đi không trở lại, cùng lúc đó ở trường bạn bè xa lánh tôi, tránh tôi như tránh dịch bệnh.Tôi của tuổi 15 hồn nhiên vô tư và phóng khoáng. Cũng là tôi của 15 tuổi nhưng tương lai chỉ còn lại một màu trắng đen. Ai nói cười là sẽ vui vẻ?Ai nói cười là sẽ bình yên?Bìa: Bé iuNRM: 1/2/2024.…
"Gọi em là Sài Gòn năm 1975 Vì nụ cười em đẹp như ngày giải phóng".Thảo từ giảng đường chạy một mạch về kí túc xá, vừa mở cửa phòng thế nào lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hà Anh với chú bộ đội của cô ấy. Gì mà "Gọi em là Sài Gòn năm 1975" chứ, câu thính này viral từ thời đồ đá nào rồi, đồng chí đang sử dụng mạng 2G hử - cô nghĩ bụng. Đợi Hà Anh kết thúc cuộc gọi, cô mới lân la chạy lại trêu con bé "Hanh ơi Hanh, nụ cười Hanh đẹp như ngày giải phóng, tớ thích Hanh lắm lắm luôn!!", "Câu thính này lâu lắm mới nghe lại nè, chú nhà hình như chưa setup lại hệ điều hành hử!!"... Hà Anh cười mỉm nhẹ giọng giải thích( phong cách con bé đó giờ vẫn là kiểu nàng thơ dịu dàng như vậy).- Anh ấy thích Sài Gòn, thích đến mức tớ không biết kiếm đâu ra cây bút chì nào để phác thảo lại, mà tớ cũng chả rõ điều gì tồn tại trong thành phố 300 năm tuổi này đã thu hút anh. Và vô tình anh đọc được đâu đó trên mạng xã hội một câu thả thính có nhắc đến Sài Gòn, anh thích lắm, cứ rảnh rỗi là lôi ra chọc ghẹo tớ theo cái kiểu "đây là thả thính đấy, anh mới học được". Tớ cũng thích câu này lắm, vì nói như vậy tức là anh ấy đặt tớ ngang hàng với Sài Gòn hoa lệ trong lòng đúng không! Điều này chẳng phải đã chứng minh rằng anh ấy chắc chắn đã yêu tớ nhiều lắm sao!…
Tình sâu trong mắt---Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi vào một ngày đông lạnh giá, khi gió bấc thổi qua từng con phố và sương mù giăng khắp lối. Giữa cái lạnh thấu xương, anh đến như ngọn lửa ấm áp, xua tan giá rét và nỗi buồn trong tim tôi. Nụ cười dịu dàng và ánh mắt chân thành ấy đã khiến tôi chẳng thể nào quên. Từ hiện tại và mãi mãi về sau.Giữa hàng nghìn người trên cuộc đời đầy bộn bề này, anh tìm thấy tôi, từ khoảng khắc mắt chạm mắt đó trái tim tôi như được phủ lên một lớp ánh sáng diệu kỳ của tình yêu._Alee…
[Đam mỹ] Tên truyện: Ngoại truyện "Tôi là ba ba của vai ác" - Thế giới song song Lâm Phi cùng Quý Nhạc NgưTác giả: Lâm Áng TưĐây là hai chương ngoại truyện của Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trong bộ truyện "Tôi là cha vai ác". Số chương: 2 chươngVài đôi lời giới thiệu của editor: Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư là hai nhân vật bé con trong bộ truyện "Tôi là cha vai ác" của Lâm Áng Tư. Câu chuyện xưa bắt đầu khi Lâm Lạc Thanh, cậu của Lâm Phi, xuyên vào một bộ truyện, trở thành nhân vật pháo hôi đã từng nhục mạ người chú tàn tật của vai ác Quý Nhạc Ngư, cũng luôn mắng chửi đứa cháu ngoại Lâm Phi, người cháu mà chị gái đã mất của y để lại. Vì kết quả của nhân vật này quá đáng sợ nên khi Lâm Lạc Thanh xuyên vào đã sống thật chân thành, yêu thương Quý Dữ Tiêu và chăm