Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Từng ngày nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là cảm giác gì? Từng ngày cảm nhận từng nhánh cây đâm chồi trong buồng phổi của mình là cảm giác gì? Từng ngày góp nhặt từng cánh hoa ho ra từ miệng mình, lại là cảm giác gì? Tôi luôn dõi theo bóng hình anh, chẳng một lần quay đầu nhìn lại. Nếu nhìn về phía sau một chút, có phải cũng đang có một người đang dõi theo tôi, như tôi dõi theo anh hay không?…
Những bí mật của bản thân mình, mình giữ kín không dám nói cho ai và thậm chí trong nhật ký cũng không dám viết. Mọi chuyện ở đây đều được viết theo trí nhớ của mình nên có lẽ sẽ hơi lộn xộn về thời gian.Cảm ơn những bạn đã quan tâm đọc💔💖…
Bút danh: Heo nhỏ lăn dốcThể loại: Hiện đại - Đời thường"Ai thắp ngọn đèn giữa khơi xaLênh đênh con tàu, sáng nhạt nhòaĐèn tắt, cánh hải âu chuếnh choángĐêm tối bỗng vọng tiếng đinh đang."[Mong người được sống như cơn gió, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ.]#hnld…
Chào mn, cứ gọi tớ là Vy nhaa. Tớ mới tập tành làm tiểu thuyết nên chưa có hay aa. LƯU Ý!!!! Truyện này Vy có tham khảo từ Hà Thanh Hải Yến , Máu lửa và tội ác, Ngõ Ngô Đồng , Bến xe , Hồ Điệp Kình Ngư , Hồ sơ tâm lí tội phạm ,... nên có 1 vài tình tiết khá giống mn thông cảnh nhaaa. Okii giờ vào tình tiết chính nè . Cô Ngụy Thanh Vi- 1 pháp y nổi tiếng . Còn người cô yêu - Hạ Du Nhiên lại là 1 vị cảnh sát tài ba . Họ bên nhau , sát cánh cùng với nhau suốt mấy mươi năm tháng . Nhưng cuối cùng , cô mới biết thật ra anh là ai? Bây giờ , cô nên chọn con tim hay theo lí trí , nên chọn người cô yêu hay theo pháp luật trừng trị??…
Ở một thôn nhỏ chỉ có 5,6 ngôi nhà nằm thưa thớt nấp mình giữa những vườn cà phê, vườn điều um tùm, có một cô gái nhỏ, là chị của hai cậu bé. Cô thường nấu cơm, quét nhà giúp mẹ mỗi buổi chiều. Đầu xóm, có cậu bé kia, cậu học cùng lớp với cô, nhà cậu chỉ có 2 anh em và bố mẹ thì làm giáo viên. Hai đứa nhỏ thường mang theo đám em của mình ra gốc cây bơ to ngay ngã ba đường xóm trước nhà cô bé chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Cậu bé hay giành phần cứu cô khi cùng đám trẻ trong xóm chơi năm mười, cậu cũng hay hái và để dành phần ổi cho cô bé vào mỗi mùa cây ổi đỏ sau nhà chín thơm. Mùa hè, hai đứa trẻ kéo theo đám em nhóc nhít của mình làm những con diều giấy được dán vụng về bằng giấy của những quyển vở cũ và chai hồ còn lại sau năm học. Con diều có cái đầu hình thoi và cái đuôi dài thật dài, không có mắt, không có sáo, nhưng cũng bay thật cao, đuôi vẫy vẫy trong gió. Có khi dây chỉ đứt, con diều bay đi mất, chỉ để lại phút dây lạng xuống, nằm lại trên một ngọn cây nào đó của khu rẫy bên bờ..…
Câu chuyện nói về một cô nữ sinh lớp 9 , suốt 8 năm qua cô học rất giỏi và rất hoà đồng nhưng rồi khi cô chuyển đến học tại một ngôi trường kì lạ ở Osaka , tưởng chừng mọi thứ sẽ thuận lợi nhưng cô bắt đầu không theo kịp các học sinh khác trong lớp tất cả các môn học . Cô luôn muốn đuổi theo mọi người từ phía xa nhưng không ai nghoảnh đầu lại giúp đỡ…
