It's not goodbye
Ngẫu hứngTuỳ tâm trạng"Bên nhau mãi mãi" mới là Happy Ending :)…
Ngẫu hứngTuỳ tâm trạng"Bên nhau mãi mãi" mới là Happy Ending :)…
Từ lúc 17 tuổi cô tìm ra sở thích ghi chép lại những điều đặc biệt xảy ra trong cuộc đời.Cô chỉ là một cô gái bình thường, yêu thích các môn nghệ thuật nhưng không có khả năng đặc biệt nào về nghệ thuật.Tài năng của cả đời cô có lẽ là toán. Cô chẳng phải cô gái khô khan. Bởi trái tim cô không nằm ở ngực, nó nằm ở trong não......Còn cậu ta. Cậu ta đơn giản là người cầm nhật kí giúp cô.Cậu ta và cô chưa từng là người yêu....…
Tác giả: Đinh Tơ Không phải là chuyện tôi chỉ là viết nhật ký hàng ngày của mình trên wappat thôi. Viết trên facebook zalo thì có bạn bè không thể mở lòng nói nhưng tâm trạng mình. Viết lên vở nhật ký thì lại sợ người ta đọc trộm( đã từng bị người ta đọc trộm nhật ký) bây giờ thì thử tải app này tâm tư mình giấu kín trong đây người đọc họ là những người xa lạ người dưng họ sẽ có ánh mắt nhìn riêng bởi không biết mình là ai. Tôi rất cần một lời động viên dù chỉ một câu.…
truyện lấy bối cảnh ở Sài Gòn những năm 2000, hình ảnh sẽ rất chân thực, ko đọc đc thì bỏ mọe truyện đi cx okela 💅…
Để anh vẫn luôn gọi em là em bé ♫♪♬♩~♡ CN 1/9/2024 ♡…
? Câu hỏi đặt ra:Nếu bạn nghe được người xung quanh đều nói "Mày lạc quan thật ấy haha""Bạn sống vô tư nhìn thật thích"thì liệu bạn có thật lòng thấy vui vì điều đó không? Hay chỉ đơn giản việc họ bình luận như vậy đều là do bạn sắp đặt sẵn?? Câu trả lời: ...!!! Lưu ý:- Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tác giải, không nói chung tất cả mọi người- Tác giả là một người mới. Văn phong còn khá non. Tác phẩm chỉ mang tính chất giải tỏa cảm xác của tác giả…
it's electric everytime we touch ☆satocitrosato/ash x clemont/diodeshipping fanfiction.…
truyện không có thật và có những từ ngữ thô tục…
Vào truyện rồi biết ạ…
Đã hai năm từ cái ngày tôi nhận ra tôi thích nhỏ rồi. Tôi và nhỏ tựa rất gần mà cũng tựa rất xa. Như việc tôi và nhỏ cùng một lớp mà tôi ngồi cuối nó lại ở đầu hoặc là việc tôi và nó ở trên cùng một con đường tôi ở đầu đường nó lại ở cuối đương.... Và cũng như thế nhật ký thích thầm nó vẫn cứ dài đằng đẵng như những trang lịch, cứ bóc hết cuốn này là lại tới cuốn khác. Chẳng bao giờ kết thúc…
Đọc đi rồi bt…
Mộc An Ngưng cảm thấy mình không phải là một người thú vị.Nhưng lại để ý một nam sinh, đến nỗi sẽ quên ăn quên ngủ.Nam sinh kia như trăng trên cao, mà bản thân là như hồ dưới đất, mặt hồ vĩnh viễn không thể giữ được ánh trăng.Kỳ lạ chính là, dù biết là vậy, nhưng ánh mắt vẫn sẽ dừng lại trên người cậu ấy.Rồi tâm tư bị cậu ấy nhận ra.Mộc Ngưng An hồi hộp lại lo sợ, trở thành rùa rụt đầu dám có ý mà không chịu tỏ, chỉ dám viết nhật ký rồi đọc lại một mình.Sau này, một ngày nọ, khi đọc lại nhật ký ngày xưa của bản thân, Mộc An Ngưng cảm thấy bản thân ngày xưa rất không được.Cô không thể nào vô sỉ và không cần mặt như vậy."Anh là bảo bối, là vầng trăng, là ánh sáng của đời em.""Em đọc cho anh nghe nào."Chống lại ánh mắt nhiệt tình và nóng bỏng của chồng mình, Mộc An Ngưng không muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng.Câu chuyện về một cô gái trầm tính, thích ghi nhật ký những lời ngọt ngào muốn nói với nam thần của mình, và nam thần dùng tình cảm chân thành của mình để giúp cô gái nhỏ mở cửa trái tim.…