sóc thật tốt cho hai đứa bé Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư. Ngoai truyện này là quá trình Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư của thế giới song song, nơi mà không có ba ba Lâm Lạc Thanh, chỉ có người cậu ác độc Lâm Lạc Thanh cùng người chú qua đời sớm Quý Dữ Tiêu. Hai con người không có gia đình, sống cô độc lại vô tình mơ về thế giới này, cùng hai bé con trò chuyện và hiểu rõ hơn về bản thân mình. Editor cảm thấy một chương của phiên ngoại này rất dài, ai chưa đọc bộ truyện "Tôi là ba của vai ác" cũng có thể hiểu được cốt truyện. Mọi người có thể vào bộ truyện "Trang Tử không phải là cá" mà nhà mình đang edit để có thể hiểu hơn về Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư trước khi đọc bộ này để dễ hiểu hơn nhé.…
Bị đâm chết bởi Truck-kun, điều gì đang chờ đợi Tolette Sith phía trước?<...> Thần Giao Cách Cảm của Sild.=...= Cie-à nhầm Tuệ Kiếm."..." Bik rồi còn hỏi :v Lời nói đó!Tên skill: Viết Hoa (ví dụ: Ví Dụ.)Note: Truyện sau đây để hiểu sâu hơn thì đọc web novel ở trên internet nhá, tên truyện là: Chuyển sinh thành kiếm (thế cho lẹ chứ tên nhật éo nhớ :v)Bản tiếng Việt đây, đừng có kiện. Nhân tiện thì bên eng khác một số thứ nhá, nên đọc luôn cả hai.…
"Thanh xuân, có lẽ là thời gian đẹp nhất trong khoảng đời người."Vũ Diễm Lệ Nga - một cô gái chẳng may mắn. Cuộc sống dường như quá tệ hại, gia đình thực sự quá tệ. Chẳng ai có thể nghĩ một cô bé chỉ 16 tuổi mà đã chịu cảnh bạo lực gia đình như thế.Mười sáu năm trải qua chỉ toàn là lời mắng nhiếc, trách móc đổ lên đầu cô bé ngây ngô ấy. Mùa đông lạnh giá, nó ghét nhất là mùa đông, vì nó lạnh lẽo, ra đường người người ôm nhau, sưởi ấm trong vòng tay dịu dàng của "gia đình", hay người thương. Nó chẳng có gì cả.------- Thế giới chẳng dịu dàng với tao gì cả... Huhuhu.Đông bối rối, nó lúng túc nhìn vẻ mặt mít ướt của tôi vào đêm khuya tại cửa tiệm tạp hóa đó, bối rối, cuối cùng cũng nói một câu khiến cho tôi cảm nhận được ngàn ánh nắng ấm áp trong đêm đông lạnh buốt.- Thế giới có thể không dịu dàng với mày. Nhưng tao thì có mà?Nó ôm tôi. Tại sao tên là "Đông" mà lại ấm áp như mùa hạ đến vậy chứ? Đông nói xong nhìn tôi, vụng về bôi thuốc cho tôi. Cuối cùng tôi cũng cười. Có lẽ thanh xuân của tôi cũng đẹp, ít nhất là với Đỗ Hoàng Thế Đông.…
Tớ là Ngọc, chào cậu.Rất vui vì giữa hàng ngàn câu chuyện ngoài kia, cậu lại chọn ở đây và đọc câu chuyện tớ kể.Đây là câu chuyện về hai con người có số phận khác biệt, chỉ duy nhất một thứ giống nhau là giới tính.Cp chính : Hạ Vi Vũ × Chu Lam Hạ__________________________________________Ban ngày, hắn mang lên người tấm áo quyền lực và danh vọng, mặc những bộ vest đắt đỏ, dát đồng hồ vàng trên tay, đi những chiếc xe cao sang. Nhưng khi về đêm, hắn mới thực sự là hắn, một thân thể trần trụi, một ngôi nhà nhỏ bé, một nụ hôn cuồng si. Suy cho cùng, thứ vẻ ngoài lấp lánh kia cũng chẳng phải máu thịt của hắn.Sau tất cả, khi cởi tấm áo quyền lực