"Ngồi bên bếp than hồng, em nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi bên ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc đó, em chỉ mong anh xô ngã cánh cửa đã giam cầm em cả cuộc đời rồi nhanh chóng ôm em vào lòng. Để em có thể rúc vào hõm cổ, để em có thể cảm nhận anh ôm trọn lấy cơ thể héo úa, để em có thể thanh thản đứng chờ anh ở nơi luân hồi."…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Liệu, bạn đã tự hỏi bản thân thanh xuân là gì chưa? Thanh xuân đến và đi như thế nào và tựa bao giờ? Bạn, tôi và anh ấy, mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình, nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng, thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Những ánh mặt thẹn thùng với trái tim điên loạn khi ta vô tình va phải người mà ta thầm ái mộ, hay là những trò nghịch ngợm cùng lũ bạn cùng xóm. Thanh xuân là tiếng gọi ngây ngô "Mẹ ơi, con đói" hay là chạy nhào tới, xà vào lòng ba mỗi khi ba đi làm về ..Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì chẳng mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.…
Lịch đăng: Tối T7Tóm tắt: Một lần quá chén, Lê Tửu, người được toàn Bắc Kinh công nhận là vưu vật của nhân gian lại ngoài ý muốn mà trêu ghẹo ảnh đế Bùi Thời Tứ. Chỉ vì một đoạn video nhéo mông anh mà cô bị toàn mạng tẩy chay? Nhưng họ đâu biết rằng anh và cô là thanh mai trúc mã, rõ ràng là Bùi Thời Tứ yêu thầm Lê Tửu từ lâu! Tối đó anh biết cô đi coi mắt, cố ý đuổi theo tới hiện trường mà câu dẫn, giữ chặt lấy eo cô rồi cong môi, cười một cách lười biếng, "Tiểu Tửu Nhi à, đừng để ý đám đàn ông ngoài kia, thử cân nhắc ca ca đi mà~"? Vì để làm sáng tỏ scandal, Lê Tửu quyết định tham gia gameshow yêu đương, lại không ngờ rằng Bùi ảnh đế trực tiếp đuổi tới cùng cô phát đường.…
Con người luôn thay đổi theo thời gian, theo một khuôn mẫu nhất định. Để có thể hợp làm một với dòng chảy của xã hội.K, một cậu học sinh nổi trội từ bé, bỗng chốc thay đổi tính cách đột ngột khi vừa bước tới ngưỡng cửa trung học, vào cái tuổi mới lớn.Cậu ghét hòa nhập với mọi người. Chỉ lủi thủi một mình với những suy nghĩ tiêu cực, cá nhân hóa mọi thứ.Rồi bỗng một ngày, cậu gặp được L, một người có tính cách giống hệt mình ngày xưa. Và rồi điều gì sẽ xảy ra với họ?…
Một ngày nọ người anh trai đáng kính mà Gun hết mực yêu thương đã tỏ tình với cậu .Gì chứ !? Cậu và hắn là anh em kia mà ? Sao có thể ...? Không đúng , Gun phải xác định lại mới được , đúng là cậu có hơi cuồng anh trai , nhưng không phải theo kiểu đó .Rốt cuộc tình cảnh của hai người có phải là loạn luân không ?Không ai trả lời được câu hỏi này !…
Truyện kể về cô gái với 3 chàng trai đều yêu cô nhưng qua thời gian cô đều có cảm xúc với cả ba người. Cô bạn thân bên cạnh cô đều luôn luôn thúc ép cô lựa chọn nhưng cô luôn phân vân ko biết chọn ai ? Lỡ chọn người này sẽ làm tổn thương người kia. Bên cạnh đó 3 anh chàng kia cũng ko phải vừa luôn tranh giành cô. Tình tiết thế nào mọi người hãy theo dõi nha…
Biên huých mạnh vai Khanh, hạ giọng lấy lòng. "Lần sau ai chê tao nghèo, bẩn và thối thì mày đánh tụi nó nhừ tử cho tao, được không?"Cuối cùng cũng có câu nói trúng trọng tâm, Khanh bố thí cho Biên ánh mắt hách dịch bố tướng. "Mày là đàn em của tao, phải ngoan ngoãn để tao bảo vệ, nhớ chưa?"Biên nghệt mặt vì bị lừa, cậu ta nhào đến ôm cổ Khanh muốn vật thằng bạn thân ra đấm vài cú cho bõ tức.Trong ánh nắng chiều cuối mùa xuân, cơn gió mỏng manh mang theo hơi nước quẩn quanh thân hình hai đứa trẻ đã lên mười tuổi. Có tiếng cười giòn giã lẫn trong câu nói. "Phải chăm sóc hết đời đấy nhé!"…
Nhà có bà mẹ cuồng đam - Quyển 2Tác giả: Hàn Tư Mộc SanNgày viết: 24/01/2021Ngày kết thúc: chưa rõMô tả:Khác với phần 1 viết theo ngôi thứ nhất, quyển hai này hứa hẹn mang tới một góc nhìn khác. Một góc nhìn có thể thấy được toàn bộ nội tâm tình cảm cảm xúc của mỗi nhân vật...Quyển 1 được đăng trên Facebook, Mangatoon, WordPress, và wattpad này. Thế nhưng quyển 2 chỉ được đăng duy nhất tại WordPress, Wattpad và Facebook. Những trang khác đều là ăn cắp! Không reup truyện dưới mọi hình thức. Truyện không có thời gian ra chap cụ thể vì con tác siêu cấp lười và bận. Cân nhắc trước khi đọc! Xem kĩ phần mô tả trước khi vào đọc chính thức! Xin chân thành cảm ơn!#Sanlaoba…
Những chuyện vụn vặt thường ngày của tôi và bạn chồng.Có một ngày tôi nghiến răng nghiến lợi trở về nhà, thấy bạn chồng mình đang nằm thảnh thơi trên giường xem game liền tức giận lao đến giẫm đạp:"Rõ ràng là anh yêu em trước, anh theo đuổi em trước, anh cưa cẩm em trước. Tại sao em lại bị hiểu lầm?"Bạn chồng thấy bộ dạng hùng hổ của tôi liền hiểu ra lại có người nói tôi theo đuổi anh trước, vội vàng an ủi:"Ôi chao, vợ ơi em nhẹ chân thôi. Em giận làm gì, người ta không hiểu chuyện. Là anh yêu em trước, anh theo đuổi em mãi mới thành công."Thấy tôi vẫn còn hậm hực khó chịu, bạn liền thông minh cất máy tính đi kéo tay tôi dỗ dành:"Mọi người có thể hiểu nhầm em cưa cẩm anh trước nhưng có một chuyện chắc chắn ai cũng nhìn ra.""Chuyện gì?" Tôi hỏi.Bạn chồng ôm tôi vào lòng dịu dàng trả lời:"Chuyện anh yêu em nhiều như thế nào, hơn rất rất nhiều lần em yêu anh." Tôi nghĩ, mình càng dạy dỗ càng sai rồi. Lúc đầu cũng được tạm coi như một thanh niên ưu tú thật thà, làm sao rơi vào tay mình lại lưu lạc thành một kẻ mồm miệng "thảo mai" như thế này. Đây có thể coi như tôi ghi lại quá trình dạy dỗ sai lầm của bản thân.…
Những mẩu truyện ngắn thanh thuần nhiều thể loại mang cho bạn thoải mái nhẹ nhàng.Đồng thời mình sẽ nhận câu chuyện ngắn mà các bạn muốn tâm sự rồi edit lại thêm vào truyện " tất nhiên là phải có sự đồng ý từ chính chủ" từ bình luận hoặc gmail của mình khanhvi550@gmailcom Chân thành cảm ơn đã ghé qua!…
Tuổi thơ cấp 1 khi đi học của các bạn có những gì? Riêng tôi thì đó quả là 1 ký ức rất đẹp đẽ và hạnh phúc ...Dưới đây là góp nhặt một số ký ức đẹp của tuổi thơ, kèm theo đó là một số hư cấu phụ họa cho thêm phần sinh động. Tác giả không phải là một dân chuyên văn hay tự nhận là một người viết tốt nhưng sẽ luôn đón nhập góp ý của các bạn để những câu chuyện sẽ ngày càng hay và trôi chảy hơn.Xin cám ơn mọi người.…
Không ai biết ai là người đang điều khiển.Chỉ thấy ghế đổi chỗ mà chẳng ai đứng lên.Luật chơi xoay ngược - không tuyên bố, không khởi đầu.Một bước chân khiến cả hội trường nín thở. Một cái ngồi khiến bàn cờ lệch trục.Trên tầng cao, những người không xuất hiện vẫn đang nắm quyền viết lại sự thật.Dưới tầng thấp, những kẻ ngỡ mình tỉnh táo thực chất đang bước theo kịch bản đã được đạo diễn từ lâu.Đây không phải là cuộc chiến của kẻ mạnh.Mà là ván cờ của những người đủ quyền để định nghĩa thế nào là sức mạnh.Và khi quyền định nghĩa ấy không còn nằm trong tay bạn -...thì thắng hay thua chưa bao giờ là lựa chọn.Chỉ là vai diễn bạn buộc phải sống cho đến khi tấm màn khép lại.…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…