ra, có mấy ai thực lòng yêu thương hắn? Đương nhiên, hắn biết rõ là chẳng có ai cả, ngoại trừ thân xác sẵn lòng ôm lấy tấm lưng trần trụi này. Em dùng nỗi đau của bản thân để xoa dịu cô đơn rong ruổi theo hắn, hắn dùng bờ vai rắn chắc che chở em những tháng ngày trống vắng. Đó là tình yêu phải không? Là ngọn lửa đang sôi sục trong tim những kẻ hèn mọn. Ta rụt rè khám phá thân thể đối phương, cũng chẳng sợ hãi khi ai đó khai phá quá khứ chính mình.Ta vẫn là ta, những kẻ mụ mị sẵn sàng dâng hiến xác thịt cho người ta yêu nhất.…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…
Hán Việt: Xuyên thành bạo lệ đại lão đích tiểu nhân ngư Tác giả: Huyền Tam ThiênEdit + Beta: Ong mậtSố chương: 106 chương + 10 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: đang lết Thể loại: Đam mỹ, tương lai, HE, chủ thụ, xuyên thư, tinh tế, ấm áp, nhẹ nhàng, sảng văn, mỹ nhân ngư, 1v1, chữa lành... Văn án:Quân Thanh Dư theo đọc một quyển tiểu thuyết viết về hành trình từ một người bình thường phấn đấu thành nguyên soái của nhân vật nam chính. Nam chính vô tình bị thương trên chiến trường, thương tích chỉ có người cá mới có thể chữa lành. Nhưng bởi vì bị thương nên tính cách hắn trở nên thô bạo, vì vậy nên người cá từ chối trị liệu cho hắn.Người nhà của nam chính nhân cơ hội này trộm đi vật làm tin của hắn để phát động chiến tranh tinh tế. Bạn thân của hắn cũng phản bội hắn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Trong tức thời hắn trở thành kẻ bị người người chỉ trích, thảm đến không nỡ nhìn.Vốn dĩ đến đây truyện sẽ mở ra tuyến tình tiết nam chính quật khởi, vả mặt toàn bộ những kẻ hại mình. Không ngờ, tác giả lâm thời bỏ chạy, trực tiếp cho nam chính chết.Quân Thanh Dư không thể yên lòng vì nam chính, ngủ một giấc liền xuyên thành một người cá trong quyển sách đó.…
Nữ chính : Vương Tử Yên (20t) cô và em gái mồ côi được 1 tổ chức sát thủ nuôi dưỡng cô là 1 sát thủ xinh đẹp tài giỏi thông minh hơn người trong lần làm nhiệm vụ bị chính em gái của mình bắn chết vì đố kị với chị của mình sau khi chết cô đã nhập vào thân xác của người cùng tên với kém cô ở kiếp trước kém cô 3t nhưng lại là 1 người vô dụng tuy gương mặt cũng rất xinh đẹp và cực kì nhu nhược luôn bị kinh thường năm 17t vì mối làm ăn mà gả cho anh 1 người đàn ông hoàn hảo của bao nhiêu cô gái từ đó cô quyết tâm sống thay cho cô gái đó và trả thù người đã giết mình ở kiếp trước!!!Nam chính : Phùng Khánh Long (23t) là chủ tịch tập đoàn đá quý She vì quan hệ làm ăn nên phải lấy cô khi cô mới có 17t anh là con người lạnh lùng và rất đẹp trai có quan hệ với thế giới ngầm rất ghét cô…
" Ban đầu chúng ta đến với thế giới này, là bởi vì không thể không tới: cuối cùng chúng ta rời đi thế giới này, là bởi vì không thể không rời. " - trích " Phải sống ". Người đứng dưới cầu nhìn lên vẻ hoa lệ, người trên cầu nhìn xuống vũng bùn lầy. Người đứng dưới cầu hỏi: " Ở trên đấy chắc đẹp lắm nhỉ? ".Người trên cầu không đáp. Người đứng dưới cầu hỏi: " Sao bạn lại nhìn xuống đây? "Nguời trên cầu không đáp. Người đứng dưới cầu lại hỏi: " Bạn không nói được à? "Người trên cầu lại không đáp. Người đứng dưới cầu nói: " Ở đây bẩn thỉu lắm bạn đừng nhìn nữa! "Người trên cầu không phản ứng. Người đứng dưới cầu im lặng hồi lâu, lại nói: " Bạn đừng nhảy xuống nhé, chờ mình lên! "Người trên cầu bật khóc. Bạn là người đứng dưới cầu hay ở trên cầu đây? Hay cả hai? " Gửi tôi của mười năm sau, em đã hạnh phúc chứ? "Đây là một câu chuyện chữa lành. WARNING ⚠️⚠️⚠️- Các nhân vật dần dần trưởng thành, nếu bạn mong một nhân vật hoàn mỹ, xấu hoàn toàn hay tốt hoàn toàn thì bộ truyện này không dành cho bạn. - Ngược ngọt đan xen, ai thích bình yên trong cơn bão, khi gió tới bùm bụp thì bơi vào. - Ai thích tình yêu ngập tràn redflag cũng bơi vào. - HE, HE, HE nhất định và chỉ có thể là HE. - 1v1, không có người thứ ba, cũng không có khái niệm nam8 nữ8, có người muốn xen vào thì chắc chắn không sống quá vài chương, xin cảm ơn. - Nhân vật và tình tiết truyện đều lấy cảm hứng từ người thật việc thật, nhưng không phải tất cả. - Nam nữ 9 hấp dẫn và chữa…
Truyện đăng duy nhất tại wattpad nganngy5646Tên truyện: Quy tắc ứng xử của Bạch Nguyệt Quang Ôn hòa mỹ lệ chữa lành mỹ nhân thụ X niên hạ trung khuyển lạnh lùng đối nội nghe lời miêu miêu công. Tác giả: Hạnh Nhân Đản Thát Nguồn: 52shuku.vip Thể loại: chữa lành,xuyên nhanh,hệ thống( không quá can thiệp vào quá trình kí chủ), thanh thuỷ văn, nhẹ nhàng, sủng.--------------------------------------------------------…
Cái nắng gay gắt của mùa hạ rọi qua khung cửa sổ nhuốm màu rỉ sét, ánh lên những tấm áo trắng cặm cụi viết lách. Chúng ta đã từng vội vã chạy đua cùng thời gian, đã từng có đôi lúc hoài nghi về chính mình, và cũng đã từng giấu nhẹm đi thứ tình cảm được gọi là mối tình đầu một cách vụng về như thế.Dưới ánh mặt trời vương chút gió mùa thu, dưới ánh sao trời của một thời niên thiếu, ta hoài niệm về nhiệt huyết của tuổi trẻ, về những tháng ngày năm ấy, về lớp học phía cuối dãy hành lang khi từng nụ cười rạng rỡ được chiếu rọi bởi cái ngây ngô của tuổi mới lớn.Biết bao lời còn chưa kịp thổ lộ, đã phải rời đi trước ánh chiều tà. Biết bao khoảnh khắc còn chưa kịp cất giữ, đã phải gửi lại nơi sân trường trong một ngày đầy hạ nắng.Mùa hạ năm ấy, có nắng, có gió, có nụ cười năm 17 tuổi, và có một người để ghi nhớ cả đời.Đó là hồi ức mà không có bất cứ thứ gì có thể lưu giữ được, ngoại trừ trái tim chứa đầy tâm tư..." Tôi không nói gì, nhẹ nhàng dang hai tay ra. Thiên Minh như hiểu được điều gì, cậu không cố ép mình vui vẻ nữa mà bước đến đón nhận cái ôm của tôi. Vừa ôm lấy cậu ấy, tôi vừa xoa đầu cậu, dùng hết can đảm để mở lời:- Vân Thiên Minh, để tớ thương cậu có được không? [...]- Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh Thiên Minh, trở thành nơi luôn chờ đợi cậu quay về." Ngày bắt đầu viết: 19/11/2022Ngày bắt đầu đăng trên Wattpad: 10/06/2024Ngày kết thúc: ?Tác giả: Kem Sữa…